Chương 7:
Sau khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ mặt trời cũng bắt đầu lặn. Ngụy Vô Tiện tạm biệt Cô Tô Song Bích và Giang Trừng liền cùng Ôn Ninh, Tiết Dương về trúc xá ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Mấy ngày tiếp đó họ không có gì làm, cùng lắm là kéo nhau đi nói phím thôi.
Vẫn là thói quen giờ Tỵ dậy, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nh táo bước ra ngoài. Chào hỏi buổi sáng với môn sinh nhà mình xong liền đi ng nhong khắp Vân Thâm để chào người này hỏi người nọ kiếm chuyện vui đùa. Đang đi tung tăng lại đụng trúng một người.
"Ai ui, xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý."
Nam nhân cậu vừa đụng trúng trông có vẻ khá tức giận, lên giọng: "Ngươi có mắt để làm gì, không biết nhìn à."
Ngụy Vô Tiện vẫn một mực nhẫn nhịn không ngước lên nhìn đối phương: "Ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý mà..."
Nam nhân kia hừ lạnh liếc mắt xuống Ngụy Vô Tiện, y mắng: "Lần sau còn dám đụng vào ta, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu hắn đánh gãy chân cậu rồi làm sao cậu chạy nhảy? Làm sao cậu đi chơi được nữa? Không lẽ suốt đời phải ngồi xe đẩy để người khác đẩy đi?
Nghĩ tới đây Ngụy Vô Tiện không kìm lòng được rùng mình, bị nam nhân này đe dọa đến phẫn nộ, ngước mặt lên mắng y: "Ê ngươi cũng một vừa hai phải thôi. Ta đã hạ thấp mình xin lỗi ngươi rồi ngươi còn muốn gì? Đường rộng vậy thấy ta thì lách sang một bên thì đâu ai trúng ai, ngươi trách ta không nhìn đường mà ngươi cũng có nhìn đường đâu? Loại người như ngươi có khi tới già cũng chưa có đạo lữ nữa á! Ta nói nó tức gì đâu á!"
Tên điên chết tiệt mới sáng sớm lại để ta khẩu nghiệp. Đồ điên!
Nam nhân này bị Ngụy Vô Tiện chửi đến nỗi không thể chen vào câu nào đành bất lực nghe chửi. Khi nhìn thấy dung mạo khuynh thùng đổ rác của cậu, y cảm thấy người này thật khác biệt.
"Ngươi dám..."
"Đại ca!"
Ngụy Vô Tiện xoay người lại bắt gặp ba công tử họ Kim đang đến, gật đầu chào hỏi một chút. Kim Quang Dao ánh mắt bất ngờ nhìn người mà y vừa gọi là đại ca: "Đại ca, sao huynh lại ở đây? Không phải huynh tổ chức Thanh Đàm hội ở Thanh Hà sao?"
"Tham Đàm hội kết thúc rồi, ta đến Cô Tô với Lam lão tiên sinh để xem Hoài Tang có học hành nghiêm túc không."
"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại ở đây."
Ngụy Vô Tiện hừ lạnh, lườm Nhiếp Minh Quyết một cái rồi trả lời: "Đang đi thì đụng trúng tên hẹp hòi này."
"Ngươi nói ai hẹp hòi?"
"Ta nói ngươi ấy!"
"Đại ca, Ngụy công tử, được rồi đừng cãi nhau. Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không phải bên ngoài đâu."
Ngụy Vô Tiên và Nhiếp Minh quyết quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nhau. Kim Lăng đi lại ôm Ngụy Vô Tiện, cậu cũng thuận tay bế Kim Lăng lên.
Nhiếp Minh Quyết như nhớ được gì đó thắc hỏi Kim Quang Dao: "Đệ vừa gọi tên này là gì?"
"Ngụy công tử..."
Nghe xong Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn ngạc nhiên. Người của Ngụy thị... cư nhiên lại đến đây dự thính?
"Y là tông chủ của Ngụy thị, Ngụy Vô Tiện."
Một lần nữa Nhiếp Minh Quyết cực kì sốc, thiếu điều sốc đến nỗi phải nhảy dựng lên thôi. Y không ngờ tông chủ của Di Lăng Ngụy thị - Ngụy Vô Tiện lại anh tuấn như vậy, khác xa với lời đồn.
"Xích Phong Tôn là đang bất ngờ trước nhan sắc của Mỹ nam ca ca sao?"
Kim Lăng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhiếp Minh Quyết, Kim Tử Hiên cũng chả kiêng dè tặng cho Nhiếp Minh Quyết một sự khinh bỉ không hề che giấu.
Ngụy Vô Tiện lại khác, cậu kinh hãi quay sang Nhiếp Minh Quyết. Đệt mợ, lỡ chọc nhầm tên Nhiếp Đại rồi!!! Có khi nào hắn giết mình hả giận như cách hắn giết Nhiếp Hoài Tang không? Có ai không cứu ta!!!
Nhiếp Minh Quyết sau khi trấn tĩnh lại bản thân cũng lễ nghi cuối người chào Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tông chủ, là ta đắc tội với ngươi. Mong ngươi lượng thứ."
Ngụy Vô Tiện tay bận bế Kim Lăng, không tiện cuối người hành lễ đành gật đầu cười gượng: "Nhiếp tông chủ khách khí rồi, lúc nãy cũng là ta manh động mắng ngươi, cầu ngươi bỏ qua cho ta."
Kim Quang Dao cười ôn hòa nói: "Được rồi, giải quyết hiểu lầm hết rồi cũng nên đi thôi."
"Ngụy Vô Tiện ngươi đang đi đâu?"
Cậu nhướn mày: "Đi lòng vòng thôi."
"Thế Mỹ nam ca ca đi dạo với bọn ta đi!"
Kim Lăng ôm chặt Ngụy Vô Tiện, gương mặt sảng khoái khi được cậu bế lên.
"Ừm, cũng được."
Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện như thể không tin người có dương quan sáng lạng này là tông chủ của Di Lăng Ngụy thị. Ngụy Vô Tiện cũng chẳng dư hơi đâu mà để ý đến y.
"Hôm qua Ngụy công tử đã đi đâu mà bọn ta không thấy cả ngày vậy?"
Kim Quang Dao hỏi. Ngụy Vô Tiện cũng không giấu giếm gì mà ung dung trả lời: "Ta cùng Cô Tô Song Bích đi diệt trừ thủy quỷ ở dưới trấn thôi."
Kim Tử Hiên lo lắng: "Diệt thủy quỷ? Ngươi có bị thương không?"
"Không sao, vẫn an toàn. Thiếu chút nữa là chết thôi."
"..."
"Mỹ nam ca ca, lần sau đừng đi nữa. Nguy hiểm."
Ngụy Vô Tiện tự dưng lại cảm thấy tiểu A Lăng này quá sức dễ thương đi, hận không thể bắt về nhà làm của riêng...
"Có gì đâu, gặp mấy chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng lo lắng thái quá như vậy."
Đoạn đường đi của mọi người cũng vui vẻ nhộn nhịp nhờ có Ngụy Vô Tiện. Đi giữa đường lại gặp Nhiếp Hoài Tang đang đi cùng Giang Trừng.
"Nhiếp Hoài Tang!"
Nhiếp Minh Quyết nghiêm giọng lên tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của đệ đệ mình. Nhiếp Hoài Tang sau khi nhìn thấy Nhiếp Đại liền tái xanh mặt mày. Khuôn mặt từ xanh lại đến trắng, hết trắng rồi lại đến đen.
"Đại ca..."
"Nhiếp tông chủ."
Giang Trừng đứng cạnh nhanh chóng hành lễ, bắt gặp Ngụy Vô Tiện đi cùng đám người Kim thị cùng tông chủ Nhiếp thị có phần nghi hoặc, lại thấy cậu tay bế Kim Lăng sắc mặt liền sa sầm.
"Đại ca, sao ca lại ở đây?"
"Đến xem ngươi học hành như thế nào chứ sao? Ta nói rồi, ngươi không lo học ta liền đánh gãy chân ngươi."
Nhiếp Hoài Tang trong lòng khóc thầm, ỉu xìu đáp: "Đệ biết rồi, đại ca đừng hở ra cái là dọa đánh gãy chân đệ có được không?"
"Ngươi còn dám nói?"
"..."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai huynh đệ nhà này khá buồn cười. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai huynh đệ hai người không hòa hợp, nhưng thực chất lại rất yêu thương lẫn nhau. Đó chỉ là trước kia thôi, nguyên tác sau này Nhiếp Minh Quyết chính là một đao giết Nhiếp Hoài Tang đó trời ơi!!! Có đại ca nào mà vì gái giết đệ đệ ruột thịt mình yêu thương suốt mười mấy năm không?!! Có, Nhiếp Minh Quyết đó chứ còn ai!
Ngụy Vô Tiện thầm xót thương cho Nhiếp Hoài Tang, nam phụ tội nghiệp nhất nhì bộ donghua...
"Ngụy Vô Tiện, ngươi thả tên nhóc này xuống đi, lớn tới chừng này mà còn bế thì ra thể thống nam nhân gì nữa?"
Giang Trừng khó chịu nói. Kim Lăng lườm y một cái đầy sát khí như thể muốn chửi tới nơi. Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ta thấy bình thường mà, dù gì Kim Lăng cũng chỉ mới mười ba tuổi. Còn trẻ con mà."
"Thế đồ đệ Tiết Dương bên ngươi, ngươi có bế nó lần nào chưa?"
"Tối hôm qua."
"..."
"Ta tự dưng muốn ngươi bế ta rồi đấy..."
Đó là tiếng lòng của một nam nhân đang ganh tị với kẻ khác...
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười cười không hiểu Giang Trừng đang nghĩ gì. Kim Lăng vẫn chung thủy để cậu bế, mặt dụi dụi vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương cỏ xanh trên người Ngụy Vô Tiện.
"Aido, nhột quá Kim Lăng..."
Ngụy Vô Tiện bị tóc của Kim Lăng chọt đến nhột, khẽ rùng mình cố nhịn cười nói. Kim Lăng cũng không dụi nữa mà ôm cậu. Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang sắc mặt ngày càng khó coi, chắc chỉ một chút nữa thôi là Kim Lăng sẽ được tống cổ về Lan Lăng mất.
"Ngụy tông chủ, ngươi trước giờ không lộ diện trước các thế gia, giờ đây sao lại xuất hiện?"
Nhiếp Minh Quyết ánh mắt mắt đề phòng Ngụy Vô Tiện, cậu không khó chịu khi có người nghi ngờ mình, cũng bởi vì trước giờ Ngụy thị là gia tộc bí ẩn, thường không tham gia vào các sự kiện tu chân giới. Lần này Lam thị tổ chức buổi dự thính, Ngụy thị ấy vậy mà đến khiến người khác không khỏi bàng hoàng. Ngụy Vô tiện bình tĩnh đáp: "Chỉ là phụ mẫu muốn ta đến đây rèn giũa kĩ năng thôi."
Lí do cậu nói rất đơn giản, với cả đó cũng là sự thật. Nhiếp Minh Quyết bán tín bán nghi với câu trả lời của cậu. Ba công tử của Kim gia hoàn toàn tin đó là sự thật, bởi vì sau khi tiếp xúc với Ngụy Vô Tiện, họ liền biết cậu là một người không có dã tâm, chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn.
"Đại ca, Ngụy công tử là nói thật."
Kim Quang Dao nói giúp Ngụy Vô Tiện một câu, Nhiếp Minh Quyết cũng miễn cưỡng tin rằng cậu nói thật. Ngụy Vô Tiện âm thầm đội ơn Kim Quang Dao.
"Nam phụ tội nghiệp~ cảm ơn ngươi nhé. Ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không ai giết ngươi nữa đâu."
Trong nguyên tác Kim Quang Dao chính là bị Lam Hi Thần giết. Đúng vậy, chính Lam Hi Thần đã giết chết Kim Quang Dao. Y đã cố gắng chứng minh rằng Di Lăng lão tổ không hề sai khiến nữ chính giết Giang Yếm Ly, nhưng không một ai nghe y cả. Lúc Kim Quang Dao đang nói sự thật thì nữ chính lại bật khóc cả lên, Lam Hi Thần kích động khi thấy ái nhân của mình khóc liền to tiếng mắng Kim Quang Dao. Y cũng không dừng lại tiếp tục vạch trần nữ chính thành ra hai người lại xảy ra ẩu đả, Lam hi thần mất bình tĩnh liền rút Sóc Nguyệt đâm thẳng vào tim của y.
Ngụy Vô Tiện ban đầu xuyên không đã muốn bảo vệ người này. Gặp hôm nay nữa ý định bảo vệ càng mảnh liệt hơn, cậu cảm thấy cuộc đời của Kim Quang Dao đã đủ bất hạnh, chỉ mới nhận được một chút tình cảm huynh đệ với người khác liền bị chính tay nghĩa huynh của mình đâm chết. Kim Quang Dao không đáng bị như vậy.
"Cũng trễ rồi, ta cũng nên về trúc xá của mình. Nhỡ đâu những người kia lại đi nhốn nháo đi tìm."
Nói đoạn Ngụy Vô Tiện thả Kim Lăng xuống rồi tiếp lời: "Tạm biệt nha."
Ngụy Vô Tiện rời đi, ấn tượng đầu tiên về Nhiếp Minh Quyết của Ngụy Vô Tiện hảo cảm thì không có mà ác cảm thì có thừa! Lúc chưa xuyên đã không có chút hảo cảm gì với y rồi, đến hôm nay lần đầu gặp mà bị mắng chửi như này thì ác cảm tăng vèo vèo.
Kim Tử Hiên, Kim Lăng cùng Giang Trừng cũng không lưu lại mà rời khỏi, để lại Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang cùng nói chuyện.
"Đại ca, Ngụy huynh thật sự là người tốt. Ca đừng nghĩ nhiều nữa."
"Đúng vậy đại ca, y thật sự rất tốt."
Nhiếp Minh Quyết im lặng không lên tiếng. Chẳng qua vừa rồi bị Ngụy Vô Tiện chửi có chút không phục nên hơi ghét cậu xíu thôi.
"Hừm, hắn là người như thế nào. Không thể tiếp xúc vài ba ngày là có thể biết."
"Được rồi đại ca, về trúc xá của đệ nghỉ ngơi đi."
Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đổi chủ đề. Kim Quang Dao cũng đi theo.
Bên phần Kim Tử Hiên, cả ba người vẫn im lặng không ai mở lời. Lát sau Giang Trừng mới lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này: "Ngươi có hôn ước với tỷ tỷ ta..."
Kim Tử Hiên lạnh giọng: "Ta không thích Giang cô nương."
Giang Trừng nhướn mày cười nhạt: "Ồ, sẵn đây tỷ tỷ ta cũng không có tình cảm gì với ngươi. Hay là từ hôn đi."
"Ta cũng định như vậy."
Kim Tử Hiên không nhanh không chậm trả lời. Sở dĩ Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly có hôn ước với nhau, nhưng cả hai đều không yêu nhau, vốn định nhân dịp nào đó hai người sẽ nói thẳng với trưởng bối, vậy mà ngày đó cũng sắp tới rồi.
"Tốt nhất là như vậy, ta cũng mong tỷ tỷ lấy được người mình thật sự yêu thương."
"Ồ, ta thì chưa có ý trung nhân nào cả..."
Kim Lăng quay phắt sang Kim Tử Hiên liếc nhìn với ánh mắt chán ghét rồi nói với giọng khinh bỉ: "Chứ không phải ca động tâm với Mỹ nam ca ca của ta rồi à?"
Kim Tử Hiên tựa hồ như bị nói trúng tim đen giật nảy mình: "Ta... ta nào có! Ta không có đoạn tụ như các ngươi. Ta chỉ xem hắn là bằng hữu, đúng vậy là bằng hữu."
Kim Lăng với Giang Trừng "ồ" lên một tiếng, ánh mắt thập phần có ý cà khịa. Kim Lăng lại nói: "Ca nói rồi đấy nhé, đến lúc ta rước Mỹ nam ca ca về dinh rồi thì đừng hối hận."
"Ai hối hận chứ!? Ta thà nhảy xuống khỏi một trăm bật thang của Kim Lân Đài, còn hơn là giống các ngươi, một lũ đoạn tụ."
"Giang công tử, ngươi nghe rồi chứ?"
"Rất rõ."
Kim Tử Hiên tức đỏ mặt, Kim Lăng và Giang Trừng một mặt nở nụ cười khiêu khích.
"Kim Lăng ngươi mà còn nói nữa, đến lúc về Lan Lăng ta liền đem nướng con cẩu Tiên Tử của ngươi!"
"..."
"..."
Kim Tử Hiên hình như không biết mình vừa động vào sở thích của ai đó. Kim Lăng lườm Kim Tử Hiên muốn rách cả mắt, Giang Trừng tỏa sát khí khắp nơi.
"Ca, ngươi sao lại có thể tàn nhẫn với Tiên Tử như vậy được!? Tiên Tử là loài cẩu dễ thương như vậy mà lại..."
"Cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc (?)!"
"Đừng nói với ta là ngươi cũng thích cẩu nhé tên họ Giang kia?"
"Chứ còn gì nữa, cẩu dễ thương như thế ai mà không thích!"
Giang Trừng hất mặt đầy tự hào. Kim Lăng cũng nhờ có người cùng phe bắt chước hất mặt sang chảnh theo.
"Có tên Ngụy Vô Tiện không thích ấy."
Ôn Tình từ đằng xa đi lại. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn hai tên cuồng cẩu này.
"Cô nói cái gì?"
"Mỹ nam ca ca không thích cẩu?"
"Ừ, nói đúng hơn là hắn sợ cẩu."
Ôn Tình nói thật. Hôm trước khi qua trúc xá của hắn chơi, lúc Ôn Tình dọa thả cẩu ra nhằm đánh thức Ngụy Vô Tiện dậy thì cậu chưa gì nhảy phắt lên người Tiết Dương rồi bảo y đuổi cẩu đi...
"Nếu các ngươi cứ nuôi cẩu thì rất khó rước hắn về dinh nha."
Ôn Tình cười thân thiện. Kim Tử Hiên nhìn đầy khiêu khích hai người kia.
"Thôi ta có việc, cáo từ."
Nói rồi Ôn Tình đi luôn, Kim Tử Hiên vờ thở dài vỗ vỗ vai Giang Trừng và Kim Lăng: "Thật tội nghiệp cho các ngươi, haha..."
Dứt lời Kim Tử Hiên cũng rời đi nốt. Để lại Kim Lăng và Giang Trừng đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào để Ngụy Vô Tiện không có ác cảm với cẩu...
Về phía Ngụy Vô Tiện sau khi đi khỏi đám người Kim thị kia thì bắt gặp Cô Tô Song Bích đi qua, có vẻ họ "tiện đường" đi qua và vô tình gặp cậu: "Vô Tiện sáng hảo."
"Sáng hảo Lam Hoán ca ca, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần gật đầu.
"Sao đệ lại ở đây? Không ở trúc xá sao?"
"Không, đệ đi lòng vòng xung quanh thôi, lúc nãy đệ có gặp Nhiếp tông chủ ấy."
Lam Hi Thần ngạc nhiên, không ngờ đại ca lại đến đây. Chắc là đến theo dõi Nhiếp Hoài Tang học hành rồi.
"Có lẽ họ về trúc xá của Nhiếp huynh cũng nên, có gì Lam Hoán ca ca đi gặp ngài ấy."
"Ừm."
Lam Vong Cơ nãy giờ không được Ngụy Vô Tiện để ý, môi khẽ cong xuống một milimet, Lam Hi Thần đã nhận ra được điều đó và hốt hoảng: "Vong Cơ, sao đệ lại giận rồi?"
Ngụy Vô Tiện kinh hãi nhìn Lam Hi Thần, cậu còn không biết Lam Vong Cơ đang vui hay đang buồn nữa mà người này có thể biết Lam Vong Cơ hiện tại đang giận à? Làm sao hay vậy?
"..."
"Là giận bọn ta không chú ý đến đệ sao?"
Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện bắt đầu chuyển thành kiểu 'tôi không tin đây là con người' dán vào người Lam Hi Thần.
"Không, ta không giận huynh trưởng không chú ý tớ ta mà ta giận Ngụy Anh không để ý ta."
Đương nhiên rằng câu này Lam Vong Cơ chỉ nói trong lòng và sẽ không bao giờ nói ra. Thông cảm cho một người không thích nói nhiều như Hàm Quang Quân đây.
"Được rồi đừng giận nữa, bọn ta sẽ chú ý đến đệ mà."
"..."
Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì cho hợp với tình trạng này của Cô Tô Song Bích bọn họ...
"Ta phải đi gặp đại ca một chút, Vong Cơ cùng Vô Tiện nói chuyện đi nhé."
Lam Hi Thần cáo từ hướng về phía trúc xá của Nhiếp thị mà đi. Chỉ còn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở lại. Ngụy Vô Tiện đi lại gần Lam Vong Cơ: "Đi dạo với ta không?"
"Ừm."
Bọn họ vậy là cùng nhau đi dạo, trong suốt buổi đi Ngụy Vô Tiện luyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất, Lam Vong Cơ vẫn chung thủy im lặng.
"Lam Trạm, ngươi thật tốt..." nên ta mong ngươi sau này cũng tốt như vậy, đừng ra tay tàn nhẫn với ta là được.
Đương nhiên vế sau bị Ngụy Vô Tiện nuốt xuống. Lam Vong Cơ ngạc nhiên trước câu nói này của Ngụy Vô Tiện, cảm giác có một nguồn nước ấm tràn qua trái tim, tai của y bất giác đỏ lên.
"Ân. Ngụy Anh, ngươi cũng..."
"Ngụy Anh."
Lời nói chưa kịp dứt, Hạ Doãn Kỳ từ từ đi tới, không to không nhỏ gọi tên Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cũng dời sự chú ý qua Hạ Doãn Kỳ.
"A Kỳ, sáng hảo."
"Người sáng hảo."
Hạ Doãn Kỳ cuối người hành lễ rồi tươi cười nói. Ngụy Vô Tiện cảm thấy, nụ cười của nữ chính thật sự rất đẹp, cứ như là một bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng ấm áp vậy.
"Ngụy Anh, người đi theo ta một chút được không?"
Ngụy Vô Tiện cũng không có lý do gì để từ chối nên cũng gật đầu đồng ý, rồi lại quay sang Lam Vong Cơ ngượng ngập: "Lam Trạm, xin lỗi ngươi nha. Ta phải đi với A Kỳ một chút."
Lam Vong Cơ dù không bằng lòng nhưng cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Ngụy Vô Tiện cười tươi: "Lần sau nhất định tặng quà tạ lỗi cho ngươi!"
Lam Vong Cơ nghe vậy, tâm tình cũng thả lỏng ra. Khẽ "ân" một tiếng rồi nhìn Ngụy Vô Tiện và Hạ Doãn Kỳ từ khuất xa dần. Nhưng trước khi rời hẳn, Hạ Doãn Kỳ có quay nửa mặt lại, nhếch môi đầy vẻ chiến thắng khiêu khích Lam Vong Cơ, thành công khiến y tức giận, tay nắm chặt thành quyền bả vai có chút run rẩy lại trừng mắt về phía Hạ Doãn Kỳ.
_______________
26/8/2020 - 28/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro