Chương 15: Con Đường Không Lối Thoát
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, như thể thời gian bị co rút lại, không gian xung quanh mờ đi và chỉ còn lại những âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến. Zephys cố gắng tập trung, hít thở thật sâu để không bị choáng ngợp. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những kẻ như thế này. Họ không chỉ là con người bình thường, mà giống như những bóng ma vô hình, có thể đột ngột xuất hiện từ bất cứ đâu.
Nakroth chiến đấu không một chút do dự. Hắn đã quen với việc đối mặt với những kẻ nguy hiểm, và sự điềm tĩnh của hắn khiến Zephys cảm thấy an toàn. Mỗi cú đấm, mỗi bước di chuyển của Nakroth đều mạnh mẽ và chính xác, như thể hắn đã chiến đấu cả đời này chỉ để bảo vệ cậu.
Zephys đứng một góc, tựa vào một bức tường vỡ, quan sát. Mặc dù cậu không có sức mạnh như Nakroth, nhưng cậu cũng có thể giúp một tay. Hắn đã bảo cậu chiến đấu, và cậu biết mình không thể đứng yên trong cuộc chiến này.
Cậu bắt đầu di chuyển, mặc dù cơ thể hơi chậm chạp và chưa quen với tình huống này, nhưng lòng quyết tâm dâng lên mạnh mẽ. Cậu nhận thấy một kẻ đang tiếp cận Nakroth từ phía sau, và một phản xạ tự nhiên khiến cậu lao về phía đó.
Một cú đấm mạnh mẽ từ Zephys khiến kẻ đó ngã ngửa, không thể tiếp tục tấn công Nakroth. Hắn quay lại nhìn Zephys, một thoáng ngạc nhiên trên gương mặt lạnh lùng của hắn. “Cậu làm tốt,” Nakroth nói ngắn gọn, nhưng trong ánh mắt của hắn, Zephys thấy được sự công nhận, một cảm giác mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có.
Cảm giác đó làm Zephys ngập tràn trong niềm tin mới. Cậu không phải là một công cụ, một sản phẩm. Cậu là một con người, và cậu có thể tự bảo vệ bản thân.
Cuộc chiến tiếp tục. Các bóng người dần dần bị đánh bại dưới sức mạnh của Nakroth và sự phối hợp khéo léo của Zephys. Nhưng không phải là không có tổn thất. Một vài cú tấn công trúng vào cơ thể của Zephys khiến cậu cảm thấy đau đớn, nhưng không có thời gian để than vãn. Cậu biết rằng mình phải chiến đấu hết mình.
“Cậu không sao chứ?” Nakroth hỏi, đôi mắt hắn không ngừng di chuyển, luôn cảnh giác với những kẻ còn lại.
Zephys nở một nụ cười mệt mỏi. “Tôi không sao. Cảm ơn anh.” Câu trả lời của cậu đơn giản, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói lúc này.
Đúng lúc này, một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra. Hắn mặc một bộ đồ đen, có một vẻ lạnh lùng và quyền lực. Zephys không thể nhớ nổi gương mặt này, nhưng cảm giác quen thuộc ùa về khiến cậu hoang mang.
“Đã lâu không gặp, Zephys,” người đàn ông nói, giọng nói lạnh lẽo như băng. “Cậu đã quên tôi sao?”
Zephys cảm thấy như thể trái tim mình bị bóp nghẹt. Đó là hắn. Người mà cậu không thể quên – người đã gây ra cái chết của mình trong đời trước. Hắn là người duy nhất cậu chưa thể hiểu hết, người mà cậu cảm thấy có mối liên kết sâu sắc kỳ lạ.
Nakroth ngay lập tức đứng chắn trước mặt Zephys, đôi mắt hắn không rời khỏi người đàn ông. “Cậu là ai?” hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thách thức.
Người đàn ông mỉm cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Nakroth. “Tôi là người đứng sau tất cả. Và tôi sẽ lấy lại những gì đã mất. Dù cậu có cố gắng bảo vệ Zephys thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng mọi thứ sẽ thuộc về tôi.”
Zephys cảm thấy một nỗi lo sợ dâng lên trong tim. Hắn ta là người đã tạo ra mọi chuyện, người đã khiến cậu phải sống trong vòng lặp đau đớn này. Mọi thứ cậu biết về bản thân đều có thể bị tước đoạt chỉ trong một khoảnh khắc.
Nakroth không do dự. “Nếu cậu muốn chiến đấu, tôi sẽ cho cậu một cuộc chiến mà cậu không thể quên,” hắn nói, giọng lạnh lùng như băng.
Zephys nhìn vào Nakroth. Hắn ta đã bảo vệ cậu hết mình từ đầu đến cuối, và giờ, cậu cũng sẽ không đứng yên.
“Đừng để hắn thắng,” Zephys nói, giọng kiên quyết. “Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với hắn.”
Nakroth nhìn cậu, đôi mắt đỏ của hắn lóe lên sự quyết tâm. “Cùng nhau.”
Và cuộc đối đầu lớn nhất trong đời Zephys bắt đầu. Những bí mật đen tối sẽ được phơi bày, những ký ức tưởng chừng đã chết lại sống dậy. Cậu không thể tránh được nữa. Đây chính là số phận của cậu, và cậu sẽ chiến đấu để bảo vệ những gì mình đã có.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro