Chương 1: Kabukimono - ngây thơ
Tương truyền trên đảo Tataratsuna, một con rối mang trong mình dáng vẻ hoàn hảo của một nhân loại. Mái tóc màu chàm chạm giữa má được cắt thẳng, cùng đôi mắt xanh tím trong suốt như lưu ly. Nhưng kẻ mang sắc đẹp tựa ngọc bích đấy lại chẳng chút xa xỉ, dễ dàng bị vứt bỏ đến mức đáng thương.
Hắn là bị vứt bỏ bởi Beelzebul, một vị thần nhưng mang cho mình một chấp niệm dai dẳng về sự "vĩnh hằng".
Lần đầu hắn nhìn thấy Beelzebul, nước mắt cứ như vậy mà rơi ra khóe mắt hắn, chỉ với lần đầu nhìn thấy mà trong thâm tâm hắn đã coi người là "mẹ". Nhưng không vì vậy mà hắn thoát khỏi số phận bị vứt bỏ, vì vốn dĩ hắn chỉ là một thí nghiệm, một thí nghiệm cho một sản phẩm toàn diện phía sau.
Nơi hòn đảo Tataratsuma, hắn được người dân cứu giúp. Một phần vì lòng thương cảm, một phần vì cảm giác tò mò về một con rối mang mình hài và tính cách hệt con người, hắn đã được giữ lại. Và cũng từ đó, biệt danh "Kabukimono¹ vô danh" cũng xuất hiện và gắn liền với hắn.
(¹trong hoàn cảnh này chỉ samurai vô chủ hoặc kẻ mang trang phục kì lạ, sặc sỡ cùng những phụ kiện bắt mắt)
Trong những 'người dân' đó phải kể đến Niwa, một chàng trai rất tốt bụng. Vì xuất thân từ làng rèn, y từ nhỏ đã là một người chăm chỉ và ấm áp.
Kabukimono lúc đó cũng chỉ như một đứa trẻ sơ sinh, chẳng biết thứ gì về cái gọi là thế giới. Lần đầu đặt chân lên đảo Tataratsuma, tiếng hơi thở hay một chút cảm xúc nào của con rối này cũng không được nghe hay nhìn thấy, thật phải khiến người khác rùng mình.
Kabukimono lúc đó chỉ vô dụng thôi cũng không đủ để mô tả hắn. Từ cách nói, đi đứng, đến cả cầm đũa cơ bản hắn cũng không biết, báo hại Niwa phải chỉ dạy cho hắn từng li từng tí một.
Nhưng Niwa không vì như vậy mà lại nản chí với hắn
"Niwa-san..thanh sắt hỏng rồi"
"Niwa-san? Cầm búa như thế nào nhỉ..?"
"Niwa-san, tôi lại lỡ làm cháy bếp rồi.."
Những lần phạm sai lầm như vậy, giọng nói của Kabukimono từ đầu đã nhỏ bé, cũng nhỏ hơn vì cảm giác bản thân mình vô dụng. Nhưng mỗi lần như vậy, Niwa chỉ nở một nụ cười hiền từ với hắn, một nụ cười mà hắn cho là chân thật nhất..
"Không sao, để tôi chỉ em lại từ đầu nhé?"
Lời nói ấy luôn phát ra sau khi nụ cười đó thành hình, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười hiền từ ấy, hắn tự ngẫm với bản thân là sẽ không bao giờ được quên con người này, mãi mãi không bao giờ..
.
.
.
\\ Chuyện Bên Lề //
"Niwa-san" Kabukimono hỏi.
"Hửm? Lại muốn hỏi gì sao?"
"Ừm.." Hắn do dự, sau đó đặt một đĩa thức ăn trước mặt Niwa, trông..không mấy "đẹp mắt".
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh..từ trước đến giờ"
"Ah-..". Niwa nhìn đĩa thức ăn hắn đưa cho y, đồ ăn quái nào mà lại có màu tím đen, nổi lục bục như thuốc độc thế này?
"Cảm ơn..nhưng lần sau em không cần vào bếp nữa đâu"
"Vâng?.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro