Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mất tích


Một chấn động mạnh khiến tôi khó chịu mở mắt và ngay lập tức nhận ra tình trạng tồi tệ của mình.

Tôi đang bị trói cả tay và chân, xúc giác cố gắng thích nghi với xung quanh nhưng mọi thứ trước mặt tôi đều vô cùng tối.

Đây là đâu?

Cố gắng lục lọi mọi kí ức liên quan, cố tìm hiểu xem tại sao mình lại phải vướng phải tình cảnh như thế này. Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi? não bộ trì trệ đến mức trống rỗng.

Chỉ nhớ sau khi Thần căn dặn tôi chú ý cẩn thận vì anh ta phải đến Bạch Gia một chuyến như mọi lần, tôi bước về giường của mình và thiếp đi một lúc. Hình như trong lúc mơ màng tôi có nghe tiếng ai đó rất khẽ, họ nói gì đó mà tôi không thể nghe được. Sau đó, tôi thấy cơ thể mình rất mệt, dường như không còn hơi sức gì nữa. Một lần nữa thiếp đi, ấy vậy mà bây giờ lúc đã tỉnh táo hơn được chút ít, lại thấy mình tay trong dây, thân trong bao bị vận chuyển trên xe đi đến nơi nào đó hoàn toàn xa lạ.

Chính là lúc nãy chiếc xe tải này cán qua thứ gì đó làm thân xe chấn động không nhỏ mới có thể giúp tôi tỉnh dậy. Đám người này là ai mà có thể từ trong cổ mộ bắt tôi đến được đây? Mà đây là đâu? Sự nghi hoặc này thật sự làm tôi đau đầu.

Được một lúc thì xe dừng lại, hai tên cao to mở cửa xe, ánh sáng bên ngoài lập tức ùa vào. Tôi nhắm nghiền mắt giả vờ như mình vẫn chưa tỉnh, hai tên đó thấy vậy liền lôi tôi xuống xe.

Tôi bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, đau tới mức mặt mày nhăn nhúm lại

"Tiểu thư, tỉnh rồi à"

Giọng nói khàn khàn có chút quen thuộc, tôi nheo mắt cố thích nghi với nguồn sáng chói lòa ban trưa này, hình ảnh qua nước mắt nhòe nhòe nhưng tôi vẫn nhận ra người trước mắt tôi là Bạch Triệt. Ông ta vẫn vậy, chỉ là đầu tóc đã bạc đi nhiều.

"Chú Triệt"

Tôi thật sự ngàn lần muốn phỉ nhổ cái con người trước mặt, phụ thân đối với ông không tốt sao. Bạch gia có lỗi với ông sao. Sao ông dám bắt cóc tôi đến đây. Đúng là đồ lương tâm bị chó tha mà.

Nhưng ngẫm lại bản thân không có sức mạnh gì, lại đang bị trói, chỉ còn biết dùng sự đáng thương cùng thâm tình nhiều năm hạ mình gọi một tiếng chú cũng chỉ hy vọng ông ta tha cho một mạng

"Tiểu thư, thực xin lỗi. Những thứ tôi nợ Bạch gia, kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa để báo đáp"

Rồi xong, theo kinh nghiệm xem truyện trinh thám hắc bang, cùng thể loại ngược luyến tàn tâm nhiều năm của tôi, ông ta nói ra những lời này khả năng cao là đã bị một thế lực nào đó uy hiếp phải dùng tôi trao đổi. Mà đã như vậy thì cơ hội để ông ta nể tình xưa thả tôi đi coi như là con số không rồi.

Ấy thế mà khi nghe vậy tôi lại hơi bình tâm, dù sao chắc ông ấy cũng không có ý định làm hại phụ thân cùng gia đình tôi. Một mình tôi có vấn đề là được rồi. Chỉ có Thần, không biết sau khi quay về thấy tôi mất tích sẽ có loại phản ứng gì nữa. Ngàn vạn lần đừng để hắn nghĩ tôi đi lạc rồi lại vòng vòng trong cổ mộ tìm tôi, cầu mong hắn đoán được tôi đã bị người khác bắt đem ra ngoài rồi

Không ai nói gì nữa, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt, ở đây xung quanh là núi rừng bao phủ, bên cạnh chắc có một con thác lớn, tôi nghe tiếng nước chảy rất mạnh. Đợi được một lúc, xa xa đã nghe có tiếng động cơ ngày càng gần rồi cả đoàn xe dần xuất hiện.

Rất nhiều người được trang bị kỹ càng bước xuống xe, tôi thấy có một tên vest đen bên trong mặc sơ mi hồng phấn tiến đến nói chuyện với lão Bạch. Thoáng nghe hắn gọi tên đó là Hoa nhị gia, giao dịch một lúc rồi thấy một tên khác dẫn vợ con hắn đến, tôi liền vỡ lẽ mọi chuyện.

Thì ra tên Hoa nhị gia này bắt cóc người nhà lão Bạch rồi uy hiếp bắt lão phải lấy tôi ra để chuộc người nhà. Vợ con hiển nhiên là quan trọng hơn tình huynh đệ rồi, tôi thầm phỉ nhổ. Xong xuôi, tên lão Bạch kia dẫn người rút lui bỏ lại tôi cho cả đám người Hoa nhị gia này

Tôi ngơ ngác cùng khinh bỉ tên hồng phấn gầy nhom trước mặt, dù khuôn mặt hắn không tồi, thân thể tuy mỏng manh nhưng chắn chắc là không ốm yếu. Vậy thì đã sao, bắt cóc tôi đến đây còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy đều không phải loại tốt đẹp gì.

Thần! Tôi ở đây, anh đang ở đâu?

Họ lại lôi tôi lên xe, rồi đoàn xe lại tiếp tục đi về phía trước. Là đi về phía trước chứ không phải vòng xe trở lại? Trong lòng tôi nghi hoặc, nhìn ra bên ngoài, khung cảnh này thật làm tôi có chút ấn tượng. Thảm thực vật nơi đây ngày càng biến đổi, từ khu vực sỏi đá cùng những lùm cây đã dần tiến đến khu rừng rậm. Rồi đến khu có người sinh sống.

Bọn họ dừng ở đầu thôn và đi bộ vào bên trong, tên sơ mi hồng phấn cởi trói cho Tử Vân rồi cùng ba tên thuộc hạ áp giải tôi vào một ngôi nhà sàn, những tên còn lại tiếp tục tiến sâu vào trong núi.

Bước vào bên trong tôi mới vỡ lẽ, Ngô Tà cùng đoàn người hôm ấy. Và còn cả Thần cũng ngồi ở đấy. Chưa kịp vui mừng vì gặp được người quen, mắt tôi đã cay xòe, thì ra anh ta hợp tác cùng bọn người này bắt cóc tôi. Thảo nào tên Bạch Triệt đó có thể vào trong cổ mộ dễ dàng đến vậy.

Thần tiến đến kiểm tra xem tôi có bị làm sao không, nhìn những vết bẩn cùng trầy xước trên người tôi mà nhíu chặt cả mày. Lo lắng sao? Nực cười. Hắn lo cho tôi thì việc gì cùng bọn họ bắt tôi đến đây. Gạt phăng tay hắn ra, tôi lùi lại phía sau một bước nhìn Thần bằng con mắt đầy chán ghét.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đen ánh lên tia phức tạp.

Ông trời cũng thật khéo, vài phút trước vừa nghĩ tới hắn, hắn liền xuất hiện, lại còn trong hoàn cảnh như thế này. Tôi quả thật ngu ngốc, cứu bọn họ một mạng, giờ nhìn xem, đây là cách họ trả ơn tôi này

"Các người muốn gì"

Giọng tôi vì hắn mà lạnh lẽo đi mấy phần. Bọn họ nhìn nhau một chốc, rồi tên Bàn mập lên tiếng

"Mục đích vẫn như trước"

Cổ nhân nói con người là loài tham lam nhất cấm có sai mà. Tôi đã đưa họ ưu đàm hoa, tình trạng của người bạn kia là không có vấn đề. Nhưng rơi vào tình cảnh này, nó buộc tôi nghi ngờ liệu người bạn đó có tồn tại không? Liệu những gì họ nói với tôi từ trước tới giờ có thật không?

"Đưa tôi đến gặp người ấy"

Bây giờ như thế nào đều không còn quan trọng nữa, Thần lừa tôi. Ý nghĩ đó lượn lờ trong đầu làm não tôi trống rỗng, lại liếc nhìn về phía hắn theo bản năng, đôi mắt tôi ngẩn ngơ đến vô hồn. Bọn họ dẫn tôi đến một gian phòng khác, Thần đi sau hắn vẫn luôn nhìn tôi, điều này tôi hoàn toàn cảm nhận được. Nhưng như vậy thì sao chứ? Vẫn không thể thay đổi được sự thật đang diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro