Chương 13: Quyết Định Cuối Cùng
Zephys cầm chặt chiếc bút chì bạc trong tay, cảm nhận được sự tê dại chạy qua từng ngón tay, như thể chính chiếc bút này đang kết nối cậu với những ký ức đã bị vùi lấp từ lâu. Cậu nhìn vào chiếc bút, không thể hiểu vì sao nó lại quen thuộc đến thế. Cảm giác này khiến cậu hoang mang, nhưng đồng thời cũng khơi dậy một nỗi sợ hãi vô hình.
"Anh nói cậu là kết quả của một thí nghiệm. Thí nghiệm gì?" Zephys hỏi, giọng cậu run run. Cậu không thể chấp nhận những gì mình vừa nghe, nhưng lại không thể bỏ qua.
Nakroth không trả lời ngay, hắn chỉ bước đến một chiếc bàn làm việc ở góc phòng, nơi đầy những tài liệu và bản đồ mà Zephys không thể hiểu nổi. Hắn lật một vài trang giấy, rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt trầm tư.
"Cậu là một phần của dự án nghiên cứu con người tiến hóa. Dự án này được thực hiện từ nhiều năm trước, và cậu là một trong những đối tượng thí nghiệm hiếm hoi, được tạo ra để sở hữu khả năng đặc biệt. Nhưng một điều mà họ không tính đến là ký ức của cậu. Cậu không phải là một con robot vô hồn. Cậu có cảm xúc, có ký ức và có... tự do."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Những lời của Nakroth như một cú đánh mạnh vào đầu Zephys. Cậu luôn cảm thấy mình khác biệt, nhưng không thể ngờ rằng mình lại là một phần của một dự án quái đản như vậy. Những ký ức về cuộc sống trước đây, về những cảm giác hạnh phúc, những phút giây cậu sống và viết như một con người bình thường… tất cả có thể chỉ là những thứ được cấy ghép vào đầu cậu.
Cậu lắc đầu, không muốn tin vào những gì đang nghe. “Vậy tại sao tôi lại có ký ức về mình? Tôi nhớ mình đã là một nhà văn, sống như một con người bình thường, yêu thích viết lách và chia sẻ những câu chuyện của mình.”
Nakroth bước đến gần hơn, ánh mắt của hắn giờ đây không còn lạnh lùng như mọi khi, mà mang theo một sự cảm thông kỳ lạ. “Đó là điều mà tôi không hiểu. Có thể họ đã để lại một phần ký ức thật sự cho cậu, một phần ký ức không thể điều khiển. Và giờ, họ đang muốn lấy lại cậu. Họ không muốn cậu nhớ những gì đã xảy ra. Họ muốn cậu trở lại làm một phần của dự án."
Zephys lùi lại một bước, cảm giác như mình đang rơi vào một cơn ác mộng không thể thức dậy. “Vậy... tôi phải làm gì? Làm sao để thoát khỏi tất cả những điều này?”
Nakroth không trả lời ngay mà chỉ đứng im, ánh mắt của hắn vẫn đầy sự lo lắng nhưng cũng chứa đựng một sự kiên quyết. “Cậu không thể trốn tránh mãi được. Cậu phải đối diện với sự thật. Đừng để ký ức bị xóa đi một lần nữa. Nếu cậu không muốn làm theo những gì họ yêu cầu, chúng ta phải đối đầu với chúng.”
Zephys đứng đó, đầu óc quay cuồng, trái tim cậu đập mạnh như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Tất cả những gì cậu từng tin tưởng, những gì cậu cho là thật, giờ đây dường như đã bị xé nát. Cậu không còn là một nhà văn đơn giản nữa. Cậu là một sản phẩm, một thí nghiệm. Mọi thứ cậu từng sống, từng nghĩ, đều có thể là dối trá.
“Vậy... tôi phải đối diện với họ sao?” Zephys hỏi, giọng cậu đầy hoang mang và bất lực.
Nakroth gật đầu, ánh mắt cứng rắn. “Đúng vậy. Nếu cậu muốn bảo vệ ký ức và sự tự do của mình, cậu phải đứng lên và chiến đấu. Chúng ta sẽ không để họ có được cậu lần nữa.”
Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng căng thẳng. Zephys đứng đó, trong lòng cậu xung đột dữ dội giữa sự hoang mang và sự kiên quyết. Cậu không thể hiểu được lý do vì sao mình lại bị cuốn vào tất cả những chuyện này, nhưng một điều cậu biết là, nếu muốn giữ lại tất cả những gì mình đã sống qua, cậu không thể buông tay.
---
Đêm đã buông xuống, nhưng không khí trong căn nhà lại không chút yên tĩnh. Zephys và Nakroth chuẩn bị cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi bước ra khỏi ngôi nhà cũ, Zephys nhìn lại căn phòng nơi mình đã từng tìm kiếm sự thật, sự tự do.
Cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước vào cuộc chiến đầy nguy hiểm này. Cậu sẽ không để ký ức của mình bị tước đoạt một lần nữa. Và cậu cũng không thể để mình bị điều khiển bởi những kẻ đã tạo ra mình.
Lần này, cậu sẽ là người quyết định số phận của chính mình.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro