
Chương 2: Phòng trà - Tea time
Sau bản thử nghiệm và sự kiện ra mắt của Thợ săn mới, hầu hết những kẻ sống sót bấy giờ đang bàn tán rất nhiệt tình và tìm cách để đấu lại. Mọi người đều đang tụ họp lại ở trong phòng trà để thưởng thức và chuyện trò về các trận đấu gần đây. Hương bánh trái hòa quện vào không gian ấm cùng mang ánh nằng đầu chiều, thật phù hợp để thưởng trà vào một buổi chiều tuyệt đẹp. Michiko ngồi cùng bàn với Violetta, Jack, Tạ Tất An và Joseph Desaulniers. Leo đang ngồi gần khung cửa sổ để sửa lại mấy con rối của mình. Joker thì không có mặt nên khả năng cao là đang ngồi trong gara sửa chữa đồ nghề. Ngoài ra còn có một số người khác hiện đang ở trong tòa nhà nhưng Michiko chưa có cơ hội được gặp.
"Vậy thì, quý cô Michiko, cô nghĩ sao về thợ săn mới? 'Thợ máy' nghe cũng đâu đáng sợ lắm nhỉ?" Ngài thợ ảnh đặt tách trà xuống và hướng mắt về phía cô
Michiko cũng không thực sự muốn trả lời lắm, trận hôm đó cô đã bị 'Terror shock' và thực sự điều đó không hề vui vẻ lắm để nhắc đến trước mặt mọi người. Jack nhận thấy điều này và lên tiếng thay.
"Hôm đó anh vắng mặt mà, Joseph. Khó hay không thì phải tự trải nghiệm mới biết được chứ."
Joseph lườm nguýt Jack. Rõ ràng là khẩu khí thì khách sáo nhưng ánh mắt thì rõ là muốn chọc tức đây mà. Thực thì ai cũng biết Joseph và Jack không quá ưa gì nhau khi chiều cao có chút... "phân biệt".
"Thế anh đưa ra lời nhận xét xem. Tôi nhớ không lầm thì thợ săn đã cho anh mắt nhắm mắt mở về trang viên, xem ra đến anh cũng phải dè chừng đấy nhỉ" Joseph nhếch mép, hớp một ngụm trà.
Thái dương của Jack như muốn nổi gân xanh lên. Thà rằng Joker còn mỉa mai hắn trực diện, đằng này Joseph chỉ thích nói ra nói vào, làm Jack thiếu điều muốn cho hắn thưởng trà bằng mặt luôn. May sao Violetta mở lời.
"Tôi nghĩ cô ấy chắc là một người nhanh nhẹn lắm. Hôm đó tôi chữa trị cho mọi người mà số vết bỏng nhiều không tưởng nổi. Không biết thợ săn đã tấn công mọi người như nào vậy?"
Michiko rùng mình, vô thức chạm tay vào phần cánh tay bỏng nhẹ bởi điện. Nhờ có Violetta, những vết sẹo này sẽ nhanh lành hơn mà không còn chút vết tích nào hết. Cô cau mày chút trước khi trả lời.
"Tôi cũng không rõ lắm. Nó như một cái nĩa cỡ lớn vậy, nhưng có tia lửa điện. Khi tiếp xúc, tôi bị giật điện đau lắm ấy."
"Anh bị đánh bại bởi một cái nĩa ư Jack??" Joseph cười lớn
Jack hít một hơi thật sâu với tâm trí bình tĩnh, không thể để một tên ba mét bẻ đôi này khiến cho bản thân tức chết được. Tất An nhìn Jack mặt tối sầm, anh cảm giác rằng hai người này có vẻ không quý nhau gì cho cam. Phải can thiệp nhanh trước khi Jack nhảy bổ vào Joseph và chọc nổ đom đóm mắt anh ta mất.
"Tôi nghĩ đó không phải là điều duy nhất khó khăn trong trận này. Các máy hay xuất hiện những bóng ma bằng điện và đánh chúng tôi bất ngờ, chúng tôi khó có thể hoàn thành máy nhanh được nếu thợ săn cứ liên tục chọc phá."
Joseph nhìn sang phía người đàn ông phương Đông. Tuy mới đến trang viên nhưng Wu Chang – cặp bài trùng – sớm được ưa thích và mời vào tham dự trận đấu tương đối nhiều. Phần lớn thời gian, Joseph thấy người đàn ông tóc trắng này xuất hiện trong vườn, chiếc ô không rời tay. Michiko cũng nói rằng thi thoảng cô ấy thấy một người con trai có dáng dấp tương tự nhưng mái tóc đen tuyền và mặc đồ có màu tương tự. Cặp song sinh này tương đối ít nói và không mấy tiếp xúc với ai khác, nhưng có khả năng hỗ trợ ổn định trong các trận đấu. Tính tình ôn hòa nên được các quý cô trong trang viên khá là yêu mến. 'Nhắc đến các quý cô mới nhớ...'
"Mọi người ở đây đã gặp người mới chưa? Nghe nói rằng cô bé ấy mới chỉ tầm 8 hay 9 tuổi gì đó thôi thì phải?"
"Cô bé đó... có vẻ không được tỉnh táo lắm đâu." Violetta ngập ngừng
Jack nhướn mày "Không... tỉnh táo?"
Michiko gật đầu đồng tình. Violetta bắt đầu kể lại về những lần gặp mặt Yidhra. Kẻ sống sót mà là nữ không nhiều, một đứa bé lại càng hiếm gặp hơn nên Michiko và Violetta đã quyết định cùng nhau chào đón cô bé vào ngày mới đến. Tuy nhiên, cô bé cư xử có nhiều điểm bất thường. Lời nói lạ lùng và mơ hồ, thi thoảng lại thơ thẩn, thậm chỉ còn ngủ gục ở hành lang đôi chút. Có những lúc Michiko bắt gặp cô bé như nói chuyện với ai đó, thì thầm trong sợ hãi. Cảm giác như, cô bé bị ai đó áp chế và kiểm soát vậy. Thật đáng buồn.
Không khí dường như trầm xuống khi mọi người bàn về cô bé đó. Jack cảm thấy mọi thứ có vẻ quá căng thẳng nên quyết định chuyển chủ đề khác.
"Không biết liệu đợt này có trận đấu nào không nhỉ? Sau buổi thử nghiệm lần trước, hầu như chẳng có thư mời nào nữa cả."
Đây đúng là một câu hỏi lớn. Thường thì dù sau khi thử nghiệm nhân vật mới, sự kiện cùng trang phục mới sẽ diễn ra tương đối sớm và số lượng thư mời đấu trận sẽ tăng vùn vụt. Tuy vậy, đã gần một tháng trôi qua kể từ khi có tin tức mới từ phía chủ tọa. Thời gian cảm tưởng như kéo dài ra và khiến mọi người dần trở nên căng thẳng.
"Cũng không phải điều gì quá lạ đâu, chắc họ chỉ tìm cách sửa chữa một số vấn đề với thợ săn mới thôi" Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lại là Leo Beck
"Ước gì họ sửa lại năng lực của Lydia. Cô ta thực sự quá khủng khiếp." Michiko thở dài và rùng mình khi phải nghĩ đến những trận thua khi gặp phải thợ săn đó.
"Tôi nghĩ Kreacher khó đối phó hơn nhiều. Mỗi lần hắn ta đuổi tôi, mấy cái đèn pin hắn ném ra làm tôi chẳng nhìn nổi ra đường đâu để đi cả." Joseph than thở
"Thử đối phó với Subedar đi rồi cho tôi biết cảm nhận khi bị dí đến cùng trời cuối đất khổ sở ra sao nhé." Jack nhướn mày
Violetta ngán ngẩm cùng Michiko nhìn Joseph và Jack hạnh họe nhau về chủ đề thợ săn. Với cô, thợ săn nào cũng tương đối khó vì ngoại hình của cô ngăn cản cho cô có thể leo trèo ván hoặc cửa sổ. May sao thi thoảng tơ nhện giúp cô di chuyển nhanh hơn và ngăn thợ săn áp sát. Cô quay sang phía người con trai Á Đông đang im lặng thưởng trà và bắt chuyện.
"Anh thì sao, Tất An? Đến trang viên cũng lâu rồi, chắc anh cũng gặp phải nhiều thợ săn khó lường chứ?"
Bất ngờ khi có người bắt chuyện, Tất An cười nhẹ trả lời.
"Quả thực tôi đã gặp nhiều thợ săn, nhưng thợ săn mới – Tracy là một đối thủ không hề dễ dàng đối phó. Có lẽ cô bé là một trong số những thợ săn khó nhất mà tôi được đối đầu."
"Chắc chúng ta phải chờ đến trận đấu chính thức để xem năng lực của cô bé ấy như nào thôi" Violetta nhún vai trước khi ăn nốt miếng dâu trên chiếc bánh kem của mình.
-----------
Tại một xưởng gara nhỏ, một cô bé trong trang phục màu cam đang hí hoáy sửa chữa chiếc điều khiển của mình. Khuôn mặt lấm lem vết bẩn, quần áo cũng nhăn nheo, cả căn phòng chỉ phát ra tiếng lích kích của chiếc tua vít đang vặn chặt linh kiện. Cô bé không hề để ý có bóng người đang tiến lại gần và gõ nhẹ vào đầu cô bằng một tấm thiệp nhỏ.
"Tracy! Anh gọi em nãy giờ mà em không trả lời là sao? Con nhỏ mê làm này!" Naib cau mày ngó mặt gần vào Tracy
Tracy giật mình ngước lên. Trước mặt cô là anh chàng lính đánh thuê Naib Subedar, thợ săn đồng trang viên với cô và lớn hơn cô vài tuổi. Chiếc mũ trùm đầu đã bỏ ra phía sau để lộ ra mái tóc dài buộc đuôi ngựa, áo khoác đỏ có phần đuôi dài phất phơ bên tay trái, che giấu đi vũ khí là một chiếc dao Kukri sắc lẹm giắt bên hông. Cổ tay đeo một loại găng lò xo có màu nâu đã sờn cũ, băng đen quấn đầy cánh tay lem luốc bùn đất bẩn. Đôi mắt xanh dương nhạt đang nheo lại khó chịu nhìn vào cô. Tay của anh còn cầm theo một thứ tựa như một tấm thiệp hoặc bức thư. Tuy bề ngoài gắt gỏng và lạnh lùng, Naib khá dễ tính và thoải mái nói chuyện. Không thấy Tracy có dấu hiệu phản hồi, Naib cáu kỉnh cầm bức thư gõ thêm một phát vào trán cô bé.
"Cái con bé lơ ngơ này! Anh hỏi sao không thấy trả lời một câu?"
Tracy ngớ người ra một chút rồi cười trừ.
"Hì hì. Em xin lỗi. Mải mê làm quá nên em không để ý. Anh tới đây làm gì đó?"
Naib chép miệng trước khi thả vào tay Tracy bức thư. Thư có đề tên người nhận là cô, kèm theo sáp đóng dấu của chủ trang viên. Chắc chắn là có liên quan đến buổi thử nghiệm lần trước và chuẩn bị cho buổi ra mắt của cô. Naib kéo một cái ghế lại gần Tracy và ngồi sát cô bé. Tracy từ từ mở thư ra và đọc nội dung ghi bên trong. Khuôn mặt cô bé chẳng có gì khác lắm, nhưng trông có vẻ hơi buồn rầu. Naib hỏi, tuy mặt không có nhiều biểu cảm nhưng giọng nói vẫn có chút lo lắng.
"Chủ trang viên mắng gì em à?"
Tracy quay mặt sang, có chút khó hiểu.
"Đâu có, vẫn như thường lệ thôi, chỉnh sửa một chút và chuẩn bị cho sự kiện thôi."
"Thế sao mặt em buồn vậy?" Naib nhướn mày
Tracy nhìn chiếc bảng điều khiển thở dài. Vì buổi thử nghiệm tương đối thành công, chủ trang viên quyết định bảng điều nên bị chỉnh bớt xuống một chút để cân bằng trận đấu. Chiếc bảng điều khiển này là công sức của cô, vậy mà bây giờ lại phải chỉnh đi chỉnh lại. Suốt một tháng trời, cô chỉ đấu với những con rô bốt để kiểm tra khả năng của ảo ảnh máy hoạt động ra sao. Cô chán ngấy việc chủ trang viên luôn yêu cầu phải chỉnh sửa sức mạnh của bảng điều khiển xuống. Thật chẳng có lý gì khi cô phải bị điều chỉnh trong khi trận thử nghiệm lại đưa ra kết quả hòa.
"Chỉ là... em không thích phải sửa chiếc bảng điều khiển thôi. Anh cứ kệ em đi." Tracy quăng chiếc thư vào đống những bức thư tương tự khác nằm đầy ở góc bàn làm việc.
Naib nhìn Tracy mà khó có thể kìm nổi cảm xúc của mình. Tracy thực sự là một cô bé thiên tài và có khả năng vượt trội. Khuôn mặt lúc nào cũng chăm chú mỉm cười khi ngồi sửa chữa máy móc. Lần đầu tiên Naib gặp cô bé cũng y như vậy. Khi đó, găng tay của Naib luôn gặp trục trặc khi mỗi lần kích đẩy là nó lại kẹt và không hoạt động đúng cách. Mặc dù đã đưa cho Lisa, cô Thợ vườn cũng nhún vai chịu thua khi không có nhiều đồ nghề chuyên môn để sửa nên đã dẫn Naib tới gặp Tracy. Chỉ trong chốc lát, cô bé đã hoàn thành sửa xong và chiếc găng tay lại tốt như mới. Trò chuyện thêm với cô bé, Naib càng thích Tracy hơn. Không chỉ ngưỡng mộ tay nghề của cô bé, nhưng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu kia quả thực là chết người. Khuôn mặt đó lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn có thể thắp sáng cả căn phòng. Giờ đây khi phải nhìn khuôn mặt đó buồn sầu ủ dột, Naib không thể đứng nhìn cô bé nhốt mình trong cái xó này nữa. Cậu đứng dậy và kéo tay Tracy theo ra khỏi gara.
"Đi thôi, Tracy."
Tracy bị kéo đi, mặt vẫn hoàn toàn bối rối chưa hiểu Naib định đưa mình đi đâu.
"Naib, anh kéo em đi đâu vậy?? Mà đi từ từ thôi! Em theo không nổi!"
Naib vẫn kéo cô hướng về nhà chính, hướng đi dường như đang đi đến phòng ăn. Nhìn ra hướng đi, Tracy mỉm cười một chút. 'Đúng là kiểu của Naib. Không có gì đồ ăn không giải quyết được hết.'
Hai người tới phòng ăn, Naib kéo ghế cho Tracy ngồi rồi nhờ vị quản gia đem chút đồ ngọt đến. Tracy không còn rầu rĩ nữa mà nhìn Naib cười tủm tỉm.
"Lại là bánh sao anh?"
Naib nhăn nhó nhìn Tracy.
"Bánh thì sao? Em không thể vui được với cái bụng rỗng đâu"
Tracy bật cười, một nụ cười sảng khoải không còn âu lo. Naib nhìn theo đó mà bất giác mỉm cười theo, lòng đầy khoan khoái và ấm áp. Cánh cửa phòng ăn mở ra hé lộ bóng hình một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào. Đó là Lisa Beck. Cô mặc một chiếc áo sơ mi xanh với bộ tạp dề trắng kèm theo chiếc mũ cùng màu. Trên tay cô là một bó hoa cúc vạn thọ vàng rực rỡ. Nở một nụ cười tươi tắn, cô vẫy chào Tracy và Naib trước khi đem hoa cắm vào trong lọ.
"Chào Tracy, Naib. Buổi chiều đẹp quá nhỉ?"
Naib không để tâm, chỉ gật gù cho qua. Còn Tracy đáp lại vui vẻ.
"Trời hôm nay cũng nắng đẹp lắm. Bó hoa này chị tự trồng à?"
Lisa mỉm cười, xịt chút nước lên bó hoa rồi đi về phía bàn ăn ngồi.
"Đúng rồi đấy, vào mùa hoa nở đẹp quá, chị cắt một vài cành đem vào trong phòng. Còn em và Naib vừa đi đâu về mà hai người bẩn lem luốc vậy?" Lisa lấy khăn tay lau má cho Tracy.
Tracy chỉ đành gãi đầu nhìn về phía Naib. Đúng là cô dành phần lớn thời gian sửa chữa máy móc, người dính đầy dầu máy và bụi bẩn là không tránh khỏi. Còn Naib thì cô không biết anh làm gì mà lúc nào cũng trông như vừa từ rừng về vậy.
"Em nên đi tắm rửa đi rồi thay đồ. Chị nghe thấy rằng tối nay có trận đấu đó!" Lisa nhìn Tracy trìu mến
"Đã có thư mời rồi ư? Cả tháng rồi không có nổi một trận đấu, không biết lần này ai được mời đi vậy?" Naib ngó sang hóng hớt. Tracy cũng hứng thú với tin tức này.
Lisa nhún vai lắc đầu. Có vẻ như cô không nhận được thư, Naib hỏi vậy và Tracy hiện đang bị quản thúc chỉnh sửa thì chắc chỉ còn một trong sáu người còn lại thôi.
"Chắc là Martha, cô ấy dạo gần đây hay được mời đi đấu lắm. Em thấy cô ấy đi sớm về muộn suốt." Tracy đoán mò
Quản gia xuất hiện cùng trà và bánh, bày biện trên bàn. Trà hoa cúc thanh mát kèm theo vài chiếc bánh tart hoa quả thật bắt mắt và ngon miệng. Naib không chần chừ lấy một chiếc đưa cho Tracy trước khi nhét một cái vô miệng. Tracy cầm chiếc bánh đưa cho Lisa trước khi lấy một cái khác, tiện thể nhắc nhở Naib ăn chậm lại. Thật không thể tưởng tượng được là người con trai trước mặt cô có thể ăn với tốc độ bàn thờ mà không bị nghẹn một miếng bánh nào hết. Nhiều khi Tracy cũng trêu chọc là Naib giống mấy con sóc trên cây khi ăn hạt, hai má phồng y chang vậy luôn.
Ngồi trò chuyện thêm với Lisa một chút, Tracy sau đó quyết định đi tắm rửa thay đồ trước khi quay về gara hoàn thành nốt công việc chỉnh sửa bảng điều khiển. Thật mong rằng sau lần chỉnh sửa này, chủ trang viên sẽ hài lòng hơn với năng lực của cô và sẵn sàng để cô tham gia trận đấu.
----------------------------
Thời gian chờ dự tính: 5 phút
Joseph nhìn đồng hồ mà ngao ngán. Thợ săn có thể làm gì mà mất tận năm phút để tới đây chứ. Mà năm phút đấy là còn tính dư dả rồi đó, có những lúc ngồi chết dí ở cái phòng chờ bụi bặm này gần nửa tiếng đồng hồ liền mà chủ trang viên còn báo là hủy bỏ trận đấu. Thật là tốn công đến đây.
Trong trận đấu lần này, Joseph sẽ tham gia cùng với Violetta và Bane. Ngoài ra cô bé ít nói mới đến cũng sẽ tham gia vào trận này. Anh có nhiều kinh nghiệm đi đấu với Violetta rồi, Bane thì thi thoảng có gặp một chút nhưng anh không hay tham gia nhiều. Còn cô bé mới đó thì là lần đầu tiên gặp mặt. Đúng như nàng nhện miêu tả, cô bé dường như lờ đờ và khá uể oải, mặt úp xuống tay ngủ mặc cho chiếc bàn bụi bặm đóng đầy mạng nhện. Joseph e ngại rằng cô bé có sống sót nổi trước thợ săn không hay chỉ mất vài giây để bị treo lên ghế bay về trang viên.
Violetta dường như nhận ra được nỗi lo của Joseph nên vỗ nhẹ vai an ủi.
"Đừng lo, trông vậy thôi chứ cô bé cũng không đến mức dễ tóm vậy đâu. Cậu cứ chờ mà xem."
Bane liếc mắt nhìn về phía nàng nhện, hơi có chút gầm gừ.
"Đừng làm vướng chân tôi là được. Cứ tập trung giải mã đi, thợ săn thì hãy để tôi xử lý."
Joseph nhướn mày.
"Anh biết đấy, Bane, thợ săn không bao giờ muốn đuổi người giải cứu đầu đâu. Đặc biệt còn là người khỏe và nhanh nhẹn như anh nữa."
Bane chỉ càu nhàu một chút rồi quay đi, không thèm nói thêm gì nữa.
Violetta thở dài. Dù hay có thái độ cọc cằn, Bane là người mà cô tin tưởng nhiều nhất. Nhiều lần anh cứu cô khỏi thể hiểm nguy ngay trước mũi thợ săn rồi. Bản thân cô cũng hiểu rõ Bane nhất. Nhiều lần trò chuyện với nhau ở trong vườn, thi thoảng cô cũng chữa thương cho anh ấy tại phòng y tế, tất cả những khoảnh khắc đó khiến cô thấu hiểu linh hồn ấm áp của anh dưới chiếc mặt nạ hươu đó.
———— Thợ săn đã tham gia trận đấu ————
————— Thời gian chuẩn bị: 60s ——————
Lay nhẹ cô bé dậy, Violetta nhắc nhở rằng đã đến lúc chuẩn bị vào trận đấu. Mọi người không tốn chút thời gian kiểm tra lại các vật phẩm cũng như nhánh tài năng của mình in trên cánh tay. Joseph kiểm tra ống kính thêm một chút nữa trước khi chuẩn bị tiến vào sân đấu. Anh không quá lo lắng khi bản thân đã trải qua hàng ngàn trận rồi, thế nhưng lần nào cũng hồi hộp lo âu y như lần đầu vậy. Anh không hiểu sao cô bé kia có thể thẩn thơ đến thế. Những giây phút bị đánh gục chảy máu, anh thực sự chỉ muốn nhắm mắt kết thúc cho xong nhưng khi tỉnh dậy thì chuỗi ác mộng này không hề có hồi kết. Thứ anh tìm kiếm, dù tồn tại hay không, liệu còn đáng giá khi mỗi ngày anh vào sinh ra tử đến mức thân xác muốn mục rữa. Nhìn thấy đứa nhỏ này, anh không thể cầm lòng được mà nghĩ đến người em trai sinh đôi đã mất từ sớm của mình. 'Nhỏ như vậy mà lại quyết định bước chân vào chốn tử thần này, không biết cô bé này có ước vọng sâu sắc đến nhường nào.'
--------- Trận đấu bắt đầu---------
Bản đồ: Nhà thờ Đỏ
Số phận đã ưu ái cho Joseph vị trí ở trong khu vực nghĩa địa, khu vực có nhiều tường và ván, không khó để cầm chân thợ săn nếu bị tìm thấy tại đây. Tất nhiên là anh đã đặt máy ảnh xuống và chụp sẵn một bức ảnh phòng hờ. Anh bắt đầu giải mã và nhận được tín hiệu báo từ đồng đội của mình, Violetta ở máy gần phía cổng sau, Bane thì nằm ở khu vực tường đổ gần thàm đỏ. Tuy nhiên, anh không thấy tin báo từ phía Yidhra, khả năng cao là thợ săn đã phát hiện và truy sát cô bé.
Tuy nhiên một tiếng súng bắn nổ vang trời phát ra ở khu nhà kho, khói đen bốc ngùn ngụt. Máy báo tin rung lên, hiển thị trạng thái của cô bé đã mất đi 2/3 lượng máu của mình. Tiếng súng cứ vang lên như trời giáng, màu đen của khói tô cả một mảng trời. Joseph cảm thấy trong lòng hoang mang tột độ. 'Một thợ săn cầm súng? Hình như... là Nữ điều phối'. Bane báo sẽ chạy qua giúp cô bé nên Joseph cần nhanh chóng hoàn thành máy của mình để sang bù chiếc máy còn thiếu kia. Violetta đã hoàn thành xong máy của mình trước và chuyển sang một máy mới.
Âm thanh rền vang cả một khu tường đổ, khi anh gần đến máy cũ của Bane, cả một khu phía sau nhà thờ như rực cháy. Tin báo hiển thị Bane đang ở trạng thái 'thiêu đốt', máu dần bị rút cạn xuống còn một nửa. Cứ thế này thì không sớm thì muộn sẽ có hai xác bị treo ghế mất. Vừa dứt lời, máy giải mã hoàn thành cũng là lúc cả Yidhra và Bane đều gục. Không chỉ vậy, cả hai còn gục gần tầng hầm. Xuống dưới đó cứu mà không bị gục thì đó cũng phải cả một chiến tích rồi. Theo dự tính, Violetta cũng phải xong được kha khá máy nên cứu Bane trước là một lựa chọn phù hợp hơn. Bane hoàn toàn có thể hỗ trợ gây choáng thợ săn để cứu Yidhra. Câu hỏi đặt ra là chiếc máy cuối cùng cần giải mã sẽ nằm ở đâu. Từ vị trí của Joseph, có một chiếc máy ngay gần máy cũ của Bane và Yidhra bị bắt tại khu tường đổ, suy ra có ba chiếc máy nằm theo một dọc ở bên khu tường đá này. Vậy còn một chiếc máy nữa và chỉ có thể có hai vị trí mà máy có thể được đặt. Trong nhà thờ hoặc trong nhà kho. Joseph vừa chạy vừa thầm cầu nguyện là chiếc máy đó nằm trong nhà kho, còn không thì đúng là tận số. Áp sát vào bức tường ở cổng bên nhà thờ, tim của Joseph đập ngày càng mạnh hơn. Bóng thợ săn thấp thoáng trên đỉnh của tầng hầm, đứng gần cổng trước của nhà thờ.
'Bình tĩnh, chỉ cần chạy lẻn xuống là được. Kể cả bắn được mình, cô ta vẫn cần mất vài giây nạp đạn.' Joseph tự trấn an bản thân trước khi lẻn vào chạy xuống.
Bước chân của anh sững lại khi nghe tiếng súng bắn hướng thẳng ra khu vực thảm đỏ. Cả khu vực dường như bốc cháy, lửa bốc nghi ngút. Dù tim anh thắt lại trong sợ hãi, anh không thể những người đồng đội của mình kẹt lại ở đây. Anh chạy hết sức xuống khu vực và kéo dây gai ra khỏi người Bane cùng bé Yidhra.
"Lâu quá đó! Violetta không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng súng!" Bane cáu kỉnh đi chắn trước cho Yidhra. Một lần gục nữa thôi, cô bé sẽ bay về trang viên ngay tức khắc.
"Tôi không thấy máy báo cô ấy bị thương nên cô ấy chắc đã lường trước rồi. Giờ cứ lo chuyện làm thế nào ra khỏi đây mà còn sống sót đã!" Joseph gằn giọng lại, biết rằng thợ săn sắp xuống làm gỏi họ bất kì lúc nào.
Bất chợt, cô bé Yidhra đưa tay ra nắm lên tay họ, một dấu màu tím hiển thị trên tay và phát ra ánh sáng lạ lùng. Cô bé cất lên âm thanh như lời triệu chú, nghe không giống giọng của một đứa trẻ 8 tuổi chút nào. Vết ấn chú trên tay họ nóng rát như đốt cháy bàn tay họ. Hai bản thể của cô bé xuất hiện từ hư vô, đứng ở trạng thái mơ ngủ. Yidhra nhìn họ bằng đôi mắt ánh tím kỳ dị trước khi mở lời nói.
"Tôi sẽ sử dụng bản thể kia để dẫn dụ kẻ thù lỡ một phát bắn. Sau đó chúng ta cùng chạy thẳng ra ngoài trước khi thợ săn kịp nạp đạn xong và bắn toang sọ chúng ta." Giọng nói ma mị đó nghe như lời thì thầm quỷ quyệt của một ma nữ chứ không hề phù hợp với một cô bé nhỏ tuổi như vậy.
Joseph và Bane gật đầu làm theo, dù là chuyện lạ đến đâu thì bây giờ cũng không phải lúc ngẩn người nhìn nhau bàn tán. Cả hai đứng gần phía tường và ngó lên kiểm tra. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu nhìn xuống với nụ cười tàn ác như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Súng đã lên nòng chỉ chờ bóp cò khai hỏa. Bane ra hiệu cho cô bé bắt đầu. Một bản thể đi ra trong vô thức, ngay lập tức dính một viên đạn khiến tia lửa bắn ra khắp nơi. Bane ngay lập tức bế cô bé và Joseph bám sát theo sau. Cảm giác bỏng rát thiêu đốt da thịt của hai người đàn ông khi họ chạy ra khỏi cửa bên hướng về phía nghĩa địa. Máy báo hiện lên là Violetta đã hoàn thành xong máy thứ tư. Chỉ còn một chiếc máy nữa là họ có thể mở cổng thoát rồi. Joseph và Bane quyết định tách ra và để thợ săn đuổi theo Bane, còn Joseph nhanh chóng quay về giải chiếc máy nằm giữa hai khu tường đổ. Violetta cũng vừa hay chạy đến, chân nhện của cô ấy vẫn xém chút lửa. Cả hai cố gắng giải mã chiếc máy thật nhanh trước khi Bane bị thợ săn tóm cổ.
Về phần của Bane, bế cô bé đang ngủ này trong khi đang cầm chân kẻ thù không hề dễ dàng chút nào và cơn bỏng rát ở hai bên cánh tay khiến cho anh sắp ngất đi vì đau đớn. Toàn bộ khu nghĩa địa hầu như chẳng còn cái ván nào khi lửa đã thiêu rụi hết chúng thành tro tàn. Thợ săn tiến đến gần và hướng nòng về phía cô bé, nhưng ngay lập tức nhận ra điều khác thường. Cô bé này không hề có một vết thương nào trên người hết, hoàn toàn nguyên vẹn. Nhận ra mình đã bị lừa, 'Nữ điều phối' ngay lập tức quay gót đi về hướng nhà thờ và nhìn thấy cô bé đang đứng giải mã chiếc máy ở chính giữa. Tuy nhiên, đó không phải chiếc máy duy nhất đang rung. Chiếc máy nằm ngay sau hướng cô bé cũng đang rung lên rất mạnh. Không còn cách nào khác, Nữ điều phối giương nóng súng lên trời bầu trời và bắt đầu xả một loạt đạn về khu máy nằm giữa hai khu tường đổ. Làn mưa đạn đổ xuống khu khiến cho Joseph và Violetta không kịp phản ứng và chạy kịp, những tia lửa lao tới như mưa thiên thạch đốt cháy toàn bộ khu vực giải mã và những chiếc ván lân cận.
Chiếc đồng hồ báo trên tay Bane hiện lên trạng thái gục của hai người đồng đội khiến anh không khỏi bàng hoàng. Thứ sức mạnh kinh khủng này là gì? Chỉ nghĩ đến cảnh Violetta phải chịu đau đớn, Bane không thể nào cầm lòng mà chạy tới, dù nước sôi lửa bỏng thiêu đốt da anh đến mức nào. Cô bé kia cũng không thoát khỏi bàn tay của thợ săn khi tiếng súng vang rền trời và khói bốc lên nghi ngút phía sau nhà thờ. Khi tiến tới khu vực máy, anh nhìn thấy Violetta đang nằm dựa vào tường thở gấp, trên cơ thể trắng gầy của cô đầy những vết bỏng lớn nhỏ rộp khiến cô di chuyển trong đau đớn. Bane ngay lập tức chữa trị cho cô với chiếc kim tiêm anh tìm thấy trong các hòm rải rác quanh bản đồ, thế nhưng cô gạt tay anh ra và chỉ tay vào chiếc máy. Khối máy giải mã rung mạnh và phát ra tiếng ồn lớn, đã giải được đâu đó 90% máy.
"Bane, anh... hoàn thành nốt máy đi, sắp xong rồi. Bọn em sẽ tự dậy được, chỉ cần hoàn thành máy thôi." Violett yếu ớt đẩy Bane về hướng máy
Chiếc đồng hồ báo lên, thợ săn đã loại bỏ được cô bé về trang viên. Không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa, Bane cắn răng quay về hướng máy và cố gắng giải mã nốt. Tim anh đập nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi chiếc máy liên tục rung lên. Anh không ngừng trấn an Violetta khi cố gắng hoàn thành những đoạn mã cuối cùng. Ngón tay anh run rẩy, mồ hôi thấm đẫm trán anh mà chảy dài xuống cằm. 'Chỉ một chút nữa thôi' anh tự nhẩm, chỉ cần cố gắng thêm một chút và anh có thể đưa Violetta ra khỏi nơi này về trang viên để chữa trị cho cô. Những vết thương đó khiến lòng anh đau như cắt, làn da cô nhuốm đỏ sắc máu từ những vết phỏng đã rách ra, đôi mắt mỏi mệt không thể gượng thêm một chút nào nữa. Joseph đã tự chữa thương cho mình và chạy tới băng những vết thương của Violetta. Bất giác trong một giây, Bane cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác bị quan sát, như một con thú chực chờ tấn công mình khiến Bane lạnh gáy. Với phản xả nhanh nhẹn, Bane rời tay khỏi máy và đẩy hai người đồng đội ra sau bức tường khi tiếng nạp đạn phát ra từ gần chiếc ván và chỉ trong nháy mắt, viên đạn lửa đã bao trùm lấy người anh. Gục xuống trong đau đớn, anh chỉ mong Joseph đã đưa Violetta ra khỏi tầm bắn của thợ săn và cố gắng hoàn thành nốt máy. Ngay khi anh lên ngồi ghế, chiếc máy giải mã bất ngờ bật lên, một tiếng còi hú dài báo hiệu cổng có thể mở để thoát về trang viên. Chiếc đồng hồ trên ghế kêu tích tắc báo hiệu thời gian đã sắp hết, dây gai chèn vào vết thương của anh đến ứa máu, anh chỉ mong sớm kết thúc để Joseph và Violetta có thể kịp mở cổng. Tiếng súng và sắc cam hòa với đỏ làm thần kinh của Bane căng như dây đàn. Kim đồng hồ đã điểm và chiếc ghế tên lửa phóng mất khỏi tầm mắt. Chỉ vài tích tắc trước khi bay về trang viên, chiếc đồng hồ rung trên tay Bane báo lên tin tử rằng Violetta đã gục và Joseph là người duy nhất thoát ra.
----- Trận đấu kết thúc -----
Thợ săn: Toàn thắng
Kẻ sống sót: 1 kẻ trốn thoát, 3 kẻ mất tích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro