Chương 9: Cứu Thoát
Nakroth xuất hiện, ánh mắt sắc bén quét qua kẻ lạ mặt đang giữ chặt Zephys. Không khí trong con hẻm trở nên căng thẳng, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Kẻ lạ mặt lùi lại một bước, nhưng vẫn không chịu buông Zephys ra. Hắn cười nhạt, giọng nói đầy khiêu khích:
“Cậu thật ra là gì của thằng nhóc này? Sao cứ phải chen vào chuyện người khác thế hả?”
Nakroth không đáp. Hắn chỉ bước tới một cách chậm rãi, từng bước chân như đè nén không khí xung quanh.
“Ta không muốn nói lần thứ hai. Thả cậu ấy ra.”
Kẻ lạ mặt nhếch môi, nhưng có chút do dự. Rõ ràng, ánh mắt đỏ rực của Nakroth đã khiến hắn có phần chùn bước.
“Thôi được,” hắn buông tay, đẩy Zephys về phía trước. “Nhưng nhớ kỹ, đây không phải là chuyện mà cậu có thể trốn tránh mãi. Chúng ta sẽ gặp lại.”
Dứt lời, kẻ đó biến mất vào bóng tối, để lại sự im lặng rợn người.
---
Zephys thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh khi Nakroth bước tới gần.
“Cậu có sao không?” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.
Zephys gật đầu, nhưng vẫn còn run rẩy. “Tôi... không sao. Nhưng... anh ta là ai? Sao lại biết tôi?”
Nakroth nhìn về phía kẻ lạ mặt vừa biến mất, ánh mắt tối lại. “Cậu đã bị chú ý rồi. Điều đó không tốt chút nào.”
Zephys không hiểu. “Chú ý? Ý anh là gì? Anh biết rõ hơn tôi, đúng không?”
Nakroth im lặng một lúc, rồi thở dài. “Cậu đã từng chết, đúng không?”
Câu hỏi đó làm Zephys sững người. Cậu nhìn Nakroth, ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.
“Cậu không cần trả lời. Tôi biết rõ mọi chuyện. Vấn đề là, cậu không nên ở đây. Và sự tồn tại của cậu đã gây ra rắc rối.”
Zephys cắn môi, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng. “Tại sao tôi lại không nên ở đây? Tôi đâu có làm gì sai...”
Nakroth bước tới gần hơn, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. “Cậu không làm gì sai. Nhưng thế giới này có những quy tắc mà cậu không hiểu. Những kẻ như hắn – và cả tôi – đều biết rõ sự hiện diện của cậu là sai lầm.”
“Anh cũng vậy sao?” Zephys hỏi, giọng run rẩy. “Anh cũng cho rằng tôi không nên tồn tại?”
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu. “Không. Nhưng nếu cậu không cẩn thận, cậu sẽ tự khiến mình gặp nguy hiểm. Và tôi không thể bảo vệ cậu mãi được.”
Zephys cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Nakroth, nhưng cậu biết chắc rằng nguy hiểm đang đến gần hơn bao giờ hết.
“Vậy tôi phải làm gì?” Zephys hỏi, giọng nhỏ dần.
Nakroth khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy mỉa mai. “Hãy sống như một người bình thường. Đừng tò mò. Đừng tìm hiểu. Và đừng để những kẻ khác phát hiện ra cậu.”
---
Nakroth rời đi sau khi để lại lời cảnh báo, để lại Zephys đứng bần thần trong con hẻm vắng lặng.
Trên đường về nhà, Zephys không ngừng suy nghĩ về những gì Nakroth đã nói.
“Những quy tắc? Những kẻ như hắn? Tại sao tôi lại trở thành mục tiêu? Liệu mình có thể sống như một người bình thường khi mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát?”
Khi về đến phòng, Zephys ngồi xuống bàn học, nhìn chằm chằm vào quyển sổ ghi chép mà cậu mang theo từ thế giới trước. Cậu mở ra, những dòng chữ mà cậu từng viết về cuộc đời mình hiện lên rõ ràng.
“Nếu tôi đã được ban cho cơ hội thứ hai... tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai kiểm soát cuộc sống của mình.”
Zephys siết chặt tay, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm.
“Nakroth, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật.”
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro