Chương 2: Gặp gỡ nhóm người kì lạ
Hôm nay đúng là một ngày định mệnh.
Tôi đang nằm ngủ vắt vẻo trên một chiếc quan tài đá ở một gian mộ thất phía tây, thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chầm chầm. Tôi khẽ xoay người lên tiếng:
"Thần, anh xong việc rồi thì mau dẫn tôi ra ngoài, đứng đó nhìn tôi làm gì"
Chợt nghe tiếng thở hắt ra cùng giọng nói thỏ thẻ của một nam nhân, nhưng rõ ràng là không phải giọng của Thần.
"Là người"
Tôi nhẹ ngồi dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh, là một nhóm người 5 người. Trong đó có một tên béo, một tên cao to có vết sẹo dài trên mặt, một tên mặt không cảm xúc, một tên đeo kính đen và một tên nhìn khá là thư sinh.
"Mấy người là ai?" Tôi hơi ngây người hỏi.
"Cô là ai?" Tên mập nhìn tôi cảnh giác
"Tử Vân" tôi đáp, bắn tia nhìn đầy nghi ngại về phía bọn họ. Tôi đã định rung mạnh cái chuông báo hiệu trên tay rồi nhưng bị tên mặt than kia cản lại. Động tác chớp nháy làm tôi sợ đến bất động
"Muộn Du Bình, đừng làm cô ấy sợ" Tên thư sinh lên tiếng "Tôi là Ngô Tà, tại sao cô lại ở đây?"
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi ở nhà tôi bộ lạ lắm à? Chợt thấy tình huống này hơi buồn cười, theo như trong tiểu thuyết trinh thám thì tôi bây giờ không nên tiết lộ quá nhiều với bọn họ. Đường đến đây hung hiểm vô cùng, vậy mà họ cũng qua được chứng tỏ bản lĩnh này thật không thể coi thường.
"Tôi bị lạc" ngẫm nghĩ một chốc rồi lại bổ xung thêm "Người đi cùng tôi, hắn bị nhốt lại trong gian mộ thất chính rồi, trước đó...trước đó hắn đẩy tôi ra. Rồi tôi đi loanh quanh đây mà không tìm được đường vào lại" Tôi khẽ giọng nức nở, gì chứ khổ nhục kế là nghề của tôi đấy, cả Thần mà còn bị tôi đưa vào tròng, mấy người này có là gì.
Đúng như tôi nghĩ, tên thư sinh Ngô Tà đã siêu lòng thấy rõ, tên mập cùng mặt thẹo thì bán tính bán nghi, còn tên mặt than. Ánh mắt hắn nhìn tôi cảnh giác, chẳng qua tên đó không thấy vũ khí trên người tôi nên mới im lặng không nói gì. Nguy hiểm nhất có khi là tên đeo kính râm, hắn nhìn tôi cười cười mà tôi dợn cả tóc gáy. Tôi thầm nghĩ có khi nào hắn bị điên không? Trong cổ mộ chưa đủ tối hay sao mà còn mang cặp kính đen đó.
Bọn họ đến được chỗ của tôi liền nghỉ chân, nhìn vết thương chằng chịt trên người họ khỏi đoán cũng biết vừa nãy họ đã chật vật như thế nào mới vào được tận đây.
"Bọn dơi chết tiệt, con mẹ nó dám cắn Bàn gia ta ra nông nỗi như thế này" Tên mập cằn nhằn
"Cũng may có Tiểu Ca cùng Hắc nhãn kính, không thì tên mập nhà anh toi cơm từ lâu rồi" Tên mặt sẹo không khách khí đáp lại
"Phan tử, anh đừng có mà xỉa xói thần mỡ nhé, coi thường thần mỡ là quả báo, quả báo đấy"
Bọn họ người qua tiếng lại, tôi chăm chú lắng nghe cũng nhận ra được tên mập là Bàn Tử, mặt sẹo là Phan Tử, mặt than là Muộn Du Bình aka Tiểu Ca, tên đeo kính là Hắc nhãn kính.
Tôi lân la lại Ngô Tà hỏi chuyện, trong 5 người bọn họ chỉ có cậu thư sinh này là dễ chịu nhất.
"Ngô Tà, các người vào đây tìm thuốc cho ai vậy?"
Ngô Tà hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại vào mộ của Bạch gia thì cũng chỉ có thể tìm thuốc mà không cứu người thì mạo hiểm vào đây làm gì. Đổ đại mấy cái đấu ngoài kia cũng dư sức mò binh khí.
"Cho tôi và một vị bằng hữu"
Nhìn sắc mặt có vẻ như không có gì là giả dối, tôi mạnh dạn hỏi
"Cậu bị gì? Cần thuốc gì ở đây?"
Mấy tên kia nghe tôi hỏi vậy đều nhất mực quay đầu lại nhìn tôi, Bàn Tử còn khẽ hắng giọng nhắc nhở Ngô Tà ý bảo đừng có nhiều lời với con nhóc mới quen như tôi. Nhưng có vẻ cậu ấy đã bỏ đi nghi ngờ về tôi nên lờ luôn phản ứng của Bàn Tử khẽ đáp
"Tôi cần Cổ Linh Chi, còn vị bằng hữu kia...cô biết "món thần dược" của Bạch gia chứ? Chúng tôi chính là cần máu của cô ấy"
Nghe Ngô Tà trả lời, cả bọn đều im lặng chăm chú quan sát sắc mặt của tôi, giống như chỉ cần lộ ra một tia gian trá họ sẽ giết tôi ngay vậy. Mùi của sự cảnh giác đến tôi còn ngửi ra.
Nói đoạn, tôi cần tay Ngô Tà lên bắt mạch thử, đúng là mạch đập rối loạn không tưởng. Lúc mạnh lúc yếu có lúc còn không bắt được mạch.
"Cậu..." tôi hơi nghi hoặc "Cửu trùng tán???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro