Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Giang Tuệ chứng kiến một màn ngươi ngươi ta ta trước mặt thì không biết làm gì ngoài làm thinh, cho đến khi hai người đó ngự kiếm bay vèo một cái, nàng vẫn bất động há mồm đứng nhìn hai thân ảnh ấy. Giang Tuệ đang trải qua một cơn chấn động tâm lý dữ dội nhất trong mười bảy năm cuộc đời của mình, tông chủ độc thân truyền kì nhà nàng thực sự đã có ái nhân rồi! Mà người đó còn là tu chân giới đệ nhất mỹ nam Trạch Vu Quân đó!! Ôi lão thiên gia ơi, Giang Tuệ tự chửi mình, đó giờ mắt nàng bị đui rồi mới không nhìn thấu hồng trần a!!! Nhưng mà chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy, sao nàng không biết gì cả, đã vậy còn cùng Giang Việt bỏ ra một số tiền lớn để giúp tông chủ đi xem mắt, đúng là ấu trĩ. Hèn chi lần đi Miêu Cương này về ôm chân Giang Tông chủ không bị hắn lấy Tử Điện đánh, thì ra yêu rồi nên làm gì cũng nhẹ nhàng cả hic :( !

Không quan tâm đến nhị đệ tử thân thương nhà mình đang sang chấn tâm lý đứng hình trong rừng,trong phòng nghỉ của gia chủ ở Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ cựa quậy trong lòng ái nhân tìm một tư thế thoải mái nhất, hắn nhìn Lam Hi Thần đang tập trung xử lý vết thương trên cánh tay hắn, ánh mắt y nửa phần ôn nhu nửa phần lo lắng, lông mày y nhíu lại mỗi lần bôi thuốc vào vết thương của hắn như sợ hắn đau. Giang Trừng bật cười đưa tay còn lại lên day day lên lông mày của Lam Hi Thần:

- Không cho nhăn nhó giống ta! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được!

- Vãn Ngâm không đau nhưng Hoán đau a - Lam Hi Thần nhẹ nhàng băng bó vết thương trên cánh tay Giang Trừng rồi hôn lên cánh tay hắn, sau đó nhu hòa nhìn hắn - Lần sau đừng để bị thương như vậy nữa, được không?

- Được, hết thảy đều nghe lời ngươi - Giang Trừng đưa hai tay áp lên má Lam Hi Thần chọc ghẹo - Trước mặt ta không được bày ra vẻ mặt này, nếu không thì phải phiền Lam tông chủ coi vết thương cho Giang mỗ.....ưm...ưm...ngươi....vô sỉ!

Chữ cuối cùng còn chưa kịp bật ra khỏi môi thì đã bị một bờ môi khác chiếm lấy. Lưỡi Lam Hi Thần tách khoang miệng của Giang Trừng để tìm lưỡi hắn rồi tham lam quấn quýt nó không buông. Cho đến khi thấy đối phương không thể hô hấp nữa mới luyến tiếc rời khỏi, khi tách rời khỏi miệng hắn còn vương lại sợi chỉ bạc quyến rũ. Lam Hi Thần cọ mũi mình vào mũi Giang Trừng rồi ôm lấy hắn vào lòng, tiện tay tắt hết ngọn nến trong phòng, đóng cửa, kéo rèm.

Gỡ mạt ngạch, trao tay người, như một lời ước hẹn.

Tháo chuông bạc, khảm vào tâm, cảm ơn vì ở lại.

Hường phấn vậy thôi chứ đêm đó trong phòng của Vân Mộng Giang tông chủ không ngừng phát ra những âm thanh nếu như là người bình thường thì nghĩ đó là một cuộc đại chiến giữa hai gia tộc đi? Nhưng tiếc thay những người nghe được âm thanh đó lại là những kẻ nhìn thấu hồng trần, ví dụ như Giang Tuệ vừa được khai sáng chẳng hạn, nàng lặng lẽ huy động mọi người hầu, căn dặn họ không được lại gần phòng nghỉ của tông chủ, sơ tán mọi môn sinh ra khu khác ngủ, nhưng dù đã ra một chỗ khác nhưng nàng vẫn nghe thấy những âm thanh phát ra từ phòng tông chủ:

"Ngươi cút ra cho lão tử..."

"A....ưm....Lam Hoán đừng dừng lại.....ư...ư.....ha.......ưmmmmm"

"Ư......ư.....đừng.....đừng mà Lam Hoán....a....aaaaaaaa"

"Lam Hoán....ư...a.....tên vô sỉ nhà ngươi..........sao lại mạnh như vậy....ư.....a"

"Đừng.....a...ư..ưm.....tha....tha cho ta.....tên vô lại......đừng......đ..a...u.....tha.....ta...."

"Không......tên Lam Hi Thần nhà ngươi........không......ngươi.......mấy lần rồi......không......đủ.....sức....nữa.....a....ưm....."

Phải qua hơn nửa đêm thì tiếng kêu mới nhỏ dần và im lặng hẳn. Giang Tuệ nhìn đại sư huynh và đám môn sinh nhà mình vẫn ngủ ngon lành, nàng ước có ai đó chọc thủng lỗ tai mình đi, cũng như hối hận vì ngày xưa lại luyện thính giác lên một tầm cao như vậy để rồi bây giờ lại nghe những gì không nên nghe. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Tuệ quyết định ra hồ sen ngồi để tịnh tâm suy nghĩ về hồng trần thôi.

Đang chống cằm mải mê suy nghĩ, Giang Tuệ không biết từ lâu đã có một thiếu niên mặc gia phục Lam gia đang cầm một bông sen đứng sau lưng nàng, mỉm cười cất giọng phá tan dòng suy nghĩ của Giang Tuệ:

- A Tuệ, chưa ngủ?

- Lam Hinh? - Giang Tuệ quay lại nhìn thiếu niên Cô Tô đang đứng liền thắc mắc hỏi - Ngươi sao còn không mau đi ngủ ra đây làm gì??

Trăng đêm nay thật sáng, người ở trong nhà hay người ở ngoài hồ sen đều cảnh đẹp ý vui!

--------------------------

Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên, nó chuyên qua cửa sổ lướt qua nhẹ nhàng và mềm mại trên khuôn mặt thanh tú của Giang Trừng, nhưng chưa được bao lâu thì bàn tay của Lam Hi Thần đã che những tia nắng đang cố gắng chiếu lên mặt Giang Trừng, rồi xoay người hắn lại ôm hắn vào lòng. Giang Trừng bị động đậy cơ thể nên cũng từ từ mở mắt, ngước mặt lên thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình, hắn lười biếng dụi vào người y tùy ý hỏi:

- Lam Hoán mấy giờ rồi?

Lam Hi Thần nhìn mĩ nam mắt hạnh môi mỏng dụi dụi vào người mình làm nũng liền không thể chịu nổi hôn lên trán hắn:

- Còn sớm, Vãn Ngâm đừng dậy sớm quá làm gì, còn đang bị thương, ngủ thêm chút nữa đi rồi dậy.

-Ừm - Giang Trừng nhắm mắt lại ôm lấy Lam Hi Thần tiếp tục say giấc.

Trạch Vu Quân biết được, sự dịu dàng, ấm áp, quan tâm của Giang Trừng, khuôn mặt mơ màng sáng sớm ngây ngô đáng yêu của hắn, cả đời này chỉ dành duy nhất cho Lam Hi Thần y, khía cạnh yếu đuối mỏng manh này của hắn, cũng chỉ phô bày ra trước mặt một mình y mà thôi. Vì vậy, trái tim của y, sự ôn nhu tột cùng của y, cũng chỉ dành cho một mình Giang Vãn Ngâm của y.

Lam Hi Thần sau khi thấy hơi thở của người thương đi vào một tốc độ nhất định, y nhẹ nhàng rời khỏi người hắn, ngồi dậy thay y phục, rồi xuống trù phòng. Y đối với trù phòng Liên Hoa Ổ tựa hồ còn thân quen hơn cả trù phòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong một tháng này không biết đã vào đây bao nhiêu lần. Lam Hi Thần xắn lại tay áo làm đồ ăn sáng cho ái nhân của y. Đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh dùng dao một cách thuần thục cắt các nguyên liệu. Tiếng dao cắt hành, cắt thịt "cách...cách...cách" cùng với một mùi thơm từ nồi canh bao trùm cả Liên Hoa Ổ làm cho những môn sinh đang tập luyện mặc dù đã ăn sáng rồi nhưng vẫn cảm thấy bị hấp dẫn cùng cực. Lam tông chủ đã hoàn thiện bữa ăn sáng, mang các món ăn bỏ vào trong thực hạp rồi vừa ý mỉm cười xách về phòng của Giang Trừng nhà y.

Mở cửa bước vào phòng, không thấy bóng dáng tử y quen thuộc, Lam Hi Thần thở dài, lại chẳng biết quan tâm sức khỏe của mình gì cả, rồi y lại dùng lực tay huyền thoại của Cô Tô Lam thị xách thực hạp to chà bá lửa tiến về phía thư phòng của Giang Trừng cách đó cũng không xa lắm. Trên đường đi hắn gặp đệ tử duy nhất hắn nhận trong Lam gia đang đờ đẫn đi về phía hắn, nhưng làm cho Lam Hi Thần bất ngờ nhất là cặp mắt gấu trúc của thiếu niên đó:

- Hàn Kiến ngươi sao lại thành ra thế này? Hôm qua không ngủ được sao?

- Tông chủ, tối qua ta đang đi dạo ở hồ sen, vô tình gặp Minh Nguyệt cô nương, liền cùng nàng tâm sự một ít - Lam Hinh che miệng ngáp một cái - Nào ngờ lại nói một mạch đến tận sáng.

- Minh Nguyệt cô nương? Là nhị sư tỷ của Vân Mộng Giang Minh Nguyệt? Hai ngươi nói chuyện gì mà tới tận sáng? - Lam Hi Thần thắc mắc, sau đó ôn hòa nhìn đệ tử nhà mình - Thôi ngươi về nghỉ ngơi, ở đây là Liên Hoa Ổ, không cần chép phạt gia quy!

- Vâng tông chủ - Lam Hinh mệt mỏi đáp lại, hắn thật sự rất là đuối luôn nha, một tháng không gặp A Tuệ mặc dù rất là nhớ nhưng mà kéo hắn đi tâm sự thiếu nữ như vậy thì không thể nào chịu nổi đâu.

- À mà Vong Cơ và Vô Tiện đâu rồi - Lam Hinh chuẩn bị rời đi thì Lam Hi Thần gọi hắn lại hỏi

- Hàm Quang Quân và Ngụy Tiền bối đã ra ngoài từ sớm rồi ạ - Lam Hinh ngáp thêm cái nữa - Không còn việc gì ta xin phép cáo lui.

Lam Hi Thần gật đầu, nhìn theo bóng Lam Hinh vừa rời đi thì tiếp tục chuyến đi mang món ăn sáng tràn tình yêu của mình, khi chỉ còn vài bước nữa là đến gần thư phòng thì y nghe được tiếng gắt gỏng mắng chửi quen thuộc của ái nhân, Lam Hi Thần khẽ mỉm cười nhu hòa. Sau đó trước mặt y là khung cảnh gà bay chó sủa đặc trưng của Liên Hoa Ổ: một đám môn sinh chạy thục mạng từ thư phòng chạy ra, bên trong còn vọng ra tiếng quát của Giang Trừng:

- Suốt ngày ham chơi! Các người cứ lười biếng không chịu luyện tập thì ta đánh gãy chân từng đứa rồi quẳng một nửa cho chó ăn!

Tầm vài giây sau đó, Kim tông chủ không biết tới từ lúc nào cũng dắt theo Lam Tư Truy chạy ra, sau đó quay ngược lại nói với người ở trong:
- Cữu cữu người cũng thích nam nhân mà không cho ta được thích nam nhân, người như vậy sau này không ai thèm hốt về đâu!
- Hốt được hay không không phải chuyện của tiểu tử ngươi, mau cút khuất mắt ta!
- Ha, tính cách như người không ai thèm yêu!
Kim Lăng nói rồi nắm tay Tư Truy chạy một mạch đi, sau lưng là Giang Trừng đang vô cùng tức giận dùng Tử Điện bước ra, chuẩn bị dí theo đứa cháu vô cùng "thân yêu" của mình. Lam tông chủ nhìn một màn ngươi chọc ta chửi này trên miệng xuất hiện ý cười. Y để thực hạp trên ghế đá rồi nhanh chóng ôm lấy con người đang đằng đằng sát khí kia từ đằng sau, rúc vào hõm vai hắn hít mùi hương hoa sen thân thuộc:
- A Trừng, đừng tức giận tổn hại thân thể a!
- Bỏ ta ra, ngươi đừng có bênh nó, ta phải đi đánh gãy chân nó - Giang Trừng vẫn còn tức giận vùng vẫy, nhưng sát khí thì không còn nữa.
- Vãn Ngâm a, Kim tông chủ hắn vẫn còn trẻ con, ngươi chấp nhặt hắn làm gì - Lam Hi Thần phả hơi vào tai Giang Trừng - A Trừng, mặc kệ hắn đi, chúng ta ăn sáng thôi.
- Ngươi....ngươi....bỏ ta ra - Giang Trừng đỏ mặt - Giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp còn ra cái giống gì nữa??
Lam Hi Thần nghe vậy xụ mặt xuống, nắm lấy tay Giang Trừng lắc lắc, biểu tình "Ta muốn ôm A Trừng thôi mà, sao A Trừng lại nạt Hoán cơ chứ. Hoán buồn đó". Dĩ nhiên với cái sự làm nũng này thì Giang Trừng cũng không đỡ nổi rồi. Hắn thở dài, vỗ vai người kế bên:
- Thôi được rồi, vào trong rồi tính tiếp!
Lam Hi Thần chỉ chờ có như vậy, liền kéo tay Giang Trừng vào thư phòng, đồng thời phất tay đóng cửa thư phòng lại.
Ở ngoài, Giang Việt, Giang Tuệ đang ôm một chồng sách định mang vào thư phòng theo lệnh của Giang Trừng thì bất ngờ được chứng kiến một màn cẩu lương ngon như thế này. Hai đứa vẫn không biết nên làm gì ngoài làm thinh, đứng hình nhưng suy nghĩ thì khác nhau. Trong khi Giang VIệt trải qua cuộc chấn động tâm lý thì Giang Tuệ mắt sáng như đèn hải đăng. Sau một đêm nói chuyện với Lam Hinh, thì nàng mới ngộ ra chân lý cuộc đời, thì ra trước khoảng thời gian nàng đi Miêu Cương thì tông chủ nhà nàng và tông chủ Cô Tô đã mờ ám với nhau rồi, nhưng nàng không nhận ra, ôi đúng là có mắt như mù!

------------------

đọc xong cho tui cái cờm men đi nà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro