Chương 11:
[Xuyên không giả - Dương Thất Nguyệt]
Ta muốn gặp lại người, dù là mộng hay là thực. Để có thể nói những lời mà ta đã nợ người ngày đó.
----------OoO----------
Ngụy Vô Tiện chạy vào đại sảnh tìm kiếm những công tử thế gia kia. Vừa vặn họ đang tụ tập lại một chỗ, đỡ phải tốn công tìm từng người. Cậu định chạy qua trò chuyện cùng họ, đúng lúc có người đi tới nắm lấy vạt áo cậu nói: "Ngụy Anh..."
Cậu quay người lại, thì ra là Hạ Doãn Kỳ. Một thời gian không gặp cậu cũng có chút nhớ nhớ nàng. Từ đó tới giờ Ngụy Vô Tiện luôn xem Hạ Doãn Kỳ là một người muội muội không hơn không kém, bởi nàng rất dễ thương, luôn luôn chạy lại đi chơi cùng cậu nên cũng cảm thấy nàng khá thân thích.
"A Kỳ, cô cũng tới sao?"
Ngụy Vô Tiện cười nói, đồng thời cũng nắm lấy tay nàng ta. Hạ Doãn Kỳ e thẹn gật đầu: "Ưm, dù sao Ngụy thị của huynh đã mời, gia tộc nào cũng đi, dù lớn hay nhỏ. Đương nhiên một gia tộc bình thường như ta cũng phải đi chứ."
Cậu gật đầu tán thành lại hỏi: "Tìm ta nãy giờ à.?"
Hạ Doãn Kỳ lại khẽ "" một tiếng. Ngụy Vô Tiện cười tươi kéo nàng ta qua chỗ của những công tử thế gia kia lại nói: "Chúng ta qua kia góp vui với bọn họ đi."
Nàng ta có vẻ như không muốn, nhưng Ngụy Vô Tiện nào để ý đến điều này. Vậy là một mạch nắm tay nàng ta kéo đi. Ngụy Vô Tiện đi tới, những người kia liền nhìn sang, họ để ý cậu rồi lại để ý Hạ Doãn Kỳ, lại nhìn xuống thấy cậu đang nắm tay với nàng ta, bọn họ có chút khó chịu.
"Xin chào, lúc nãy ta việc nên phải ra ngoài. Đây là Hạ Doãn Kỳ là tiểu thư độc nhất của Hạ thị, trước kia có đến Cô Tô dự thính, hình như các ngươi cũng từng gặp qua."
Bọn họ cũng ậm ừ nghe cậu nói rồi chào hỏi cho phải lệ. Kim Lăng lại gần kéo tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi tay Hạ Doãn Kỳ rồi lại lấy khăn tay lau lau bàn tay cậu, khẽ liếc nàng.
Tiết Dương cũng không ngần ngại chen vào giữa đứng tạo khoảng cách giữa Ngụy Vô Tiện và Hạ Doãn Kỳ khiến những người kia thầm gật đầu hài lòng.
Ngụy Vô Tiện như tưởng những người kia ghen vì cậu có hơi thân mật với Hạ Doãn Kỳ liền đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp mình không, bất chợt ánh mắt của cậu dừng lại chỗ Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân cùng với hai thân ảnh bạch y và một hắc y đang trò chuyện.
Cậu thu hồi ánh mắt rồi cười gượng gạo kiếm cớ chuồn đi: "Các ngươi ở đây tâm sự trò chuyện gì đi, ta qua bên kia một chút."
Chưa kịp để ai nói lời nào, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chân chạy qua chỗ phụ mẫu, để lại chúng nam chính và vài nam phụ cùng nữ chính.
Hạ Doãn Kỳ bỏ đi sự ngại ngùng e thẹn khi nãy mà thay vào đó là sự băng lãnh chưa từng xuất hiện của nàng, Hạ Doãn Kỳ lạnh giọng: "Các ngươi là có ý gì với Ngụy Anh?"
Nàng một lời đi vào trọng tâm, những người kia đồng loạt cứng đờ người, dường như chưa chuẩn bị tâm lý khi bị hỏi câu này.
Lam Hi Thần là người lấy lại tinh thần đầu tiên cười trù nói: "Ý của Hạ cô nương là gì?"
Hạ Doãn Kỳ nhếch mép khinh bỉ: "Ý trên mặt chữ, các ngươi đừng có giả ngu, ta không tin các công tử của Tứ Đại Gia Tộc các ngươi không hiểu ý ta nói. Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý với Ngụy Anh."
Câu nói của Hạ Doãn Kỳ như đánh trúng nội tâm ẩn giấu của từng người bọn họ. Trong khoảnh khắc, họ chỉ biết im lặng mà không thể nói gì. Không nhận được sự hồi đáp của đối phương, nàng lại tiếp tục nói: "Ta cũng giống các ngươi, ta thích Ngụy Anh."
Những người kia vẫn chung thủy im lặng không nói, Hạ Doãn Kỳ vẫn không dừng lại mà tiếp lời: "Huynh ấy có dương quang sáng lạng, có tương lai tốt đẹp đang chờ huynh ấy, Ngụy Anh tốt như vậy, mà lại bị các ngươi biến thành đoạn tụ, tương lai của huynh ấy sẽ như thế nào.? Cuộc sống sau này của huynh ấy sẽ như thế nào? Danh tiếng của huynh ấy các ngươi có chắc sẽ không bị ảnh hưởng không?"
Từng câu từng chữ của Hạ Doãn Kỳ như từng mũi kiếm đâm thẳng vào tim của bọn họ. Nàng nói đúng, cậu không thể trở thành đoạn tụ. Tương lai, danh tiếng, hạnh phúc của cậu sẽ bị hủy hoại bởi bọn họ.
Hạ Doãn Kỳ lại hít một hơi thật sâu rồi lại bình thản nói: "Có thể bỏ qua những điều đó, nhưng cái quan trọng là, nếu huynh ấy cùng các ngươi như vậy, vậy ai sẽ là người nối dõi Ngụy thị?"
Câu nói này như một đòn chí mạng đối với những người kia. Đúng vậy, Ngụy thị hùng mạnh như thế, nếu họ và Ngụy Vô Tiện đến với nhau, thì sau này ai sẽ là người thay cậu làm tông chủ khi cậu đã có tuổi? Quan trọng hơn, phụ mẫu của cậu liệu có đồng ý hay không...?
Bọn họ rơi vào trầm tư không ai có thể phản bác lại gì. Hạ Doãn Kỳ vẫn một vẻ đắc ý: "Vừa vặn ta cũng thích Ngụy Anh, ta sẽ cố gắng để huynh ấy thích ta. Rồi bọn ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc như những gia đình khác, ta có thể sinh con cho huynh ấy, có thể cho huynh ấy một người nối dõi Ngụy thị. Và còn, đây là tình cảm nam nữ không phải đoạn tụ như các ngươi."
Nói rồi Hạ Doãn Kỳ xoay người rời đi, để lại bọn nam nhân bấn loạn với những gì nàng vừa nói. Nàng nói rất đúng, không có chỗ nào bất hợp lý, bọn họ chính là không nên có tình cảm với cậu. Nhưng... tình cảm này bọn họ không thể nào ngăn cản nó ngưng dâng lên được.
Họ chỉ đứng đó, và không nói gì, rất lâu...
Bên Ngụy Vô Tiện sau khi chuồn khỏi đám người kia để bọn họ có không gian riêng tư liền đi qua chỗ phụ mẫu. Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân đang nói chuyện với Hiểu Tinh Trần cùng hai người nào đó.
"Phụ thân, mẫu thân, tiểu sư thúc!"
Ngụy Vô Tiện gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của họ. Trưởng bối họ quay đầu lại, Ngụy Vô Tiện đi tới chậm rãi hành lễ. Nữ nhân thân vận bạch y nhìn cậu mắt chứa ý cười nói: "Là Ngụy Anh sao? Cháu ta cũng lớn rồi này."
Tàng Sắc Tán Nhân cười hiền vỗ vai Ngụy Vô Tiện: "Vâng, A Anh đã lớn rồi. A Anh, đây là Bão Sơn Tán Nhân, là sư phụ của mẫu thân cũng là nghĩa tổ mẫu của con."
Ngụy Vô Tiện mắt long lanh nhìn Bão Sơn Tán Nhân, bà thật sự rất giống với bà ngoại của cậu ở thế giới hiện đại.
Sau một hồi luống cuống, cậu chấp tay hành lễ với nghĩa tổ mẫu của mình: "Đã lâu không được gặp tổ mẫu, Ngụy Anh tham kiến người."
Bão Sơn Tán Nhân cười dịu dàng đỡ cậu lên: "Không có gì, là ta ẩn cư bế quan quá lâu không đến thăm con. Bây giờ được gặp con, ta rất vui mừng."
Cảm nhận được sự yêu thương từ người thân mà trước nay cậu luôn khao khát. Ngụy Vô Tiện nhất thời xúc động chợt ôm chặt Bão Sơn Tán Nhân nghẹn giọng nói: "Ngụy Anh rất nhớ người..."
Bão Sơn Tán Nhân bất ngờ trước hành động của cậu, vẫn chưa biết nên hành động thế nào thì nghe được cậu nói. Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng nói: "Tổ mẫu cũng rất nhớ con, thấy tiểu Ngụy Anh ngày nào còn chạy theo đòi ta bế bồng bây giờ đã trở thành một thiếu niên hoạt bát thế này ta rất vui."
Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì cho phải. Họ dành cho cậu quá nhiều tình thương, dành cho cậu rất nhiều sự ấm áp. Nhưng cậu biết, những tình thương, sự ấm áp đó... là dành cho Di Lăng lão tổ Ngụy Anh trong nguyên tác chứ không phải Ngụy Vô Tiện cậu.
Cậu biết rằng mình chính là tham lam chiếm đoạt tình thương của người khác. Cậu biết rằng mình chỉ là sống trong vỏ bộc của Di Lăng lão tổ, mọi người chỉ biết cậu là Di Lăng lão tổ Ngụy Anh chứ không phải thiếu niên mồ côi Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện biết mình rất ích kỷ, hưởng hết những tình yêu thương của mọi người, với cả những tình yêu thương đó vốn dĩ không thuộc về bản thân cậu...
Cậu trước kia rất muốn quay trở về thế giới của cậu, nhưng bây giờ cậu muốn ở lại nơi này, tiếp tục cảm nhận được tình thương yêu của phụ mẫu và tổ mẫu cùng tất cả mọi người.
Cậu không biết phải làm gì nếu họ biết sự thật cậu không phải con trai của họ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, cậu luôn nghĩ sẽ có khả năng họ sẽ đuổi cậu đi, còn không là sẽ giết cậu trả thù cho con trai họ. Cậu không muốn sẽ bị họ ruồng bỏ. Cậu hoàn toàn không muốn những chuyện này sẽ xảy ra...
Ngụy Vô Tiện điều chỉnh lại cảm xúc, buông Bão Sơn Tán Nhân ra rồi cười tươi với bà. Lúc này cậu mới để ý còn một thân ảnh hắc y nữa đang ở đây. Thấy ánh mắt khó hiểu của cậu, Hiểu Tinh Trần mới giải thích: "A Tiện, đây là Tống đạo trưởng, là hảo hữu của ta."
Ngụy Vô Tiện cuối người hành lễ đồng thời chào hỏi: "Tại hạ Ngụy Anh tự Vô Tiện, hân hạnh được gặp Tống đạo trưởng."
Tống Tử Sâm cũng đáp lễ nói: "Hạnh , Tống mỗ tên Tống Lam tự Tử Sâm. Nghe danh Ngụy tông chủ xuất chúng hơn người, nay mới có dịp gặp."
Ngụy Vô Tiện cười xua tay đáp: "Tống đạo trưởng quá khen, Ngụy mỗ còn chưa có nhiều kinh nghiệm, phiền ngài chỉ giáo."
Dạo đầu làm quen đôi chút, Ngụy Vô Tiện cảm thấy Tống Tử Sâm rất giống Lam Vong Cơ, đều ít nói và khuôn mặt cứ đơ đơ ra làm cậu cảm thấy buồn cười.
Tống Tử Sâm sau khi giao tiếp với Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy cậu giống một người đệ đệ, tính cách cậu hoạt bát, vui vẻ và còn quậy phá nhưng lại rất dễ thương.
Hắn thấy ánh mắt của Hiểu Tinh Trần nhìn Ngụy Vô Tiện có phần kì lạ, với bao năm lăn lộn chốn giang hồ và đi đánh ghen... à nhầm, đi hành hiệp trượng nghĩa, Tống Tử Sâm liền nhận ra Hiểu Tinh Trần chính là đã tâm duyệt Ngụy Vô Tiện. Hắn âm thầm đảm nhận chức vụ bên nhà ngoại cùng nhóm người Lý Mộc Tử.
Hạ Doãn Kỳ sau khi đối thoại với những tên kia liền lập thức chạy ra hậu viện. Phải nói lúc nãy nàng đã lấy hết can đảm của hai mươi mấy cái xuân để lên mặt với họ, chứ bình thường thì nnagf không dám đâu, nàng nhút nhát lắm. Chỉ là không biết vì sao khi nãy nàng lại liều lĩnh như thế.
Cố gắng bình tâm lại cảm xúc đang gào thét trong lòng, ra đi dạo hậu viện vừa hóng gió vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Đột nhiên phía trước có một bóng người đang lao vụt đến, Hạ Doãn Kỳ còn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị người phía trước đúng phải.
"A!"
Hạ Doãn Kỳ bất ngờ kêu lên, nàng cùng người kia mông đập xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Đối phương chậm rãi đứng dậy phủi phủi quần áo, sẵn tiện đưa tay ra ý muốn đỡ người kia đứng lên, lên tiếng hỏi: "Vị cô nương này, cô có sao không?"
Ra người mà Hạ Doãn Kỳ đụng trúng là Lý Thiên Ngân. Lý Mộc Tử nhờ cô vào trong đại sảnh lấy một chút đồ ăn, mà cô lại lo ngắm cảnh một lúc mới chợt nhớ tới lời nàng nhờ, sợ nàng kí đầu nên mới chạy thục mạng không ngờ lại đụng trúng Hạ Doãn Kỳ.
Hạ Doãn Kỳ khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đụng trúng, sẵn nắm lấy tay Lý Thiên Ngân lấy đà đứng lên.
Sau khi Hạ Doãn Kỳ ngẩng mặt lên thì Lý Thiên Ngân nhìn thấy rồi ngẩn người. Tim đập thình thịch ngày càng mạnh, cô có thể cảm thấy da mặt mình ngày càng nóng, thiếu điều nóng đến nỗi cả đầu sẽ bốc hỏa lên.
Lần đầu tiên trong đời Lý Thiên Ngân biết thế nào là nhất kiến chung tình.
Hạ Doãn Kỳ luống cuống cúi người xin lỗi cô: "Xin lỗi, là ta không cố ý, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."
Nàng vừa dứt câu liền chạy đi không để Lý Thiên Ngân trả lời lại. Cô đứng ngây ngẩn ở đó mà nhìn bàn tay được Hạ Doãn Kỳ nắm lấy, vẫn còn ấm...
Thế là Lý Thiên Ngân ngẩn ngơ quay trở lại hậu viện, nơi mà nhóm của Lý Mộc Tử đang ăn bánh uống trà trò chuyện.
Nhìn thấy muội muội của mình từ xa chậm chạp đi lại, Lý Mộc Tử nhíu mày: "Đi nhanh lên giùm tỷ cái, làm như muội là con rùa đang bò vậy."
Dương Thất Nguyệt được đà chọc tức Lý Thiên Ngân, cô liền buông lời trêu đùa: "Thiên Ngân của chúng ta bây giờ lại chính là một con rùa~"
Tô Nhược Y cũng không kém, còn bồi thêm: "Đã vậy còn quay về tay không nha, xem lời của tỷ tỷ ngươi ở đâu vậy?"
Cả hai ấy vậy mà cười ha hả, cứ tưởng Lý Thiên Ngân sẽ tức đến đỏ xanh cả mặt, ai ngờ đâu cô chẳng có phản ứng gì mà ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó.
Dương Thất Nguyệt thấy kì lạ, bèn đi tới chọt chọt vào người cô vài cái. Vẫn không có phản ứng?
Tô Nhược Y huơ huơ tay vài lần trước mặt Lý Thiên Ngân. Cô không một cái chớp mắt hay nhìn lại nàng?
Hai người sợ sệt trước Lý Thiên Ngân hiện tại. Bình thường chỉ cần trêu chọc xíu tôi là cô sẽ rượt đuổi ha người đến cùng, ấy vậy mà giờ đây lại không có tí phản ứng hay lời nói nào.?
Lý Mộc Tử vẫn ung dung hớp một ngụm trà rồi bảo: "Đừng lo, nó đang tương tư đấy."
Dương Thất Nguyệt và Tô Nhược Y đồng loạt nhìn sang Lý Mộc Tử, ánh mắt như kiểu không tin được những gì nàng nói. Nàng chỉ vừa nhìn một chút thôi là biết được Lý Thiên Ngân đang nghĩ gì sao?
"Có thể là trên đường đi gặp người nào đó khá tuyệt mỹ rồi lại trúng tiếng sét ái tình người ta cũng nên."
Lý Mộc Tử vẫn bình thản nói ra một câu gây sang chấn tâm lý cho hai người kia. Lý Thiên Ngân kiêu ngạo ấy mà lại có ngày tương tư người khác ư? Ai đó kêu ông nội họ đội mồ sống dậy giải thích tình hình này với.
Lý Mộc Tử búng tay một cái, Lý Thiên Ngân lập tức giật mình hồn quay về xác, ngơ ngác nhìn ba nữ nhân kia.
"Ơ mọi người... sao lại ở đây?"
Dương Thất Nguyệt hai tay chống hông lớn giọng: "Ngươi tương tư riết rồi lú luôn hả?"
Tô Nhược Y lại đánh vào đầu cô rồi bảo: "Lạy ngươi, tỉnh táo lại giùm ta cái. Chúng ta còn việc đại sự chưa hoàn thành đấy má."
Lý Thiên Ngân chưa nói được từ nào chỉ biết ú ớ: "Ta đã làm gì đâu?"
Lý Mộc Tủ phì cười: "Tương tư xong lẫn rồi à A Ngân?"
Lý Thiên Ngân giật thót khi bị tỷ tỷ ruột nhìn trúng tim đen, mặt dần dần đỏ lên, cũng không biết nên phản bác cái gì cho hợp lí.
Tô Nhược Y quan sát biểu cảm của cô rồi cảm thán: "Ồ, vậy là Tử tỷ nói trúng phóc luôn, ngươi là đang yêu nha."
Mặt Lý Thiên Ngân đỏ thêm một lớp nữa.
Dương Thất Nguyệt lại bồi thêm: "Ây dô, là vị cao danh quý tánh nào lọt được vào mắt xanh của Lý nhị tiểu thư đây vậy cà?"
Mặt Lý Thiên Ngân lại đỏ thêm một lớp.
Lý Mộc Tử cười nhẹ: "Tỷ rất trông chờ lúc muội ra mắt người đó với Lý gia."
Lý Thiên Ngân chính thức bốc hỏa. Cô hoàn toàn bất lực và không biết nên biện minh như thế nào khi bị người khác nói trúng tâm tư như vậy.
Dương Thất Nguyệt nhanh mồm hỏi: "Nào, nói cho bọn ta biết người ngươi thích là ai đi?"
Tô Nhược Y khoác vai cô cũng vui vẻ nói: "Phải đó, mau nói mỹ nam nhà nào mà "xấu số" thế?"
"L...là..."
Lý Thiên Ngân ngại ngùng, lắp bắp mãi mà vẫn không nói được người đó là ai. Lý Mộc Tử nói: "Được rồi, cứ bình tĩnh, điều hòa lại cảm xúc rồi hẵng nói. Rồi, người đó là ai?"
"Là... là nữ chính Hạ Doãn Kỳ."
_______________
11/9/2020 - 15/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro