Chương 2: Wanderer - Độc Đoán
Sự bỏ rơi của Lôi Thần, cái chết của Niwa cùng cậu bé tích tụ trong hắn một nỗi căm hận không xiết với loài người cùng những vị thần. Hắn muốn bản thân trở thành một vị thần thực thụ, một kẻ sẽ không ai có dẫm đạp và cười nhạo..một kẻ sẽ chằng ai có thể ngước nhìn.
Chỉ tiếc, trước khi hắn kịp trở thành một vị thần thực thụ, hắn lại một lần nữa bị bỏ rơi..
Tự cười vào cái số phận trớ trêu của bản thân, từ khi nào mà một kẻ ngây thơ như hắn lại trở thành thế này? Từ khi nào mà nỗi căm hận của hắn lại lớn đến thế?
. . . .
Nhưng dẫu vậy..có lẽ ông trời vẫn nở một nụ cười với hắn. Hắn được "sống lại" với một danh phận mới, và một cuộc sống mới..
Sẽ chẳng còn ai nhớ đến Quan Chấp Hành số 6 của Fatui, sẽ không còn ai nhắc đến cái tên "Scaramouche" đáng khinh của hắn nữa.
Ngao du khắp lục địa Teyvat với cái danh xưng "Kẻ Lang Thang". Hắn không còn ràng buộc bởi những tội lỗi kiếp trước đang níu kéo hắn, cũng không còn nhớ nhung về cái quá khứ êm đẹp khi xưa..
Hắn bây giờ, là Wanderer.
Nhưng cứ ngỡ sẽ chỉ là một kẻ khổ hạnh thích ngao du, đơn độc lẽ bóng như một làn gió.
Nhưng gió thì 'cơn' mới đủ cảm thấy mát mẻ.
Bên cạnh hắn từ khi nào lẽo đẽo thêm một cái đuôi bạc, cũng là một kẻ phiêu bạt đi đây đi đó như hắn. Y là Kazuha.
Hắn kỳ thực không ghét y cho lắm, chí ít khi y "ngoan ngoãn".
Kazuha không phải một kẻ đáng ghét. Ngược lại, y đem cho hắn một cảm giác ấm áp và quen thuộc kỳ lạ, cứ ngỡ là đã gặp ở đầu đó..
"Là Dèja vu sao?.." Wanderer lầm bầm, đôi mắt chậm rãi hướng theo lọn tóc đỏ trên mái tóc bạc đầy chú ý của y.
"Hả?" Kazuha bất ngờ hỏi.
"Không có gì, ngươi là nghe nhầm thôi" Hắn lảng đi, nhìn về hướng khác.
Phiền thì có phiền, nhưng đôi khi có một cái đuôi lẽo đẽo thế này..cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Kazuha có vẻ có chút bối rối, nhưng sau đó cũng lấy lại được dáng vẻ nhẹ nhàng của mình mà nở một nụ cười ấm áp. Sự ấm áp này ngoài Kazuha thì chỉ có Nahida làm được..
Y cười cười như một tên ngốc trong mắt hắn, sau đó cuối người và áp môi y vào bên má của hắn. Hắn trong chốc lát ngẩn người, sau đó liền đỏ bừng mặt, quay đầu đi mà chậm rãi giấu mặt trong chiếc mũ quá khổ của hắn.
"Đê tiện.." - hắn khó chịu nói
"Ơ?"
.
.
.
\\ Chuyện bên lề //
"Đột nhiên muốn quay lại Sumeru.." Hắn lầm bầm
"..sao vậy, nhớ Nahida à?" Y trêu
"K-không có! Ta chỉ là sợ ả lại gây rắc rối thôi.."
"Ah..ước gì anh cũng quan tâm tôi như thế" Kazuha nghĩ, nước mắt lại thầm rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro