Chương 10: Bí Mật Bị Chôn Vùi
Sau đêm đó, Zephys cảm thấy bầu không khí xung quanh mình ngày càng ngột ngạt. Những ánh mắt xa lạ, những lời thì thầm bàn tán – tất cả như một mạng lưới vô hình đang siết chặt lấy cậu.
Cậu biết rằng việc làm ngơ như lời Nakroth khuyên là điều không thể.
---
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Zephys quyết định tìm gặp Nakroth để đòi một lời giải thích. Cậu đã chịu đựng đủ rồi.
Nakroth đang ở sân sau của trường, nơi yên tĩnh và ít người qua lại. Hắn đứng dưới gốc cây lớn, tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm như đang suy tư điều gì đó.
Zephys bước tới, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
“Nakroth, tôi cần biết sự thật.”
Hắn quay lại, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự khó chịu. “Sự thật nào? Tôi đã nói với cậu rồi. Đừng tìm hiểu nữa.”
Zephys không lùi bước. “Anh nói rằng tôi không thuộc về nơi này. Vậy tôi là gì? Và tại sao những kẻ như anh lại biết tôi?”
Nakroth nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói trở nên lạnh lùng:
“Cậu thực sự muốn biết? Một khi cậu biết rồi, sẽ không có đường lui đâu.”
“Phải. Tôi cần biết.” Zephys kiên quyết.
Nakroth nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt hắn. “Được thôi. Vậy thì theo tôi.”
---
Hắn dẫn Zephys đến một khu vực bỏ hoang gần trường, nơi từng là một tòa nhà cũ kỹ giờ đây chỉ còn là những bức tường loang lổ và cỏ dại mọc đầy.
Bên trong, không khí lạnh lẽo và ẩm thấp khiến Zephys bất giác rùng mình. Nakroth dừng lại trước một bức tường lớn, trên đó có những dòng chữ kỳ lạ mà Zephys không thể hiểu.
“Cậu thấy gì ở đây?” Nakroth hỏi, giọng trầm thấp.
Zephys nhìn chằm chằm vào bức tường. Ban đầu, cậu chỉ thấy những ký tự lạ lùng, nhưng càng nhìn, đầu óc cậu càng trở nên choáng váng.
Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cậu – hình ảnh một căn phòng tối tăm, nơi cậu nằm bất động trên giường, với những thiết bị y tế cắm khắp cơ thể.
Zephys giật lùi, ôm đầu kêu lên: “Cái này là gì? Tại sao tôi lại thấy những thứ này?”
Nakroth tiến lại gần, giữ chặt vai cậu. “Bình tĩnh lại. Đây chỉ là một phần ký ức mà cậu chưa kịp nhớ ra.”
“Ký ức?” Zephys thở hổn hển, ánh mắt đầy hoảng sợ. “Anh đang nói cái gì vậy? Đây là ký ức của tôi sao?”
Nakroth gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. “Cậu không chỉ đơn giản là một người tái sinh. Cậu từng là một phần của một thí nghiệm... Một thí nghiệm để tạo ra những kẻ vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.”
Zephys sững sờ, không tin vào tai mình. “Thí nghiệm? Anh muốn nói rằng tôi chỉ là... sản phẩm của một thứ gì đó?”
Nakroth lắc đầu. “Không. Cậu vẫn là con người, nhưng cậu đã bị thay đổi. Và sự tồn tại của cậu ở đây là bằng chứng cho thấy thí nghiệm đó đã thành công.”
Zephys cảm thấy toàn thân mình lạnh toát. “Ai đã làm điều đó? Và tại sao anh lại biết tất cả chuyện này?”
Nakroth im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Bởi vì tôi là một trong những kẻ đã trốn thoát khỏi thí nghiệm đó.”
---
Không khí trong căn phòng như đóng băng. Zephys nhìn Nakroth, ánh mắt đầy sự bàng hoàng.
“Anh... cũng giống tôi?”
Nakroth gật đầu, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự nguy hiểm. “Phải. Nhưng tôi đã trốn thoát từ rất lâu. Và tôi biết, những kẻ đứng sau thí nghiệm đó sẽ không để cậu yên.”
Zephys lùi lại một bước, cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang sụp đổ.
“Vậy... tất cả những chuyện này... đều là vì họ?”
Nakroth tiến tới, đặt tay lên vai cậu. “Đúng vậy. Nhưng nếu cậu muốn sống sót, cậu phải mạnh mẽ hơn. Đừng yếu đuối như bây giờ.”
Zephys ngẩng lên, ánh mắt cậu hiện lên sự quyết tâm mà trước đây chưa từng có.
“Nếu tôi thực sự là một phần của thí nghiệm đó, thì tôi sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát mình nữa. Tôi sẽ tìm ra sự thật, và tôi sẽ tự bảo vệ chính mình.”
Nakroth khẽ cười, ánh mắt hắn thoáng chút tán thưởng. “Tốt. Nhưng hãy nhớ, tôi luôn ở đây để giúp cậu. Miễn là cậu không khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”
Zephys gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cậu đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro