Phần 6: Bạch Triệt
Bạch Triệt là em họ của phụ thân đại nhân cũng chính là chú của tôi. Ấn tượng của tôi về ông ta không hề xấu, nhìn ông ấy rất hiền và chất phác. Bạch Triệt hồi tôi còn bé cũng rất hay dẫn tôi đi chơi, mua kẹo hồ lô cho tôi ăn. Cũng hay đứng ra xin tội với phụ thân mỗi khi tôi nghịch nữa.
Nghe mọi người nói, ông ta là tay chân đắt lực của phụ thân, cùng phụ thân vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, trong Bạch gia cũng rất có chỗ đứng. Chẳng lẽ mới hơn 10 năm qua đi, con người lại có thể biến chất tới mức đó?
"Ông ta là nội gián?" Tôi vẫn cố chấp muốn xác định lại một lần nữa
Lần này, Thần không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Tôi cười đắng ngắt, đúng là thế sự xoay vòng, lòng người khó đoán.
"Mọi người vẫn ổn chứ, tình hình khi ấy như thế nào, anh mau kể cho tôi nghe đi"
Tôi biết dù có liều chết Thần cũng sẽ bảo vệ phụ thân an toàn nên biến cố xảy ra lần này tôi không cảm thấy quá lo lắng, chỉ có chút tò mò. Con người Thần ngoài phụ thân hắn chưa hề tín nhiệm bất kì ai, thuộc dạng người cực kì đa nghi, sao lại để tên Bạch Triệt có khả năng làm mình bị thương đến như vậy chứ.
Trầm ngâm một lúc hắn mới nhàn nhạt mở miệng
"Lần này tộc trưởng không sao, chỉ có tôi bị hắn mai phục"
"Chỉ mình anh bị mai phục?"
Tôi thấy nó rất lạ, mai phục Thần? Bọn họ phải thừa biết là Thần vô cùng lợi hại, mai phục hắn rủi ro bị chính hắn ta giết sạch cũng rất cao mà.
"Ah! Thần, có bao nhiêu người tất cả?"
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát rồi đoán chắc phải hơn 15 người, thân thủ cũng rất tốt. Ngoài ra lúc ấy, khi hắn đã hạ sát được gần phân nửa thì tên Bạch Triệt xuất hiện cùng một cô gái bị trói lại còn trùm kín mặt. Tên đó còn nói với đám thuộc hạ là bắt được rồi, mau rút lui. Dáng dóc cô nương ấy rất giống tôi, vả lại hướng của tên Bạch Triệt đi đến cũng chính từ cổ mộ mà ra. Thần nôn nóng muốn cứu người, lúc đoạt được cô gái ấy mới phát hiện không phải còn sơ xuất bị Bạch Triệt đánh lén nên mới mang trọng thương đến vậy.
Hắn kể rất kiệm lời nhưng đại ý thì tôi cũng đã hiểu được
"Anh thật ngốc" tôi cười cười nhìn hắn
Thần ném cho tôi một cái lườm dài, đời này hắn thật ghét ai bảo mình ngốc. Tôi biết chứ, nhưng tôi cố tình đấy
Giơ chiếc vòng tay lắc lắc vài cái trước mặt hắn
"Cái này là độc nhất vô nhị" thấy vẻ mặt hắn có chút biến sắc tôi mới tiếp lời "Tôi ở đây rất an toàn, anh lo cái gì chứ"
"An toàn?" hắn lại ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ, nhưng sao tôi lại nhìn ra nó có chút lo lắng cùng hoảng hốt nhỉ.
"Bọn người đó không bình thường" Dời mắt khỏi tôi, hắn nói một cách ẩn ý "Đặc biệt là tên mang Hắc kim cổ đao"
"Anh biết tên mặt than đó à?" tôi ngạc nhiên hỏi. Tình nhân của tiểu Ngô, tôi khá ấn tượng về hắn, thân thủ hắn thì khỏi phải bàn, cộng thêm vẻ phong trần không hề thua kém Thần cùng cử chỉ dành cho tiểu Ngô, thật là suốt đường đi không biết ăn phải bao nhiêu cẩu lương rồi.
Mà khoan đã, tôi vừa nghĩ cái gì vậy, đẹp trai không thua kém Thần á? Tôi nghĩ hắn ta đẹp trai á? Len lén đưa mắt về phía con người ấy, vừa hay góc nhìn này chẳng phải là góc nghiêng trong truyền thuyết đây sao. Mũi cao thẳng tấp, mày đậm môi đỏ, lông mi cũng thật dài
"Nhìn đủ chưa?"
Nhìn đủ chưa? Aaaaaaa, bị phát hiện rồi. Cảm nhận được bao nhiêu máu đều dồn lên mặt rồi, nóng bừng đến bốc cả khói, tôi liền nhanh chóng đổi đề tài
"E hèm" khẽ hắn giọng "Ở đây liệu còn an toàn không?"
"Tạm thời thì chưa có vấn đề gì, nhưng chỗ này sẽ bị phát hiện sớm thôi"
Nhìn Thần trầm ngâm tôi cũng không tiện làm phiền nữa, bèn nhẹ nhàng vứt lại một câu "nghỉ ngơi sớm" rồi thẳng tiến về phòng.
Nắm chặt tờ giấy trong tay, tôi ngã mình xuống giường ngọc. Suy nghĩ mông lung một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Mộng. Là ác mộng? hay là điềm báo
Ngồi bật dậy với gương mặt đầm đìa nước mắt, cả người lạnh toát mồ hôi. Tôi run rẩy nhớ lại những gì mình thấy trong cảnh mộng.
Mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra. Là Thần, là hắn ta cả người đầy máu đứng phía sau cảnh cổng thật lớn, thật lớn. Cánh cổng dần đóng lại, tôi chỉ biết đừng bên ngoài gào thét tên hắn, một bước cũng không tiến lại được. Cả người tôi không cử động được, cứ trơ mắt ra nhìn hắn khuất dần sau cánh cổng. Hắn mỉm cười nhìn tôi, hắn nói hắn ở đây đợi tôi. Nụ cười của hắn, nó làm tôi thấy đau, đau nhói cả lòng ngực.
Giấc mơ ấy khiến tôi cả ngày cứ như người mất hồn, đến bữa thì lấy thức ăn, ăn xong lại nằm lăn ra trên giường. Tôi xâm xôi chiếc vòng trên tay, thật rất đẹp. Lần đầu tiên tôi ngắm nó kỹ đến vậy kể từ lúc Thần đeo nó lên cho tôi. Thần, nhớ tới hắn làm tôi lại nghĩ đến giấc mộng đêm qua. Theo lí thì tôi sẽ quên nó ngay khi tỉnh dậy, nhưng sao giấc mộng này chân thật như vậy. Đến mức làm tôi lạnh toát cả người mỗi khi nhớ lại. Tôi sẽ ra sao nếu không có Thần nhỉ?
Cuộc sống không có Thần?
Rõ ràng, mười năm trước không có hắn tôi vẫn sống rất tốt. Tại sao bây giờ mới nghĩ đến việc này, tôi lại có cảm giác mình sẽ không thể sống nổi?
Tôi là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa, dù hạn chế khoảng đi lại nhưng chưa có thứ gì tôi muốn mà lại không có được. Tuy vậy, mọi chuyện của bản thân tôi đều có thể giải quyết mà, thật không phải là loại người vô dụng.
Cũng bởi vì trong cổ mộ này chỉ có tôi và hắn, tôi đâu được như mấy cô tiểu thư kia có nữ tì hầu hạ đến chân răng kẽ tóc.
Thôi thôi không nghĩ nữa, tôi cố xua mọi thứ ra khỏi đầu mình.
Từ lúc tiểu Ngô rời khỏi cùng việc Thần bị ám sát đã hơn 2 tháng, ngày nào tôi cũng ngồi một chỗ nhìn hắn chạy tới chạy lui đến mức công văn cũng ôm cả về cổ mộ rồi ngồi ghi ghi chép chép. Cứ giương mắt ngó hắn làm việc, nhìn chồng giấy tờ ngày càng cao cũng đủ biết dạo này hắn bận đến như thế nào rồi. Ấy vậy mà, có một chuyện tôi nhất định phải can thiệp
"Ngồi yên đó" Tôi gắt lên. Cái tên này, tối ngày chạy đông chạy tây đến vết thương cũng không thèm ngó ngàng gì tới.
Từ lúc hắn bị thương đến nay tôi toàn phải dùng vũ lực để hắn có thể ngồi yên trong chốc lát, đến đây có phải mọi người đang thắc mắc tôi làm như thế nào có phải không. Chính là ôm lì chân hắn không buông, hắn đi đâu thì phải lôi tôi đến đó, nhất quyết không buông tay.
Hắn cự tuyệt được một hai lần cũng bị tôi phiền đến mức chịu trận, đúng giờ là hắn tự biết ngồi yên cho tôi hành xử. Xong xuôi lại trả hắn về với công việc, cho đến lúc tôi đảm bảo vết thương của hắn đã hoàn toàn bình phục mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro