Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

[Xuyên không giả - Tô Nhược Y]

Thích một người, chỉ có thể âm thầm bên cạnh người ấy. Yêu một người, chỉ có thể làm người ấy luôn nở nụ cười. Đối với ta như vậy là quá đủ.

----------OoO----------

"Là... là nữ chính Hạ Doãn Kỳ."

"PHỤT!!"

Tô Nhược Y vừa mới hớp được một ngụm trà lập tức phun ra toàn bộ. Dương Thất Nguyệt há hốc mồm trước câu nói của Lý Thiên Ngân. Lý Mộc Tử vẫn một bộ dạng cười nhẹ, không có biểu cảm nào thể hiện bản thân đang rất bất ngờ.

"Nguyên tác đã lái từ ngôn tình sang đam mỹ, bây giờ lại có thêm bách hợp. Hoàn hảo."

Lý Mộc Tử ung dung nói, Lý Thiên Ngân ngượng chín cả mặt. Hai nữ nhân quậy phá kia vẫn chưa hoàn hồn về.

Lý Thiên Ngân tiến đến ngồi cạnh tỷ tỷ mình, tự châm trà cho mình một ly rồi uống sạch. Sau đó quay sang hỏi: "Tỷ có cách nào giúp muội được không?"

"Hửm?"

"Ý muội là, tỷ có cách giúp muội cưa đổ nữ chính không?"

Lý Mộc Tử vẫn giữ một nụ cười, đảo mắt một vòng, tay gõ gõ lên bàn theo nhịp mà im lặng. Tô Nhược Y lúc này đã hồn về lại xác, liền chạy lại khoác vai Lý Thiên Ngân nói: "Muốn cưa đổ người ta luôn à?"

Lý Thiên Ngân đỏ mặt mà "ừm" một tiếng. Tô Nhược Y bật cười. Đúng là một khi đã yêu thì kẻ kiêu ngạo tới nhường nào cũng sẽ phải thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn.

Dương Thất Nguyệt đi tới, ngồi đối diện Lý Thiên Ngân nói: "Muốn cưa đổ nữ nhân thì không phải không có cách. Chỉ sợ ngươi không dám làm."

Lý Thiên Ngân kích động hỏi: "Có việc gì mà ta không dám làm?"

Dương Thất Nguyệt bình thản phun ra một câu: "Bắt về cưỡng hiếp."

"..."

"..."

Lý Thiên Ngân và Tô Nhược Y triệt để im lặng. Ý tưởng này cũng quá là sáng tạo rồi đi. Nhưng quan trọng là Lý Thiên Ngân không đủ can đảm làm điều này.

Lý Mộc Tử mắt chứa ý cười ngồi xem kịch vui.

"Chính là, ngươi bắt nữ chính về, cưỡng hiếp nàng ta, lúc đó chính xác ngươi đã đánh dấu nàng ta là của mình rồi." Dương Thất Nguyệt nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ mà phán một câu như đúng rồi. Một lát sau, cô lại nói tiếp: "Kế sách của ta là vậy, như câu đầu tiên, chỉ sợ ngươi không dám làm."

"..."

"..."

Hai nữ nhân kia chẳng biết nói gì cho phải hơn. Lý Mộc Tử nhịn không được liền bật cười, Dương Thất Nguyệt cười dâm tà trước ý kiến của chính mình.

"Ngươi... ta không ngờ ngươi là con người như vậy."

Lý Thiên Ngân chỉ tay vào mặt Dương Thất Nguyệt bất ngờ nói. Tô Nhược Y lại không nói gì chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Haha, mấy đứa cũng dễ thương thật."

Lúc này Lý Mộc Tử mới thực sự chịu lên tiếng. Lý Thiên Ngân mèo nheo lại ôm lên người tỷ tỷ mình nói: "Tỷ tỷ kính mến, làm ơn giúp muội đi~"

Lý Mộc Tử xoa đầu cô nhẹ nói: "Ừm, sẽ giúp."

Về phần Hạ Doãn Kỳ, sau khi đụng trúng Lý Thiên Ngân, nàng lại bối rối nói một câu xin lỗi rồi chạy đi mất. Nàng không ngờ ở hậu viện lại có người, nếu biết trước nàng đã không tới đó rồi.

Bây giờ nhớ kĩ lại người mình đụng trúng thật sự rất đẹp, chắc chắn chính là một mỹ nhân. Hạ Doãn Kỳ không hiểu vì sao bản thân lại có máu cuồng mỹ nhân xinh đẹp từ bao giờ. Nàng đang rất muốn quay lại làm bạn với cô ấy.

"Chắc cô ấy cũng đi rồi, tìm cũng vô ích."

Hạ Doãn Kỳ thì thầm một hồi, cũng tiếc nuối quay vào trong đại sảnh.

Ngụy Vô Tiện hiện đang nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết. Lí do cậu phải nói chuyện với hắn, tất cả chỉ là vì công vụ và quan hệ gia tộc.

Ừm, với Ngụy Vô Tiện thì là vậy chứ với Nhiếp Minh Quyết thì lại khác. Hắn là đang muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu nha, không phải là lấy thông tin về cho đệ đệ đâu, mà là lấy thông tin của cậu giữ làm tư mật riêng tư đó!!

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ chào hỏi hai vị phụ mẫu của Ngụy Vô Tiện. Cứ ngỡ họ sẽ uy nghiêm như thúc phụ nhưng ai ngờ tính tình lại hệt như Ngụy Vô Tiện, cực kì phóng khoáng và dễ gần.

"Ngụy trưởng bối, Ngụy phu nhân."

Cô Tô Song Bích cùng chắp tay hành lễ. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cũng thuận theo gật đầu chào hỏi.

"Hai vị hẳn là Cô Tô Song Bích đi?"

Tàng Sắc Tán Nhân cười nhẹ hỏi. Lam Hi Thần ôn hòa gật đầu trả lời: "Đúng vậy, tại hạ Lam Hi Thần, đây là đệ đệ ta, Lam Vong Cơ."

Ngụy Trường Trạch mỉm cười gật đầu, Tàng Sắc Tán Nhân vui vẻ tiếp tục hỏi: "Có phải hai đứa là nhi tử của Thanh Hành Quân?"

Lam Hi Thần vẫn giữ vẻ ôn nhu đáp: "Thưa, phải. Hai người là có quan hệ gì với phụ thân ta?"

Ngụy Trường Trạch hòa nhã nói: "Bọn ta là sư huynh đệ của phụ thân ngươi, còn có cả mẫu thân ngươi nữa."

Lam Hi Thần bất ngờ, đáy mắt Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên. Hẳn là hai người vẫn chưa biết giao tình giữa phu thê Thanh Hành Quân và phu thê Ngụy Trường Trạch.

"Hai người họ hiện giờ thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ. Phụ mẫu ta vẫn tình cảm mặn nồng như trước đây."

Ngụy Trường Trạch nhoẻn miệng cười tươi: "Họ vẫn vậy, haha."

"Cho ta gửi lời hỏi thăm đến phụ mẫu hai đứa, tiện đây bảo rằng có dịp phu thê ta sẽ đến thăm hai người họ."

"Vâng, Lam mỗ đã biết."

Tàng Sắc Tán Nhân dịu dàng nói: "Thời gian qua đã làm phiền hai đứa trông nom A Anh rồi, thằng bé trời sinh nghịch ngợm chẳng bao giờ nghiêm túc được cả, lần đi dự thính này chắc chắn đã làm phiền Lam gia."

Lam Vong Cơ nãy giờ kiệm lời im lặng, giờ mới nói được một câu liên quan đến Ngụy Vô Tiện: "Không phiền, chuyện nên làm."

Ngụy Trường Trạch ý cười ngày càng sâu hơn, chậm rãi nói: "Đúng là nhi tử của của Thanh Hành Quân, Lam nhị công tử tính tình giống hệt y như đúc, đôi mắt lưu ly hệt như Cửu Ân, mẫu thân con."

Tàng Sắc Tán Nhân tiếp lời: "Lam đại công tử lại giống mẫu thân Ân Ân nha, rất ôn nhu hòa nhã, đôi mắt lại giống với phụ thân."

Lam Hi Thần cười ôn hòa: "Đa tạ lời khen của hai vị trưởng bối. Ta và đệ đệ không dám nhận."

"Bọn ta chỉ thấy sao nói vậy, không cần khiêm tốn thế đâu Lam đại công tử."

Ngụy Trường Trạch vẫn hòa nhã nói. Cô Tô Song Bích cùng phu thê Ngụy thị dường như nói chuyện rất hợp nhau, họ nói rất nhiều. Nhưng hầu hết đều liên quan đến Ngụy Vô Tiện, chủ yếu là Lam Hi Thần hoặc Lam Vong Cơ sẽ hỏi về cậu, còn phụ mẫu Ngụy Vô Tiện chỉ việc trả lời.

Sau khi nói chuyện với Lam thị Song Bích xong họ lại rời đi sang chỗ khác. Tiếp đến là những công tử của Tứ Đại Thế Gia lần lượt đến chào hỏi trưởng bối rồi cùng họ nói chuyện xã giao, nhưng nội dung chủ yếu đều xoay quanh Ngụy Vô Tiện, phu thê Ngụy thị vẫn tự nhiên trả lời mà trong lòng tự hỏi sao A Anh nhà mình là kết bạn nhiều tới vậy?

Nhiếp Minh Quyết sau khi bàn chuyện chính sự đôi chút với Ngụy Vô Tiện cũng không lôi kéo mà tự động đến chỗ Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện trước tiệc đến giờ vẫn chưa có gì lót bụng, Ôn Ninh liền đi lấy một tô cháo bỉ ngạn cho cậu. Ôn Tình nhìn thấy, cô lắc đầu thầm khóc ròng.

"Sao đệ đệ ta lại thê nô thế này...?"

Nhờ bữa tiệc này mà Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị - Giang Phong Miên đã bàn bạc hôn ước của nhi nữ độc nhất của mình và quý tử của Lan Lăng Kim thị. Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đã khẳng định rằng cả hai chẳng có tình cảm gì với nhau, vì không muốn con cái có hạnh phúc không trọn vẹn nên hai vị trưởng bối đã quyết định sẽ hủy bỏ hôn ước.

Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đồng loạt vui mừng. Nàng dường như đã có ý trung nhân cho riêng mình. Còn Kim Tử Hiên? Có đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình sẽ thích ai đó đâu...

Giang Yếm Ly đi lòng vòng xung quanh đại sảnh đông người như tìm ai đó. Một lát sau khi thấy Ôn Tình đi ngang qua, nàng vội đuổi theo.

"Ôn cô nương."

Ôn Tình quay lại bắt gặp Giang Yếm Ly đang đi sau mình. Cô vui vẻ cuối đầu chào: "Giang cô nương."

Giang Yếm Ly cười hiền đáp lễ: "Lâu rồi không gặp Ôn cô nương. Trông cô ngày càng đẹp ra nha~"

Ôn Tình có vẻ hơi ngượng khi được Giang Yếm Ly khen ngợi. Vành tai khẽ đỏ, cô ấp úng nói: "Giang cô nương quá khen, cô cứ gọi ta Ôn Tình."

"Được, vậy ta gọi cô là A Tình. Cô cũng gọi ta là Yếm Ly được rồi."

Ôn Tình nhẹ gật đầu, tim đập rất nhanh, lại không biết lí do vì sao cô lại như vậy. Thân là một y sư tài giỏi bệnh nào cũng chữa được, vậy mà có bệnh tim đập nhanh này cô vẫn không tài nào tìm được cách chữa. Ôn Tình tự cảm thấy bản thân quá mất mặt.

"Cô có muốn ra vườn hoa với ta một chút không?"

"Được."

Ôn Tình dẫn đường cho Giang Yếm Ly, cô dẫn cả hai tới vườn hoa bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa tỏa sắc đỏ, thấm đỏ cả một vùng đất rộng lớn, từ đây nhìn ra xa cứ ngỡ như bản thân đang đi trên một vũng máu, Giang Yếm Ly bất giác lạnh sống lưng.

"Không có gì phải sợ đâu, chỉ là màu sắc của hoa bỉ ngạn vào trời tối có phần thâm trầm thôi."

"Đúng là bỉ ngạn hoa rất đẹp, rất giống trong truyền thuyết."

Hai thiếu nữ cứ như vậy vừa đi dạo vừa chuyện trò. Bất chợt Ôn Tình lại hỏi Giang Yếm Ly: "Cô có người mình thích chưa?"

Câu hỏi này khiến nàng sững người. Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Ôn Tình vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương. Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, Giang Yếm Ly mới trả lời: "Có, ta đã có ý trung nhân rồi."

Nhận được câu trả lời, lòng Ôn Tình bất giác chùn xuống. Cô có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim của mình vậy. Loại cảm giác này, Ôn Tình khó để diễn tả bằng lời.

Giang Yếm Ly tựa hồ như không thấy, nàng cười nhẹ rồi tiếp tục nói: "Ý trung nhân của ta tốt, người đó rất tài giỏi."

Ôn Tình khó khăn thở dốc, cô chỉ biết ậm ừ cho qua. Giang Yếm Ly quay đầu nhìn thẳng vào mắt của cô hỏi ngược lại: "Thế còn cô.? Cô đã có người trong lòng chưa.?"

Ôn Tình bối rối không biết trả lời thế nào, đành nói ra sự tâm tư trong lòng của mình: "Ta không biết có thích ai hay chưa, hình là chưa mà cũng hình như là có. Ta, ta chắc là đang để ý một người."

Dường như câu nói của Ôn Tình như sét đánh ngang tai Giang Yếm Ly, nàng cứng đờ người, tựa như có một con dao vừa đâm xuyên qua tim nàng vậy. Nàng đang rất đau lòng khi ái nhân mình tâm duyệt hai năm lại đi thích một người khác.

"Không biết A Tình có ghét đoạn tụ không?"

Ôn Tình lắc đầu: "Ta không ghét đoạn tụ. Bởi nếu ghét đoạn tụ, không phải là ta đang ghét đệ đệ mình sao?"

Giang Yếm Ly ngạc nhiên: "Vậy không lẽ... Ôn công tử cũng...?"

"Ừm, thằng bé thích nam nhân."

Cảm thấy bản thân còn một tia hy vọng mong manh, Giang Yếm Ly quyết tâm nắm lấy tia hi vọng đó.

[...]

Không biết cả hai đã đi bao lâu, khi hai thiếu nữ trở lại thì mọi người gần như cũng đã về gần hết. Chỉ còn lại Tứ Đại Gia Tộc và một vài thế gia nhỏ ở lại chào tạm biệt.

Giang Trừng nhìn thấy Giang Yếm Ly và Ôn Tình, liền gọi to cả hai người: "A tỷ, Ôn cô nương!"

Giang Yếm Ly cùng Ôn Tình tay trong tay từ từ tiến đến chỗ họ. Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhìn họ, rồi ánh mắt của cậu từ từ chuyển xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cậu mở to mắt nhìn.

"A Ly tỷ tỷ, Ôn Tình, hai người..."

Giang Yếm Ly cười hiền như thể mọi chuyên rất bình thường, trong khi Ôn Tình đã ngượng chín cả mặt.

Ngu Tử Diên nhìn nhi nữ mình đang thân mật với nữ nhân khác cũng lờ mờ đoán ra được tình hình của hai đứa. Bà nghiêm túc nói: "Hai đứa đã tới tiến độ nào rồi?"

Giang Yếm Ly vẫn giữ nét mặt bình thản mà trả lời: "Hôn rồi ạ."

Nam chính nam phụ toàn bộ đều sốc đến thất kinh. Không ngờ trước kia có nam nhân yêu nam nhân, bây giờ lại có nữ nhân yêu nữ nhân, riết nhân loại này loạn hết cả rồi.

Giang Phong Miên hiền từ hỏi: "Hai đứa là thật lòng với nhau?"

Lần này đến phiên Ôn Tình trả lời: "Vâng, tụi con là thật lòng với nhau."

Giang Yếm Ly tiếp lời: "Mong phụ thân và mẫu thân hãy tác thành cho hai đứa con."

Ngu Tử Diên bên ngoài nhăn nhó khó chịu, nhưng bên trong lại mềm lòng đồng ý. Giang Phong Miên luôn ủng hộ quyết định của con cái, miễn là chúng nó suy xét kĩ càng, quyết không hối hận thì ông cũng không có ý kiến. Riêng Giang Trừng cảm thấy a tỷ của mình quá bạo đi, chưa gì đã bày tỏ với người ta rồi, bình thường thấy nàng hiền từ dịu dàng ai ngờ đâu lại là một nữ nhân táo bạo như vậy.

Đám nam chính cùng nam phụ thầm nhủ trong lòng rằng phải nhìn theo Giang Yếm Ly mà học hỏi cách cưa lão bà. Muốn rướt lão bà về dinh thì phải học hỏi Yếm Ly tỷ tỷ. Đó là suy nghĩ của bọn ume nào đó và đương nhiên vẫn luôn ngoại trừ con Khổng Tước Hoa Hòe.

Ôn Ninh lại ngây thơ đi ra hỏi: "Vậy trong hai người ai trên ai dưới vậy ạ?"

Ôn Tình liếc xéo đệ đệ mình vội nói: "Ta nằm trên, Yếm Ly nằm dưới."

Giang Yếm Ly cười thân thiện: "Đúng vậy, ta dưới, cô ấy trên. Nhưng người không có khả năng phản kháng lại là cô ấy."

Ngu Tử Diên hất mặt tự hào, vỗ vai Giang Yếm Ly: "Không hổ là nhi nữ của Vân Mộng Giang thị ta, rất có bản lĩnh."

Ôn Tình mặt mày đỏ như quả cà chua chín. đỉnh đầu tự nhiên lại có khói bóc lên trông dễ thương vô cùng.

Giang Yếm Ly vòng tay qua eo Ôn Tình mà ôm chặt, cười nhẹ với Ôn Ninh: "Cho ta xin bắt tỷ tỷ của Ôn công tử vài ngày nhé."

Chưa kịp để Ôn Ninh trả lời thì Giang Yếm Ly đã kéo người chạy đi mất. Vân Mộng Giang thị cũng chào tạm biệt ra về.

Đám nam chính nam phụ này nọ dù không muốn rời xa Ngụy Vô Tiện nhưng tình cảnh không cho phép họ ở lại nên đành về nốt.

Còn cả cái bãi chiến trường đại sảnh này đang chờ đón mọi người ở Ngụy thị, nhưng hôm nay ai cũng làm việc quá nhiều nên cả người mệt mỏi, dẹp chuyện dọn dẹp qua một bên để ngày mai hẵng làm.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với mọi người ở Di Lăng Ngụy thị.
_______________

19/9/2020 - 21/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro