Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ganh tỵ


Trên giường quả thật là có một người đang nằm, hơi thở còn thực yếu. Đến gần tôi mới phát hiện thì ra là một cô gái, tay cô ấy hầu như đã không thể bắt được mạch nữa. Tôi nghi ngại nhìn lên, sắc diện thực không tốt, người này đang nguy kịch.

Máu của tôi tuy chữa bách độc nhưng dược tính kèm theo cũng rất mạnh, muốn sử dụng cần phải có thuốc dẫn. Nhưng loại thuốc dẫn này phải phụ thuộc vào tình trạng của người bệnh, và máu của tôi lúc đó như thế nào. Việc đã ăn gì trước đó cũng ảnh hưởng rất lớn, nên ngay cả Thần cũng không thể mạnh dạn đề nghị thuốc dẫn mà phải trực tiếp đến hỏi tôi mới có thể đảm bảo an toàn.

Lần này cũng vậy, tình trạng của người này đang vô cùng xấu, máu tôi lại đang mang hỏa khí khó mà tìm cho được thuốc dẫn hợp lí.

Cô ấy quả đúng là bị Cổ Trùng, vậy xem ra lời những người kia nói là không sai. Nhưng...

"Sau khi ăn Ưu đàm huyết hoa tình hình cô nương này như thế nào?"

Tôi quay người về phía Ngô Tà hỏi.

"Lúc đó tình trạng của Tú Tú đã ổn định rất nhiều, nhưng mà không hiểu sao cho đến gần đây đột nhiên trở nặng"

Tôi trầm ngâm, nhìn gương mặt trắng bệt cùng cơ thể lạnh ngắt, ngoài trời đã vào đông dù chưa có tuyết nhưng không khí đã vô cùng lạnh lẽo.

"Cô ấy rơi xuống nước?"

Tên sơ mi hồng phấn nghe tôi nói đến đây liền cắn chặt môi dưới, quan sát biểu cảm của bọn họ một chốc cũng đủ để tôi hiểu tình hình rồi. Ưu đàm hoa mang trong mình hàn tính rất mạnh đã vậy còn rơi xuống nước lạnh muốn thấu xương, thảo nào cô ta lại chuyển biến xấu nhanh đến như vậy.

Người tên Tú Tú này còn sống đến bây giờ, hẳn là do y thuật của Thần. Bọn họ đã quen biết từ trước hoặc tên Hoa nhị gia này đã để Bạch gia nhờ giúp đỡ. Mà khoan đã Hoa nhị gia? Nhị gia? Nhị Nguyệt Hồng? Là người của Lão cửu môn?

Hình như tôi vừa ngộ ra được điều gì đó, Thần có lần từng nói với tôi hắn mang ơn một người trong Lão cửu môn. Nhất định có ngày hắn sẽ trả ơn cho người đó dù bất chấp cả tính mạng của mình. Tôi liếc nhìn hắn, lần này hắn không nhìn tôi mà lại nhìn ra cửa sổ, rồi nhàn nhạt mở miệng

"Thuốc dẫn là gì"

Câu hỏi của hắn làm tôi cảm thấy ngực mình hơi thắt lại. Thần trước giờ chưa ép buộc tôi cứu ai bao giờ, thường thì nếu tôi muốn sẽ tự động nói với hắn nên dùng thuốc dẫn gì, sau đó hắn sẽ phân phó người đi tìm. Chưa bao giờ hắn hỏi thẳng như vậy, tôi thật không hiểu là hắn muốn trả ơn hay thật tâm muốn cứu cô gái này. Hắn và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì đặc biệt?

Thấy tôi im lặng trước câu hỏi cùng tiếng thở dốc gấp gáp như hối thúc của Tú Tú , mọi người dần không thể kiên nhẫn được nữa. Tên sơ mi hồng phấn định lao vào túm lấy tôi thì bị Thần ngăn lại, đành phải đá mạnh vào cái cửa xấu số.

Còn hắn thì quỳ một chân trước mặt tôi, hai tay hắn nắm lấy cánh tay tôi khẽ run rẫy nói

"Vân nhi, thuốc dẫn là gì, em mau nói cho mọi người biết đi. Tôi biết em đang giận tôi, hận tôi nhưng xin em hãy cho tôi biết. Tôi cần cứu Tú Tú"

Lời nói khẽ của hắn, ánh mắt đầy sự bất lực của hắn, nó như một mũi tên lao thẳng rồi cắm chặt vào trái tim tôi vậy. Tôi không thể hình dung được cảm giác của mình lúc này, lồng ngực co thắt đến mức không thở nổi.

"Rắn mào gà"

Tôi có thể cảm nhận được giọng của mình lạc hẳn đi khi nói ra ba từ ấy.

Bọn họ như chỉ chờ có vậy, lập tức bước ra ngoài. Tôi còn nghe được loáng thoáng tiếng phân phó cùng chỉ thị. Mọi người đã đi hết, chỉ còn Thần vẫn giữ nguyên tư thế ấy nhìn tôi.

Mắt tôi cũng nhìn hắn đã dần ngây dại, người tôi nhìn thấy không còn là Thần của tôi nữa. Bất động, tôi chỉ nghe hắn bảo tôi nghỉ ngơi gì đấy, hắn sẽ đi đâu đấy một thời gian. Giọng hắn truyền trong không gian đến tai tôi chữ được, chữ mất, tôi cũng không thể tập trung nghe được rõ ràng hắn đang nói cái gì.

Được một khắc thì hắn cũng rời đi, tôi quay đầu nhìn cô gái tên Tú Tú rồi ngước mặt lên ngăn cho dòng lệ trào ra khỏi mí mắt. Nếu tôi là người nằm ở đây chứ không phải cô ấy, liệu tôi có được sự quan tâm cùng lo lắng của Thần?

Tôi nhận ra, hình như mình rất ghen tỵ với cô gái này. Hoặc còn có gì đó hơn cả sự ganh tỵ

Càng nghĩ, tôi càng thấy mình giống mấy nàng nữ phụ trong tiểu thuyết hay nhắc đến. Gia cảnh tốt, nhan sắc tốt, năng lực tốt, yêu nam chính trong lòng kiêu hãnh rồi lại đau đớn nhận ra người nam chính yêu không phải mình. Sự tự tôn bị tổn thương dẫn đến hàng loạt các hệ lụy, làm cho nữ phụ luôn là người bị ghét nhất truyện.

Nhưng mà bây giờ, tôi nào có tâm trí cho chuyện đó. Cái ý nghĩ Thần thích cô ta làm tôi vô cùng khó chịu. Trước giờ tôi luôn mặc định Thần là của tôi, của một mình tôi. Anh ta sẽ phải sống với tôi cả đời nơi cổ mộ, dù chưa từng nói ra lời nhưng tôi luôn tâm niệm không thể san sẻ Thần cho bất kì ai

Ấy vậy mà bây giờ, phải đối mặt với sự thật làm tôi thấy đau đớn.

Rùng mình, tại sao tôi lại có những cảm giác này? Với Thần, từ bao giờ lại xuất hiện cảm giác chiếm hữu mãnh liệt đến như vậy? Yêu rồi sao? Hay đơn thuần chỉ là cảm giác mất đi một thứ gì đó mà mình trân quý?

Liệu tôi còn thời gian để kịp nhận ra tình cảm của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro