Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoán đổi vận mệnh (chap 19-21)

CHAP 19:

Với vẻ mặt hiếu kì của Yuki, Hatura đang cố nhớ lại vì chuyện cũng đã qua lâu rồi. Lúc đó phụ vương cô chưa trở thành pharaon, cũng giống như tình hình bây giờ, lúc đó cha cô là thái tử, còn ông cô cũng đã rất yếu. Mẹ cô là ferhediet-chính phi đầu tiên của ông, khi mang thai Hatura, bà ta mong có con trai đến phát điên lên vì đây là đứa con đầu tiên của thái tử, nếu là con trai thì bà ta không còn sợ bất cứ kẻ nào tranh giành địa vị với mình. Thế nhưng đứa trẻ đó lại là con gái, như một gáo nước lạnh dập tắc mọi ham muốn của người đàn bà này, thậm chí cũng không thèm quan tâm chăm sóc đứa bé, nhưng năm sau đó bà lại hạ sinh một bé trai, đó chính là Abanut, điều này làm ferhediet hoàn toàn bỏ mặt đứa con gái trước của mình. Lúc Hatura được ba tuổi, thật sự lúc đó là những chuỗi thời gian cô đơn nhất, chỉ ngồi trong phòng và đợi…bất cứ thứ gì. Một hôm như bao nhiêu lần cô cùng những tì nữ đi dạo ở vườn hoa, sự hiếu động và ham chơi của trẻ con đã khiến cô bị lạc khỏi những người tì nữ và đó là lúc…cô gặp bà ấy…

Trời trong, nắng chan hòa ấm áp rọi xuống gương mặt trắng nõn của cô công chúa nhỏ. Cô đang ngơ ngác nhìn người phụ nữ quý phái đối diện mình, mái tóc đen dài huốt đầu gối, khuôn mặt thon, nét ngài hình bán nguyệt mảnh dẻ suôn theo đường cong mí mắt, dọc theo song mũi cao tới đôi môi mọng nước đang cười với cô rất hiền diệu:

- Con là Hatura?

- Vâng! Còn cô là ai? – Giọng Hatura nhỏ xíu, ánh mắt dường như đã bị hút hồn rồi.

- Quả là một đứa trẻ dễ thương! Ta là thứ phi mới của phụ vương con, Rontaru!

Rontaru chỉ mới mười bảy tuổi, là con gái duy nhất của đại quan Kuros, một lão tướng có công của triều vua bấy giờ nên dù khi chết, con gái ông vẫn được nhà vua ban hôn cho thái tử. Cô là một hiền dịu và không thích tham gia vào việc tranh giành hậu cung. Còn Hatura ngày ngày nhân lúc không có ai cứ lẽn trốn đến nơi ở của Rontaru, cả hai cùng chơi đùa rất vui vẻ, đối với Hatura thì đây giống như mẹ mình vậy.

Hai năm sau, Rontaru sinh hạ hoàng tử thứ hai cho vua Khakeperre, đó chính là Amenes. Tuy bây giờ giữa Rontaru và Hatura đã xuất hiện thêm Amenes nhưng tình cảm vẫn không thay đổi, ngược lại Hatura có vẻ rất vui như cô một đứa em trai vậy, bây giờ thay vì cứ ngồi suốt bên Rontaru và luyên thuyên đủ thứ chuyện, Hatura cứ phá hoại…không để cho Amenes có cơ hội ngừng khóc.

Thời gian trôi qua, tài năng hơn người của Hatura bộc lộ rõ làm pharaon rất hài lòng và bắt đầu rất cưng chiều cô bé, vì thế chính phi ferhediet cũng bắt đầu trở nên gần gũi nhưng có vẻ lúc này Hatura đã đủ thông minh để biết thế nào là thật thế nào là giả tạo, giờ trở thành cô ghẻ lạnh với mẹ đẻ của mình.

Năm trị vì thứ mười pharaon Sesostris II, Rontaru chết vì bạo bệnh. Trước khi chết cô còn căn dặn Hatura hãy chăm sóc cho Amenes. Rontaru là người đã cho cô một cuộc sống, chính vì thế khi thấy được tương lai chính mình sẽ giết Amenes cô đã vì lời hứa không làm tổn hại đến Amenes mà tự hủy hoại mình.

Yuki im lặng, lời hứa của bậc quân vương chẳng phải đùa, anh gật đầu mỉm cười. Nhưng để chắc thêm, Yuki trầm giọng hỏi:

- Vậy lúc đó, ngài hành động vì lời hứa hay vì vị vương phi ấy?

- Ta không biết! – Hatura lắc đầu – Vì cái gì thì cũng chỉ có thể hành động như thế thôi!

- Nếu ngài lưỡng lự, vậy là ngài có tình cảm. Hay thật! – Yuki tuy không thành tiếng nhưng trên môi vẫn là một nụ cười rất tươi.

- Ngươi đang nhìn ta mà cười đấy ư? – Hatura vẫn đang dựa người vào thành đệm vừa nói.

- Phải! Chỉ là khi biết ngài có tình yêu thương, tự dưng tôi có cảm giác ấm áp thôi! – Yuki phì cười – Nếu Amenes mà nghe được chuyện này, chắc phải suy nghĩ nhiều lắm đấy!

- Không đâu! Chuyện này đối với nó không đáng bận tâm. Nó đã nhận được một tình yêu đúng nghĩa chứ chẳng phải tự nhận như ta!

‘Tự nhận ư?’ anh tròn mắt im lặn nhìn Hatura, đúng là anh cần phải học tập rất nhiều để có thể bắt kịp mọi thứ đã diễn ra.

Yuki một lần nữa nhìn gương mặt buồn của Hatura, nhưng lần này Yuki không nói gì. Lí do cho sự im lặng đó là lần đầu tiên Yuki thấy hàng mi mắt từ trước đến nay cứ dính liền lại với nhau giờ đang từ từ tách ra. Bờ mi cong vút càng lên cao, càng để lộ lên ánh mắt đen lạnh nhưng lại thể hiện bao nhiêu là tình cảm, nhưng ánh mắt anh vẫn đang nhìn lên cao chứ không nhìn thẳng vào Yuki.

- Công chúa…?

- Chỉ là lâu rồi không biết cảm giác mở mắt ra như thế nào nên muốn làm thử thôi. Đúng là không thấy khác biệt.

- Khác xa ấy chứ, so với vẻ mặt lạnh lùng thì đôi mắt đen này làm công chúa đẹp hơn rất nhiều!

Khoảng khắc Hatura mở mắt có thể chỉ tính trong giây, không bao lâu đôi mắt tuyệt đẹp đó lại khép lại, giống như đang thanh thản chuẩn bị vào giấc ngủ vậy, rất nhẹ nhàng. Hatura quay nhìn Yuki cười rồi đứng lên rời khỏi phòng. Yuki nhìn theo vẻ tiếc nuối vì hai từ ‘Cảm ơn!’ rất nhỏ khi thân người đẹp đẻ ấy vút qua…

Mất mấy ngày để đưa Thebes trở lại như cũ sau một loạt biến động, nào là đưa dân chúng trở về kinh thành rồi chấn chỉnh tạm thời lại bộ máy nhà nước khi tất cả phản tặc đã bị bắt, khi Amenes chắc rằng mọi việc đã được sắp xếp thì một buổi tiệc long trọng mới được tổ chức để chúc mừng chiến thắng.

Binh sĩ tối nay được phép uống thỏa thích. Tại điện Rasu, một nơi chuyên dành cho những buổi lễ quang trọng, bữa tiệc linh đình đang diễn ra rất náo nhiệt, tiếng nhạc và nhiều lời chúc tụng thay phiên nhau vang lên. Pharaon sức khỏe giờ chỉ như hồi quang phản chiếu cũng thân chinh dự tiệc. Ở bàn dành cho hoàng tộc giờ cũng chỉ còn mình Amenes ngồi, Yuki thì ngồi ở dãy của tướng quân và có vẻ đó là nơi được kính trọng nhất. Yuki không quan tâm vào câu chuyện phiếm của bọn tướng quân ấy mà chỉ nhìn nơi Amenes đang vui vẻ chơi đùa cùng những người vũ nữ, quả thật chỉ trong một thời gian ngắn mà thời thế đã định chứ không chia năm sẻ bảy như lúc trước.

Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường nhưng sự xuất hiện của Hatura làm mọi người có chút im lặng. Đây là lần đầu tiên trong năm năm kể từ lúc đó mới thấy Hatura dự tiệc và ánh mắt lo ngại của mọi người nói lên điều đó. Hatura ngồi cạnh Amenes, pharaon cũng không nói gì mà cười rất tươi nhìn vào…hai đứa con duy nhất của mình:

- Lần này Ai Cập được giải nguy là nhờ vào công rất lớn của hai con, ta thật sự rất tự hào khi đã có người thừa kế tài giỏi! – Lần này ánh mắt của ông nhìn Amenes cười hài lòng.

Amenes gật đầu cười lại rồi tiếp tục bữa tiệc của mình, anh không phải là hời hợt mà đang rất vui là đằng khác, gì là tài giỏi chứ? Ngai vàng chỉ là công lao xứng đáng cho tất cả những công sức của anh thôi.

Hatura không hài lòng với sự im lặng của Amenes đối với pharaon, hằn giọng:

- Ngai vàng là một phần thưởng, nhưng phần thưởng đó sẽ biến thành gánh nặng!

- Trách nhiệm phải làm sao cho đất nước của mình là tùy theo định nghĩa mỗi người, từ đó mới có việc làm cụ thể chứ không phải lúc nào cũng chỉ nhất nhất một ý nghĩa nên em sẽ không xem nó như một gánh nặng! – Amenes cười trả lời rồi rót một ly rượu cho Hatura.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/342247-ORUTOU-Van-Menh-Hoan-Doi/page4#ixzz17yba6Xr7

- Vậy thì còn chuyện đó? Chị biết việc em làm sẽ không ai dám ngăn cản, nhưng nếu thực sự em bỏ qua thân phận mà cứ làm chẳng khác nào là kẻ mang tiếng xấu trong lịch sử cả! – Hatura nhấc ly rượu lên, chạm môi có lệ rồi lại đặt xuống.

- Dù thế nào chuyện này không ai ngăn cản em cũng không dám làm đâu. Chấp nhận bao nhiêu đó cực khổ để rồi gục ngã trước một việc mình đã đoán biết sẽ gặp không phải là phong cách của em! – Amenes phẩy phẩy tay cho qua chuyện rồi lại bắt đầu uống rượu.

- Ai mà biết được! Trận chiến này chẳng phải đã chứng minh tất cả sao? – Hatura nhăn mày, nhìn qua Amenes – Thay vì là kẻ chỉ huy đại quân chống lại hai người đó thì mọi việc chẳng như bây giờ, mọi người sẽ không nghĩ em nhận mình thua Yuki đâu. Mà hành động này chẳng phải sợ gặp người đó trên chiến trường sao?

- Chị đâu phải là người như bọn họ, chị hiểu em hơn ai hết mà! – Amenes không cười nữa nhưng vẫn không làm Hatura giãn đôi chân mài thanh tú của mình ra tí nào, anh đành thở mạnh ra một cái – Thôi được rồi! Em không phủ nhận chuyện đó, nhưng em biết rõ mọi chuyện mà, nếu chị không an tâm thì em sẽ thử nghiệm! – Amenes trong lời nói đã có phần mất vui, anh chống cằm nói với Hatura – Hoàng tỉ à, lâu lâu mới được nói chuyện với nhau mà, vui vẻ lên đi chứ!

- Chỉ là muốn làm tròn bổn phận của một tư tế của Ai cập thôi, chứ nếu lấy thân phận công chúa chị đã chẳng quan tâm làm gì. Còn về chuyện đó, vượt qua được hay không chính em hiểu rõ nên không cần gượng ép đến nói những lời ‘tất nhiên sẽ như thế’ đâu! – Hatura nói xong rồi thở dài.

Sáng hôm sau, Yuki lại bị triệu vào phòng của Amenes, anh rất khó chịu. Sáng sớm bị gọi vào cung thì không nói, lần này là tẩm cung của thái tử, mà nó thì nằm gần cuối hậu cung…

Yuki đứng dựa tại cửa phòng thái tử phàn nàn:

- Ngài không cần triệu tôi vào cung sớm chỉ để thấy công việc hằng ngày của mình đâu!

- Chỉ là ngươi rất chậm chạp, phải triệu sớm một chút để ta không phải đợi! – Amenes đang ôm ấp một cô gái rồi dừng lại, nói với gương mặt ngây thơ vô số tội.

Yuki im lặng, thật sự chẳng có gì để chọt lại cái câu nói ngây thơ đó nhưng sau đó lại thở ra thật mạnh:

- Vậy ngài gọi tôi đến có việc gì?

- Đi dạo! – Amenes một lần nữa cười ngây thơ nhưng nhận ra cái nhăn mặt đang từ từ xuất hiện trên gương mặt Yuki cũng thôi cười, nháy mắt tinh nghịch – Đương nhiên là xem kịch!

Yuki nghệch mặt, dường như vở kịch sắp xảy ra chẳng vui tí nào.

Amenes và Yuki đi tới hậu hoa viên, lòng vòng một hồi, cả hai dừng lại gần hồ nước sau một tảng đá, lấp ló cái đầu nhìn qua phía đối diện, với nụ cười gian sảo của Amenes, Yuki biết vở kịch ở bên kia hồ thật sự chẳng có gì vui, có phần đáng sợ thì đúng hơn…

Ánh nắng sáng sớm nhẹ dịu rọi xuống cái bàn đá, nơi hai cô gái ăn mặc sang trọng đang ngồi đối nhau, vẻ mặt vô cùng vui vẻ và đang cười nói rôm rả. Gió lây mái tóc nâu xoắn trong bộ đồ quí tộc Ai Cập làm tôn thêm nét gợi cảm cơ thể khi những mảnh vải trắng mịn ấy bó sát vào nhau làm Kusarima trong đẹp hơn rất nhiều so với khi mặc bộ áo giáp cứng nhắc Hittite. Còn Hatura với bộ đồ đơn giản hơn bình thường càng tôn lên nét thanh khiết vô ưu, nếu đôi mắt đen ấy mở ra nhẹ nhàng như khoảnh khắc đó thì chẳng có sự kết hợp nào thuần khiết hơn nữa. Kusarima kể từ lúc bị bắt về đây được đối đãi như một vị khách quí, điều này đã nằm trong dự liệu của Yuki rồi nhưng mà cái vẻ mặt trong sáng của hai người này thật sự làm anh hứng thú, vậy việc bị Amenes lôi đến đây chắc cũng có nguyên nhân sâu xa không kém. Nhìn hai gương mặt như thiên thần cùng giọng nói nhỏ nhẹ trong không gian yên bình thật khó để người ta không dừng chân lại mà nghe ngóng:

- Nhắc đến chuyện cũ thật sự không thể quên, lẽ ra Hatura còn nợ tôi một yêu cầu! – Kusarima cười nhẹ, vẻ như ‘nếu không nhắc đã quên’

- Lúc đó chẳng phải Kus chỉ mới mười ba tuổi thôi sao, với lại cuộc đấu đó Kus cứ nói liên hồi làm tôi không thể trả lời nên sao có thể tính được. Tôi coi đó như là một sự lém lĩnh trong cái đầu thông minh này thôi! – Hatura cũng rất cởi mở, chỉ nhẹ vào trán Kusarima.

- Lần đó là bị thu hút bởi ánh mắt này nên mới muốn gây ấn tượng thôi…- Kusarima nhìn chăm chú vào đôi mắt nhắm nghiềng của đối phương rồi cười vô tư – Thật là uổng phí!

- Cảm ơn vì đã nghĩ thế! – Hatura cười nhẹ rồi hằn giọng pha chút trêu đùa – Lãng phí nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp lại có một vết xẹo thôi, thật muốn biết kẻ nào to gan đến thế?

- Một khúc gỗ…vô dụng! – Kusarima cười lớn, tỏ ý trả lời một câu hỏi đùa là một câu trả lời vui nhưng điều này lọt vào tai ai đó lại không vui chút nào, trái lại còn cảm thấy bị sỉ nhục từ lần này đến lần khác.

- Vô dụng ư? Kus coi là thế, nhưng một vật bình thường vẫn có thể trở nên rất nguy hiểm mà! – Nguyên nhân vết xẹo thì Hatura thừa biết, chỉ cố tình hỏi để thăm dò phản ứng thôi, nhưng lần này cô nhịn cười không được.

- Tôi đã từ bỏ từ lâu rồi, chỉ là không dùng cách như Hatura thôi nên trách nhiệm hoàng tộc là thứ không thể phủ bỏ vì vậy nên chúng ta không thể trở thành bạn! – Giọng Kusarima trầm xuống, ánh mắt hướng về một không gian vô định.

- Khác nhau ở việc làm nên kết quả lẫn tương lai cũng sẽ khác, việc này là quyền tự chọn của mỗi người nên không có gì phải nhận xét, chỉ là thật sự Kus có thể từ bỏ, còn họ thì không nên tôi và Kus vẫn chỉ có thể là kẻ thù. Đó quả thật là một điều đáng tiếc!

Câu nói nhẹ tên của Hatura làm không khí trở nên im lặng, không ai nói với ai câu nào. Amenes ra hiệu cho Yuki rời khỏi đó, hai người tiếp tục đi dạo, Amenes liếc xéo Yuki cười lớn:

- Khúc gỗ vô dụng…! Há há há! Ta thấy ngươi giống cục than hơn đó!

- Ngài cười cái gì? Gỗ với than cũng như nhau thôi, nhưng chẳng phải kim cương và than chỉ khác nhau một chút về cấu tạo mà thành hai thứ khác biệt sao?

- Ý ngươi muốn nói gì đây? – Amenes nheo mắt lại, nhưng có vẻ vẫn đang có hứng đùa.

- Than và kim cương không khác gì xã hội bây giờ hết, Kusarima cứ dựa vào điều đó mà sỉ nhục tôi, giờ ngài lại đạp vào nổi đau đó, đúng là quá đáng! – Yuki tuy miệng cứ la mắng, nhưng thật ra đang cố nhịn cười bởi trò đùa của mình.

- Thôi được rồi! Ngươi đúng là nhỏ mọn. chẳng phải ngươi và Hatura đã khẳng định còn gì, vấn đề ngươi là người có thể mồi tất cả bùng cháy hay bị thiêu đốt thành đóng tro tàn thôi! – Amenes vỗ vỗ lưng Yuki, vẻ nghiêm chỉnh.

- Mà tại sao quan hệ hai người họ tốt vậy, gọi tên nhau, đã vậy…kus nữa chứ? – Yuki không đùa nữa, quay sang hỏi Amenes. Chờ đợi câu trả lời trong sự im lặng, Yuki lấy làm thắc mắc, đáng lẽ tên này sẽ trả lời rất vui vẻ chứ. Biết sẽ không nhận được câu trả lời, anh hỏi câu hỏi khác – Sao ngài muốn tôi nghe cuộc nói chuyện lúc nãy?

- Chẳng phải nó nhắc đến chúng ta sao? Ta chỉ muốn nghe nhận xét từ ngươi thôi!

- Vậy ‘họ’ đó là tôi và ngài à? Tôi chỉ tưởng có mình ngài thôi. Vì câu nói lúc nãy mà ngài do dự sao? – Yuki cười ẩn ý.

- Do dự? Do dự chuyện gì? – Amenes vốn đang đi trước bỗng đứng lại quay ra sau nhìn Yuki.

- Về chuyện mà Kusarima có thể tử bỏ được nhưng ngài thì không! – Yuki cũng dừng lại rồi mỉm cười.

- Ta không phủ nhận chuyện đó, nhưng đó chỉ là nguyên nhân cho do dự lúc này! – Amenes thở dài.

- À! Vậy ngài đang cảm thấy hối hận vì quyết định lúc trước! – Yuki gật gù nhìn đối phương.

- Ngươi không thắc mắc vì sao hôm qua Hatura lại có mặt ở buổi tiệc?

- Đơn giản ngài lấy quyền thái tử ra lệnh, pharaon chẳng bao giờ làm thế! Cô ấy dù sao cũng là một thần tử! – Yuki nhướng vai vẻ hiểu ý – Vậy ngài đã muốn biết tôi cho ý kiến từ hôm qua chứ không phải mới hôm nay!

- Hatura nói ta sẽ không thể giữ vững mục tiêu bá chủ! – Amenes nhìn Yuki ẩn ý biểu thị như đây là một thử thách.

- Lí trí…vậy việc khó bảo toàn mà công chúa muốn nói chính là…tình yêu! – Yuki mỉm cười, không khó để biết nguyên nhân và đối tượng, anh chỉ thấy ngạc nhiên khi Amenes thật sự có phản ứng.

- Nếu ngươi đã nói vậy chắc cũng đã biết. Thật sự khi gần kề rất khó mà nói ta không bị ảnh hưởng nhưng không đến nổi không biết hành động đó sẽ có kết cuộc gì!

- Ngài không muốn cũng phải thừa nhận thôi vì cảm giác thân thể đáng tin hơn lí trí! – Yuki gần như bật cười khi nói câu này, không phải chứ, trên đời còn có kẻ ngờ nghệch trong tình cảm hơn cả anh sao? Vì chuyện này nên đã hết lôi anh đến hậu hoa viên rồi nói chuyện lòng vòng sao.

- Ngươi cũng nên tìm ra một mục đích cho tham vọng của bản thân đi! – Amenes nói một câu khó hiểu rồi quay lại hướng đang đi của mình và tiếp tục tiến tới.

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/342247-ORUTOU-Van-Menh-Hoan-Doi/page4#ixzz17ybjb4PJ

CHAP 20:

Yuki đứng yên vài giây rồi cũng bước theo:

- Tại sao? Tôi làm mọi thứ vì tôi thích được như thế chứ không vì có kế hoạch cụ thể như ngài. Chẳng phải ngài sẽ an tâm hơn vì điều đó ư?

- Nhìn hiện trạng đi, ngươi vừa khẳng định điều đó đấy! Đi một con đường lớn nhưng trong tình trạng vô định thì cuối cùng tất cả những thứ nhận được đều là vô nghĩa thôi!

- Nếu nói thế ngài đã có rồi! – Yuki mỉm cười nhìn dáng vẻ vừa bước đi tay vừa chấp ra sau của Amenes y như một chàng lãng tử.

- Phải! Rất khó nữa là đằng khác nên chắc ta sẽ không bao giờ phải buồn chán vì không còn mục tiêu đâu! – Amenes dừng lại, chóng tay lên lang cang làm bằng đá cẩm thạch, hướng nhìn bao quát cả Thebes.

- Mục tiêu à…? Tôi đã từng nói sẽ sống vì bản thân chứ không vì bất cứ ai…đó chẳng phải là một mục tiêu rất khó sao? – Yuki ngồi xuống một hòn đá, mặt nhìn ra cùng hướng với Amenes.

- Khác nhau chứ, làm một việc mình thực sự muốn làm dù là không làm cho mình đi nữa vẫn được coi như làm cho chính bản thân thôi! – Amenes quay lại nhìn Yuki một cách ma mãnh, lúc này Yuki mới cảm thấy mình đang bị lừa vào tròng…

- Có vẻ phải để xem tôi thực sự may mắn để gặp được thứ có thể khiến tôi làm tất cả vì nó không!

- Vậy để ta giúp ngươi nhé! – Sau câu nói này gương mặt Amenes trở nên gian sảo – Con gái của Salon…!

- Một người ngay cả tội trạng của cha cũng không bị ảnh hưởng thì chắc không phải tầm thường! – yuki lấy làm thích thú, có phải Amenes đang cố gắng đẩy cho anh một thứ phiền phức không.

- Phải phải! – Amenes gật đầu cười – Rất thông minh và biết cách đổi trắng thay đen hơn cả cha cô ta nên pharaon rất hài lòng, cô ta đã được chỉ định là sẽ cưới thái tử.

- Vậy đó không phải là hoàng hậu tương lai sao? Một người như thế ngài còn đòi hỏi gì nữa, cô ta chắc chắn là kẻ không làm vướng bận ngài đâu! – Yuki nhìn chỗ khác vẻ giận dỗi, chẳng lẽ anh là nơi gánh những thứ không cần của chủ nhân???

- Ngược lại hoàn toàn! Chẳng những không có chút vương vấn quyền lực mà còn luôn luôn muốn hướng những người xung quanh cô ta về cái tốt!

- Vậy chẳng phải quá tốt còn gì? – Yuki phá lên cười. một mẫu con gái điển hình có khả năng cản trở mưu đồ bá chủ của Amenes, nếu là người như thế Yuki cũng không dám động vào, nếu anh chấp nhận thì Amenes sẽ có lợi mà phần thiệt anh phải gánh.

- Nhưng cô ta có một quân đội riêng của cha mình, một của hồi môn quí giá phải không! – Amenes nghiêng mặt cười.

- Ngài đúng là kẻ biết lợi dụng triệt để tôi! – Yuki thở dài, một gia tài và đội quân…có dễ dàng sử dụng không mới là vấn đề - Nhưng ngài không sợ quyền lực của tôi sẽ phát triển ư?

- Không! So ra phần thiệt vẫn là về ngươi! – Amenes cười lớn nhìn Yuki, chuyện gì anh cũng đã cân đo rất kĩ tuy nhiên vấn đề này quả thật là một lần cược mạo hiểm.

- Với lại pharaon đã chỉ định cho thái tử! – Yuki vờ thất vọng thở dài, tay gạt qua một bên.

- Đừng trêu ngươi ta nữa! – Amenes tỏ vẻ tức giận – Ngươi thừa khả năng để nhận ra bọn quan lại trong triều sợ ngươi mà và tất nhiên không phải vì ta!

Yuki đáp lại bằng một nụ cười cầu hòa nhưng cũng không trả lời dứt khoát…

Amenes đang ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao, mắt không chớp. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, anh đứng lên, khoát lên người một cái áo choàng rồi rời khỏi cung thái tử. Một mình lặng lẽ băng qua hành lang tối và dài, rất ít người ở đây vì hiếm có công việc nào phải đi tới biệt cung trong giờ này.

Trong khu nhà sang trọng có phần lẻ loi tách ra khỏi hoàng cung tráng lệ, chỉ duy nhất một căn phòng sáng, Kusarima đang thưởng thức bữa tối của mình, hôm nay đã có một ngày rất vất vả vì luôn bị Hatura kè kè bên cạnh nên thời gian ăn uống trễ hơn ngày thường. Trong cô không chú tâm vào công việc ăn uống cho lắm, cứ như một hành động được lập trình còn chính bản thân lại suy nghĩ chuyện khác.

“Cạch!”, Amenes mở cửa bước vào không báo trước khiến khi Kusarima theo thói quen là phóng cây dao trên tay bay thẳng ra cửa, cũng may việc này đã được định liệu trước nên Amenes chỉ cần né người một tí là được:

- Sao lại nóng vội vậy! Nếu là cung nữ thì sao? – Amenes bước vào, tặc lưỡi.

- Bọn chúng có gan đó sao? – Kusarima hất mặt trả lời nhấn mạnh hành động cố tình lúc nãy.

- Không hoan nghênh à, ta thật sự muốn thăm hỏi sức khỏe thôi! Tên Yuki đó cũng thật là…làm cho gương mặt xinh đẹp này mất đi vẻ hoàn mĩ! – Amenes ung dung bước lại gần Kusarima mặc cho đối phương không có vẻ muốn tiếp đón.

- Đừng vòng vo nữa. Nếu muốn thay Hatura tiếp tục giám sát thì thái tử đây không cần thân chinh đến đây một mình đâu!

- Ta tin năng lực của Hatura nên nàng cứ yên tâm. Còn lí do cho cuộc viếng thăm này…một hoàng tộc nước kẻ thù bị bắt thì cũng được xem như nô lệ… - Amenes cố nói đứt đoạn và từ từ tiến lại gần Kusarima.

- Phải! Giờ một công chúa như tôi không khác gì nô lệ…nhưng hành động vô liêm sỉ đó vẫn được chấp nhận sao? Dường như ngài đã đánh đồng tôi như những nô lệ khác! – Cái mặt đáng ghét của Amenes không khó để Kusarima nhận ra, cô biết hắn là con ngươi thế nào, nhưng dù thế sao tim cô vẫn liên hồi khi mùi hương quyến rũ đó cứ sọc vào mũi mình khi Amenes đã gần như ôm lấy cô chứ - Tránh ra! – Cô vùng ra khỏi Amenes, từ trong người rút ra một thanh đoản kiếm nhỏ.

- Chà chà! Bọn người hầu đó đúng là tắc trách! – Amenes trong nhất thời theo phản xạ cũng nhảy bật ra khỏi cái ghế đệm.

- Ngài không thấy đang làm phiền tôi sao? – Kusarima đút kiếm vào chuôi, cô không vui với hành động mất kiểm soát vừa nãy của mình, giọng đã hồi phục sự bình tĩnh.

- Vì đã giáng đoạn suy nghĩ của nàng sao? Nhưng nếu nàng chịu gạt qua một bên âm mưu của mình và suy nghĩ về đề nghị lúc trước thì ta sẽ vui vẻ mà rời khỏi đây! – Amenes ngồi xuống trở lại, nhìn đối phương chăm chú.

- Đề nghị…? – Kusarima thoáng boăn khoăn suy nghĩ, cô đang cố nhớ lại Amenes đã từng đề nghị gì với cô rồi như có một tia điện chạy qua khai thông trí nhớ - Ngài không sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra sao?

- Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, thật sự đó là…ước muốn của ta! – Giọng Amenes trầm xuống đầy cảm xúc khiến Kusarima ngạc nhiên.

- Làm sao tôi có thể tin ngài trong khi mọi chuyện đã quá trễ? – Kusarima cũng dịu xuống, không còn tức giận như lúc nãy.

Amenes đứng dậy, nhìn Kusarima một lúc nữa rồi rời khỏi, trước khi ra khỏi cửa anh đã quay lại với cả giọng nói và bộ mặt buồn pha chút lạnh lùng: “Số phận chẳng phải do chúng ta quyết định sao? Nàng luôn nói ta bị quyền lực chi phối nhưng nàng từ chối ta cũng không gì ngoài hai chữ quyền lực đó sao?”

Kusarima im lặng suy ngẵm lại câu nói cuối cùng của Amenes. Phải! Điều anh ta nói hoàn toàn đúng, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận, chính cô cũng đang rất mâu thuẫn, tự cho mình không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nhưng làm mọi chuyện cũng vì dã tâm không hơn không kém, đúng là chuyện buồn cười.

Amenes rời khỏi không lâu, một bóng đen xuất hiện trước cửa phòng của Kusarima, tên hắc y nhân này đã ở trong một bụi cây gần phòng cô ấy nãy giờ rồi, nếu Amenes không đột ngột xuất hiện thì chắc giờ này hắn đã trở về lốt cải trang của mình. Hắn quan sát xung quanh sau đó đóng cửa phòng lại một cách cẩn thận rồi quỳ xuống với giọng cung kính:

- Việc ngài dặn dò đã chuẩn bị đâu vào đó!

- Chỉ mới mấy ngày từ lúc Maratiya bị đánh ra khỏi thành thôi mà nhanh đến thế ư? – Kusarima rất vui mừng vì tin đó nhưng cũng không bỏ qua nghi ngờ.

- Ai Cập đã bất ổn từ rất lâu rồi nên việc tập trung họ lại không có gì khó. Với lại mấy ngày nay Thebes cũng lơi là việc quản lí người dân nên mọi việc tiến triển nhanh hơn dự tính là đằng khác! – Tên hắc y nhân đó với giọng rành mạch báo cáo lại tình hình của Thebes rồi cuối cùng hắn chốt lại – Chúng ta có thể phản công lại rồi! – Trong giọng nói của tên hắc y nhân pha chút vui mừng nói.

Kusarima lắc đầu khinh thường: “Nếu chỉ cần bấy nhiêu đó mà mạo muội tấn công Thebes chẳng phải ngươi đánh giá quá thấp đối thủ lẫn tự hạ khả năng của chúng ta sao?”

- Thuộc hạ…!! – Giọng tên hắc y nhân có phần ấp úng – Nếu ngài không có dự định tấn công lại Thebes thì việc gì phải nhọc công như thế? Với khả năng của mình ngài có thể dễ dàng rời khỏi đây mà!

- Để đáp lễ sự tiếp đãi chu đáo của bọn chúng! – Kusarima mỉm cười gian sảo.

Cái lạnh sương sớm cứ như đang động lại trên người Yuki khi anh đứng ở ban công chuẩn bị thưởng thức cái không khí ngày mới bắt đầu, cả đêm qua anh chỉ chợp mắt chưa đầy một giờ. Một sự khó chịu làm Yuki không thể bình tĩnh được mặc dù anh chắc rằng mình chẳng có lí do nào khiến lòng dạ không yên, sự bồn chồn này giống như là linh cảm cho một việc xấu sắp xảy ra, từ đó dáy lên mong muốn gặp mặt Hatura. Anh bỏ dở việc đón bình minh của mình, rời khỏi dinh thự rồi vào cung. Khi đến cung Abus, Yuki ra vườn hoa theo lời chỉ dẫn của những cung nữ, Hatura đang ở đó. Giờ mọi thứ như lần đầu tiên Yuki gặp Hatura, cô vẫn ngồi dưới mái hiên một cách trầm tư, đôi mắt lộ lên những quần thâm mờ nhạt rất khó nhận ra:

- Công chúa mất ngủ ư?

- Không! – Hatura không quay lại vì biết người mới đến là ai – Ta bị đánh thức lúc trời gần sáng, giờ tuy còn mệt nhưng không sao chợp mắt được!

- Vậy ngài cảm nhận được một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra ư? – Ai mà dám đánh thức Hatura ngoài những điềm báo chứ, Yuki biết linh cảm của mình đúng, trong giọng nói có chút bất an.

- Vậy là ngươi cũng cảm nhận được nó nên mới đến đây? – Hatura im lặng một lát rồi tiếp tục – Điềm báo thì không có nhưng ta lại thấy sự suy yếu của vì sao đó! – Hatura chỉ tay lên bầu trời, nơi một vì sao đang mờ gần như sắp tắt, chút chút lại lóe lên.

- Đó chẳng phải là…! – Yuki trợn mắt khi nhìn vì sao mà Hatura đang chỉ - Là tôi! – Đó là vì sao mà lần trước Hatura đã bảo anh là vì sao chiếu mệnh, giờ nó đã không còn sáng như lúc ấy – Tôi sẽ chết ư? – Trong câu nói có chút không cam lòng đó, Hatura đứng dậy tiến về phía Yuki.

- Ta không biết vì lần này sự việc mờ ảo lắm, có thể lần này còn trông chờ vào sự may mắn của ngươi!

- Tuy là thế nhưng lần này có vẻ quan trọng, nhưng vì tôi mà ngài thức tới sáng luôn ư? – Yuki nheo mắt lại nhìn người giờ đã đứng cạnh mình.

- Ngươi có chuyện hay không ta không cần quan tâm…nhưng lần này Thebes xảy ra biến cố lớn là điều không thể chối bỏ!

- Vậy tôi sẽ chết trong lúc chiến đấu….? – Yuki nói lấp lửng, giọng nói có chút nô đùa, anh tự hỏi Thebes có chuyện là nguyên nhân hay anh là nguyên nhân đây?

- Vì thế nên ta mới thắc mắc nguyên nhân của nguyên nhân là cái gì! – Hatura thở ra, đúng là bây giờ Ai Cập quân lực bị suy yếu nhưng những nước khác cũng không hơn gì khi bị đánh bại nên Hatura lo lắng không vì Thebes bị tấn công mà trận chiến đó từ đâu ra.

- Nếu mọi chuyện không đơn giản vậy tôi cũng không muốn tìm hiểu nữa, chuyện lần này khó tránh khỏi vậy phải tận hưởng mọi thứ vậy!

Yuki cười tươi, nhìn ra phía chân trời nơi bình minh đang bắt đầu tỏa sáng mọi nơi. Khi làn da của Hatura cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng mặt trời, khuôn mặt cô có phần khó chịu khi hiểu ra câu nói của Yuki chực bỏ đi. Yuki nhận ra điều đó liền kéo cô lại:

- Ngươi làm gì vậy? – Hatura quay lại, quát.

- Xin công chúa thứ lỗi cho hành động thô bạo này…cùng với lời nói vô ý lúc nãy! Tuy ngài không nhìn thấy được bình minh nhưng cũng có thể cảm nhận nó mà. Giống như việc cùng ngắm bình minh với công chúa vẫn khiến tôi vui hơn là đứng xem một mình! – Yuki không cười cợt như mọi khi, Hatura cũng không khó chịu nữa.

- Ngươi không cần xin lỗi! Vô cớ tức giận với ngươi quả thật không đúng!

Yuki mỉm cười rồi im lặng, cùng nhắm mắt cảm nhận không khí ấm áp giữa trời đông. Hatura cũng đứng đó lặng thin, cô cảm thấy rất dễ chịu. Đúng là khi người ta không thể nhìn thấy thì luôn bỏ qua những thứ tưởng chừng như chỉ được biết đến bằng mắt mà quên rằng đó chỉ là một cách để cảm nhận thôi…

Yuki rời khỏi cung Abus khi không còn có thể nhìn thẳng vào mặt trời nữa, giữa đường định rời khỏi cung anh gặp Ronder đứng đằng xa, vừa nhìn thấy anh liền chạy đến:

- Thái tử triệu ngài đến thư phòng!

- Ta…hay tất cả các tướng quân? – Nhìn vẻ vội vàng tìm mình của Ronder, Yuki nghi ngờ hỏi.

- Ngài biết mà! – Với ánh mắt nghi ngờ cùng với hướng đi ra từ cung Abus, Ronder không khó để hiểu câu hỏi.

Yuki lập tức tới chính điện, nơi mà tất cả vị tướng quân đã đứng đó nhìn nhau đầy ái ngại, dường như có điều gì đó mà anh chưa được biết. Sau khi anh tới không lâu thì Amenes cũng đến, mọi người kính cẩn quỳ xuống cung kính. Khi Amenes đi đến sâu trong chính điện, nơi những quan võ sếp hàng, Yuki đứng ở nơi gần ngai vàng nhất, anh dừng lại:

- Thebes bị tấn công!

- Ngay bây giờ ư? – Yuki ngạc nhiên, không thể nào có chuyện đó, nếu có chuyện bất ổn chắc chắn anh đã được thông báo trước, nhưng lần này vẻ mặt hoang mang của mọi người cho anh biết…nó như từ trên trời rơi xuống vậy – Kẻ tấn công…không phải từ đất nước khác…

- Phải! Dân chúng nổi loạn! – Amenes gật đầu, cũng như Hatura, thứ Amenes lo ngại lúc này là một trận nổi loạn đột ngột nổi dậy với qui mô lớn…chắc chắn có kẻ giở trò.

- Thái tử! – Một tên lính hoảng hốt chạy vào, với việc hằng ngày bị triệu tập vào cung đã giúp anh nhận ra người lính ấy là đội trưởng đội bảo vệ cổng hoàng cung, nhưng nếu hắn ở đây…có nghĩ là – Một toán lính Ai Cập đột ngột tấn công đội bảo vệ và mở cổng thành cho dân chúng!

- Các ngươi nghe rồi đó! Mau đi vô hiệu hóa bọn ngu dốt ấy đi! – Tiếng quát của Amenes làm những vị tướng quân gấp rút thi hành lệnh. Yuki chưa bao giờ thấy Amenes tức giận đến thế…và lần đầu tiên anh nghe Amenes gọi thần dân của mình là ‘bọn ngu dốt’ – Bọn chúng không biết gì tình hình lúc này mà dám nghe lời ngoại ban tấn công đất nước mình ư? – Amenes tiếp tục nói.

Yuki nheo mắt nghi ngờ: “Tại sao ngài biết là một việc được sắp đặt? Người dân nổi loạn trong tình hình thiếu thốn chẳng phải rất bình thường hay sao?”

- Bọn dân đen không có gan làm thế nếu chúng không có kẻ dẫn dắt, với lại lúc này dù có đần độn đến đâu chẳng lẽ bọn chúng không nhận ra gần như binh lính cả nước đều đang ở đây sao? Nếu thật sự phải đàn áp dân chúng bằng bạo lực thì chuyện gì sẽ xảy ra?

- Thì ra là thế! – Yuki gật gù, vừa làm lòng dân trở nên căm phẩn, vừa làm Ai Cập trở nên rối ren thêm, những hậu quả về sau cũng rất khó lường – Nhưng lũ đứng sau cuộc nổi loạn mà ngài nói…hình như chỉ ám chỉ một người! Kusarima!

- Cô ta cũng giỏi lắm, ngày nào cũng phải bị áp lực từ Hatura vẫn có thể làm cuộc nổi loạn qui mô thế này. Rõ ràng cô ta đã cài tay chân của mình vào kinh thành từ trước!

- nội gián! – Nghe Amenes nhắc đến hai từ này, đột nhiên Yuki nhớ lại tên thanh niên vô cùng ấn tượng tại chợ - Tôi gặp Kusarima tại Thebes vài ngày trước khi cuộc bao vay Ai Cập diễn ra!

- Ra là vậy. Ta nhất định sẽ lôi hết lũ chuột ấy ra! Ngươi cũng nên làm nhiệm vụ của mình đi.

Yuki cuối chào rồi rời khỏi chính điện, đội quân Oran đã đứng chỉnh tề trước đó từ trước, anh dẫn quân ra cửa thành phía Tây để ngăn chặn dân chúng. Trên đường đi anh luôn thắc mắc Amenes cứ liên tục nói đến ‘nổi loạn có qui mô’, giờ khi ở trên tường thành cao…anh mới thấy dùng từ qui mô diễn tả chẳng sai tí nào.

Trên đường đi đến điểm bảo vệ Yuki không ít thấy những tóp dân chúng đã xông được vào hoàng cung, đến khi đến cổng Tây cảnh tượng lại càng nổi loạn, dân chúng quá đông, cho dù là dân chúng cả kinh thành gọp lại cũng không đến nổi thế này. Đúng là Kusarima đã lợi dụng sự nghèo khổ của người dân, trong họ rách rưới và gày com. Ship nhìn từ xa ái ngại:

- Nếu cứ thế này hoàng cung chắc chắn sẽ bị bọn dân đen làm chủ!

- Chúng không có khả năng đó đâu! – Ronder cười – Sớm muộn cuộc nổi loạn này cũng bị dàn áp, chỉ là vấn đề thời gian!

- Thứ người dân tự tin mà tiếp tục chiến đấu bây giờ là họ có kẻ chỉ huy chứ không nổi loạn một cách vô tổ chức như thường khi! – Yuki nói, vươn vai uể oải – Bọn lính không rõ nguồn gốc ấy chắc chắn sẽ tiếp tục làm rối loạn đội hình của quân lính… - Yuki suy nghĩ hồi lâu rồi quay lại ra lệnh đội quân Oran phía sau mình: “Chia quân ra hỗ trợ hai cổng thành còn lại, chúng ta sẽ đi bắt kẻ chủ mưu!”

Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/342247-ORUTOU-Van-Menh-Hoan-Doi/page4#ixzz17ybna7We

CHAP 21:

Sau bức tường rêu lớn khá kính đáo, một đội quân nhỏ với lốp cải trang Ai Cập đang ẩn náu, chúng quan sát cổng thành phía Tây thật kĩ và chờ đợi lệnh từ chủ nhân của mình. Giọng Kusarima vang lên rất nhẹ nhàng: “Những người còn lại có thể rời khỏi đây như đúng dự định không?”

Một tên quỳ xuống: “Chỉ cần công chúa rời khỏi đây an toàn là được, họ có thể hoàn thành nhiệm vụ nên ngài đừng lo!”

- Làm rối loạn quân địch là một điều rất dễ dàng! Ta chỉ sợ cái miệng của chúng khi bị bắt thôi! – Kusarima thở dài

- Tướng quân Flor đã gửi tin xin ý kiến là nhân cơ hội này cùng đội quân ngoài biên giới chúng ta hãy tấn công Ai Cập! – Tên lính quì xuống lúc nãy giờ tiếp tục lên tiếng, đó chính là Kast.

- Bỏ ý định đó đi! Hắn không nhận ra cả đại binh Ai cập ở đây mà vẫn có thể dễ dàng để dân chúng tiến vào hoàng cung sao? Tên Amenes đang bỏ mồi nhử đợi chúng ta tấn công…!

- Thần đã hiểu! – Kast chấp tay chào rồi lặng lẽ rời khỏi.

Đội cấm vệ quân đang cố sức chặn dân chúng đông gấp mấy lần lại bằng những tấm khiên nặng nề, vì cổng thành Tây không lớn nên việc này có vẻ hữu dụng. Nhưng rồi họ lại bị thu hút sự chú ý bởi một thứ đang đến gần. Một tiểu đội đang tiến tới, dẫn đầu là Kusarima. Bọn Hittite rất bình thản với vẻ bận rộn của họ, nhưng rồi một tiếng nói mà đối với Kusarima không xa lạ gì:

- Thật là vinh hạnh khi gặp lại công chúa ở đây! – Yuki bước ra với nụ cười vui vẻ.

- Không có gì đáng vui vẻ cả. Người có vẻ còn đang bận rộn với nhiệm vụ của mình! – Kusarima cũng cười đáp trả không chút gì lo lắng, việc hắn cử người đi hỗ trợ các cổng thành khác chẳng phải đề phòng chuyện này ư?

- Không! Về chuyện dân chúng thì ngài không cần lo! – Yuki phất tay, lập tức cấm vệ quân chặn cửa thành lui ra, để lộ một đội quân Ai Cập khác đang bao vây tất cả người dân và những người cùng khổ đó đã bị vô hiệu hóa – Nhiệm vụ lớn nhất của thái tử giao cho tôi là chờ ngài ở đây!

- Ta đã xem thường ngươi, quả thật là một điều sai lầm! – Kusarima mỉm cười, chuyện tất cả các tướng quân được chia đều cho hai cổng thành kia thì tất nhiên về số lượng thì chắc chắn Kusarima phải chọn nơi tuy nguy hiểm nhất nhưng là nơi mỏng nhất có thể thoát ra. Cô cũng không lo sợ, cười lớn – Thì sao nào? Một khi ta đã làm, dù là tên sảo trá như ngươi cũng không thể ngăn cản!

- Tôi biết điều đó! Chính vì thế ngài đã không dùng đại quân Hittite tấn công Ai Cập làm Amenes rất thất vọng, ngài thừa biết bọn dân đen này sẽ chẳng làm nên trò trống gì nhưng cũng cất công sai người đi khắp nơi ‘khuyên’ dân chúng nổi loạn. Tất cả những điều đó nói lên sự tự tin của ngài sao? Nhưng cũng vì thế tôi không hiểu vì sao ngài phải làm rườm rà như thế này! – Yuki chỉ ra ngoài cổng thành, nơi dân chúng đang bị bao vây, giờ thì họ đã sợ hãi đến tột cùng rồi. Anh nhìn qua Lunerh hất nhẹ mặt, lập tức Lunerh điều động binh lính áp giải dân chúng đến nơi giam giữ.

- Khi ngươi nhìn thấy sự thân thiết của ta và Hatura chắc cũng tò mò lắm nhỉ? – Kusarima mỉm cười, trả lời lại câu hỏi mà tên cận tướng kia đã từng hỏi – Cô ta luôn kè kè bên ta cả ngày, quả thật không dễ chịu chút nào…nên đây là thứ ta đáp lễ cho sự phiền hà đó!

- Phải phải! Nếu không có sự phiền hà đó chắc giờ kẻ đứng trong thành không phải là dân chúng rồi! – Yuki cười lớn.

- Một lí do nhỏ khác cho ta chọn cổng thành này là ở đây có ngươi!

- Ý ngài là…? – yuki thôi cười, nheo mắt lại nhìn đối phương.

- Trước khi đi thì phải lấy lại món nợ ngươi đã thiếu chứ!

Kusarima rút kiếm ra, Yuki cũng đã nhớ ra đó là món nợ nào, mặt anh hiện lên vẻ thách thức. Kusarima phất kiếm, đội binh của cô ta liền tiến lên. Đó là một đội quân rất tinh nhuệ và nhanh nhẹn, thêm việc mặc quân phục Ai Cập nên rất khó nhận biết…vì thế tình hình trở nên hỗn loạn. Yuki cũng bận rộn không kém, so với sự mệt mỏi ở chiến trường và cái chân bị thương lúc trước của Kusarima thì trận chiến lần này khó khăn hơn rất nhiều, mặc dù có sự hỗ trợ của các binh lính và Ronder thì tình hình vẫn không khá hơn, ngay cả lúc khả năng cằm kiếm của Yuki đã tiến bộ rõ rệt. Kusarima dễ dàng vô hiệu hóa bọn lính xung quanh mình rồi đánh bất tỉnh Ronder, Yuki đang đứng gần đó quệt mồ hôi cũng phải nhãy tránh ra xa vì hành động của cô ta quá nhanh, mặc dù né tránh kịp thời nhưng Yuki cảm nhận được trên cổ mình có gì đó ướt ướt, sờ nhẹ lên thì mới biết đó là máu…quả là một đường kiếm suýt soát. Cả hai tiếp tục giao chiến tay đôi, Yuki phải rất tập trung khi những đòn đánh của Kusarima đều chứa đầy thịnh nộ. Để ngăn chặn sự tấn công dồn dập của Kusairma, Yuki phản chiếu ánh nắng lên thanh kiếm hắt vào mắt đối phương làm cô ta ôm mắt loạn choạn rồi ngã xuống, nhân cơ hội anh xông tới thì lại bị Kusarima tưởng chừng đang trong trạng thái bối rối vốc một nắm cát vào mặt Yuki, đúng là gậy ông đập lưng ông. Yuki lùi lại vài bước, Kusarima nhanh chóng đứng lên rồi tẩn cho anh một đòn rất lực làm anh khụy xuống. Khi có thể mở mắt ra được, Yuki cảm nhận được khí lạnh run mình của kim loại khi thanh kiếm đã kê ngay vào cổ anh. Đôi môi Kusarima đã hiện lên nụ cười chiến thắng, cô chực cắt mạnh qua cổ đối phương nhưng có cái gì đó đã chặn lại. Giờ nụ cười chiến thắng lại chuyển sang nụ cười thích thú khi Yuki dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, Kusarima cố dùng sức để rút kiếm ra nhưng không được, ngay sau đó lại bị một cú gạt chân trong lúc không chú ý của Yuki. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi lùi ra xa, tay phải run lên vì đau khi những giọt máu cứ từ từ chảy ra như chẳng thể nào dừng lại. Cô công chúa ấy có vẻ vẫn không có gì là bỏ ý định giết chết anh, nhưng ngay lúc đó thần may mắn đã mỉm cười với Yuki. Đội quân Oran đã giết sạch toàn bộ những tên Hittite và quay lại, Kusarima nhăn mặt tức giận, dù cô có lợi hại thế nào cũng không thể chọi lại cả ngàn người…nhưng cô vẫn có khả năng thoát ra và…Kusarima đã thành công khi thân người thon thả ấy lách qua từng đường kiếm của binh lính, không một vết trày sướt và nhanh chóng mất dạng. Ronder chực đuổi theo thì bị Yuki cản lại:

- Amenes sẽ không vui nếu mục đích của hắn kết thúc dễ dàng đâu!

Trận bạo loạn không lâu sau đó bị dập tắc, vì Thebes không có khả năng chứa được nhiều người như thế này cùng một lúc nên Amenes ra lệnh thả họ về quê cùng lệnh mở kho lương thực. Một cách làm đúng đắn thể hiện sự rộng lượng vị tha của một bậc minh quân trong lòng dân…một bước đi nằm trong kế hoạch của Amenes. Thebes lại trở về vẻ yên bình…

Bọn lính mạo danh kia cũng đã bị bắt, nhưng ngay hôm đó những tên này lại bị đầu độc chết trong ngục, điều này chứng tỏ rằng vẫn còn nội gián trong hoàng cung. Nhưng có một sự kiện khác lại đáng chú ý hơn nhiều…pharaon lâm bệnh nặng và đã chết trong lúc hỗn loạn của kinh thành. Yuki đang đứng ở nơi cầu nguyện cùng tất cả các quan lại khác, Amenes thì không biểu lộ cảm xúc, đang đứng bên xác pharaon làm lễ cầu nguyện và người chủ tế là Hatura đang đứng bên cạnh. Buổi lễ an táng y như những gì Yuki biết qua những hình vẽ và những bức phù điêu được tìm thấy tả về buổi lễ này, nhưng ấn tượng nhất làm Yuki cũng khó mà có thể nhìn thẳng vào nó là lúc ướp xác pharaon, vinh dự khi là một trong số ít người có đủ tư cách tham dự nghi lễ này.

Cuộc nội loạn để lại hậu quả không nhỏ cho kinh thành, nhà cửa bị phá hủy và thiêu rụi, sự hoảng sợ trong lòng dân khi chuyện này chưa xong chuyện khác lại khéo đến khiến lễ đăng quang phải sau ba tháng kẻ từ khi pharaon băng hà mới đươc tổ chức trong khi đáng lẽ việc này đã hoàn thành từ tháng trước. Đây là dịp được coi như là tương đương với một lễ hội lớn trong năm, mọi người kéo về Thebes rất đông, những cuộc điễu hành cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ biểu diễn. Sự đông đút này làm hổn loạn cho việc bảo đảm an ninh, cũng phải thôi, trong thân phận là một người tham gia lễ hội không giáp cũng không bậc hàm, Yuki phải vất vả chen lấn lắm mới có thể đến quảng trướng lớn, một nơi rất rộng thông từ bên ngoài đến đại điện của hoàng cung.

Nhìn từ xa, trên đài cao nơi đại pháp sư có địa vị cao nhất trong hàng ngủ tư tế của ai cập là một người cao tuổi và uy tín đang đọc chiếu chỉ, sau đó là nghi thức nhận quyền trượng tượng trưng cho việc chuyển giao quyền lực giữa các đời, con ấn điêu khắc tinh sảo khó có thể nhầm lẫn với bất cứ món đồ quý giác khác, rất gọn thuận tiện cho việc mang theo trong lúc di hành cũng được trao cho Amenes ngay sau đó. Trong bộ giáp giác vàng uy nghi, Amenes đứng ra thành đài nói rất lớn:

- Ta xin bảo đảm rằng sẽ mang lại cuộc sống cực thịnh cho mọi người và sẽ mở rộng bờ cõi Ai Cập đến tận chân trời!

Sự phóng đại trong lời tuyên thệ qua các thế hệ pharaon không lạ gì mấy đối với dân chúng, nhưng hai từ bảo đảm được nhấn mạnh trong cái tưởng chừng như không thể trong lời nói của Amenes làm nhóm lên một ngọn lửa niềm tin trong con mắt dân chúng và chính cả trong Yuki, anh cũng không nghĩ đó chỉ là một lời nói suông. Sự hô hoan run động cả không gian sau vài giây lắng động của dân chúng trong lời nói khiến người ta tin tưởng đó làm cả kinh thành có cảm giác như run chuyển…

Ngay sau những màn nhãy múa điêu luyện, đại quan tuyên bố buổi tiệc chúc mừng bắt đầu. Amenes trong bữa tiệc này đã trở thành một nhà ngoại giao tài giỏi, ngoài những nước láng giềng, anh cũng mời những kẻ chiến bại là những bộ tộc phía tây Ai Cập đến, gương mặt gượng gạo pha chút sợ hãi khi Amenes nói chuyện với họ, tuy anh chàng trong lời nói không có vẻ để tâm đến chuyện cũ nhưng đôi khi trong cái giọng vui vẻ lại pha thêm một chút uy quyền như muốn bắt người khác tuân phục. Cả Lybia lẫn những kẻ đại diện của các bộ tộc không chút chống cự, chiến bai…đến một quân cũng không thể quay về, điều đó đã làm cho họ ngay cả từ chối lời mời cũng không dám chứ nói chi là sự quy phục.

Một tên nội thần bước vào, nhẹ nhàng đến bên Amenes và nói khẽ vào tai anh một cái gì đó. Khẩu hình…một kĩ năng nho nhỏ Yuki học được từ những cuộc nói chuyện bí mật của gia đình và giờ thì nó đã trở nên hữu dụng khi miệng anh khẽ lập lai những gì tên nội thần đó nói: “người đó đã đến!”, Amenes mỉm cười gật đầu và tên nội thần đó bỏ đi. Yuki giờ với tước vị ngồi ngang hàng với Honstep dễ dàng bắt gặp ánh mắt thích thú của Amenes khi Yuki nhìn anh ta, vừa cười, mắt vừa hướng ra ngoài…

Sự rộn ràng của buổi tiệc đột ngột lắng xuống khi một vị khách mới bước vào. Nhìn cách ăn mặt có thể thấy là một tiểu thư Ai Cập, với gương mặt lạnh lùng, cô ta lướt qua những người khách chỉ kịp để lại trên gương mặt họ ánh mắt mất hồn. Quỳ xuống trước mặt Amenes đúng theo lễ nghi đối với pharaon, cái giọng chứng tỏ người phát ra nó không phải là kẻ thích đùa:

- Kính chào đấng tối cao! Trở về chậm trễ trong buổi lễ đăng quang của ngài thật là đáng trách!

- Không sao cả! Nàng cũng không thay đổi gì sao chừng ấy năm…Serami! – Amenes tuy vẫn cười nhưng đã lộ lên nét giả tạo trong lời nói – Vừa về tới Thebes mà bắt nàng đến đây ngay cũng làm khó cho nàng, Hatura đã chuẩn bị cho nàng chỗ ngồi kế bên mình!

Cái bàn đầu tiên bên phải hoàng đế, nơi Hatura vốn nãy giờ im lặng ngay sau câu nói của Amenes đã tỏ ra khó chịu, không…nói đúng hơn là kể từ khi nghe giọng nói của Serami thì gương mặt ấy đã không vui. Buổi tiệc tiếp tục khi Serami đã an tọa, thái độ của Hatura làm Amenes cười phì, anh đã biết trước viêc này rồi. Anh chuyển hướng nhìn qua bên trái mình, nơi Yuki đang ngồi, đây cũng là lần đầu tiên....Amanes nhìn thấy Yuki trợn to mắt không chớp khi nhìn cô gái mới đến, từ trước đến giờ trông Yuki không giống vẻ vì sắc đẹp mà cả cách cư xử cũng không màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: