98.
Ngay khi đẩy Dụ Ngôn xuống, Đới Manh liền chạy vồ đến chụp khẩu súng của Nghiên Dương khi cô ấy đang còn trong ngỡ ngàng.
Cây súng của Nghiên Dương rơi xuống đất, Đới Manh nhanh chóng đá khẩu súng ra xa, sau đó cô chĩa súng của mình vào đầu Nghiên Dương, cô nói: "Nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi."
Nghiên Dương biết Đới Manh không còn sức nữa, cô tung cước đánh vào tay của Đới Manh khiến cho cô ấy đau đớn rồi làm rơi khẩu súng ra khỏi tay, Nghiên Dương không thèm đếm xỉa đến khẩu súng của Đới Manh, cô lại đấm lên bụng Đới Manh thêm một cái nữa.
Đới Manh đỡ không kịp mà hứng trọn lực của cú đấm ấy, cô kêu lên một tiếng đau đớn. Đầu của cô đau như búa bổ, tay cô lại đang run rẩy không ngừng vì vết thương kia, hơn nữa lại vừa bị Nghiên Dương đánh trúng nên đầu óc cô bắt đầu choáng váng mà nhoè đi tầm mắt.
Đới Manh không bỏ cuộc, cô vẫn cố gắng tung vài đòn đến Nghiên Dương nhưng tất cả đều bị cô ấy đỡ và tránh né, Đới Manh nói tiếp: "Nếu cô giết tôi thì mọi sự thật về cái chết của ba mẹ cô cũng sẽ mãi mãi chìm vào bóng tối thôi."
Nghiên Dương thủ thế rồi tung một cú đá thật mạnh lên đầu của Đới Manh khiến cho Đới Manh ngã xuống nền đất, cô gằn giọng mà nói: "Đừng có nói như thể mày hiểu tất cả mọi thứ! Tốt nhất là mày nên chết đi!"
Đới Manh nằm sấp dưới đất, cả cơ thể của cô đã tê dại không thể cử động được nữa, máu từ trong miệng cô cũng từ từ mà chảy ra bên ngoài, tay chân cô không thể nhúc nhích được, một bên tai cô bỗng ù đi và dần dần, mắt cô bị một màu đen bao phủ lấy, cô không chịu nổi được nữa mà ngất đi.
Một âm thanh súng nổ vang lên như sấm, viên đạn từ khẩu súng bắn ra ghim thẳng lên chân của Nghiên Dương, giọng của một người đàn ông vang lên: "Nghiên Dương! Cô không còn đường thoát nữa đâu, mau đầu hàng đi!"
"Đới Manh!" Dụ Ngôn ở phía dưới nghe thấy tiếng súng phát ra, nàng không màng đến bất cứ điều gì nữa mà chạy ngược lại nơi nàng vừa mới được Đới Manh cứu khỏi.
"Tiểu thư! Không được!" Hai người vệ sĩ cản Dụ Ngôn lại khi thấy nàng ấy chạy đi.
Dụ Ngôn vùng vẫy trong bất lực, nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng hét lên: "Đới Manh! Không được! Tôi phải cứu chị ấy!"
"Chúng tôi sẽ lo liệu chuyện đó, tiểu thư, xin cô hãy bình tĩnh!"
Dụ Ngôn vô vọng mà nhìn lên trên tầng bốn, hai mắt nàng lập tức nhoè đi vì những giọt nước trong suốt bất lực vẫn đang chảy ra từ khoé mắt của nàng.
"Phiền quá đi phiền quá đi! Các người có thấy là tôi đang nói chuyện với cô ta không? Sao lại phiền như thế!?" Nghiên Dương vì quá đau đớn khi chân bị trúng đạn, cô ngã xuống nền đất kế bên Đới Manh, Nghiên Dương khẽ rít một hơi nhẹ, sau đó nhanh chóng với tay lấy khẩu súng bị rơi gần đó lên.
"Nghiên Dương! Đừng làm bừa!" Dương Thiên hét lên rồi vội vàng chạy đến, khi chỉ còn cách Nghiên Dương vài bước thì nòng súng lạnh lẽo từ tay Nghiên Dương đã chĩa thẳng vào đầu của Đới Manh.
Dương Thiên dừng chân lại, đội vệ sĩ cũng vì thế mà đồng loạt đứng im đợi lệnh của Dương Thiên.
"Bỏ súng xuống rồi lùi về sau! Không tao bắn nát sọ nó!" Nghiên Dương tiếp tục đe doạ những người vệ sĩ kia, cô biết hiện tại cô không thể trốn thoát được, vậy nên nếu cô không thoát được thì cô cũng không thể để Đới Manh thoát.
Ban nãy cô thật sự ngỡ ngàng trước hành động của Đới Manh, cô chỉ nghĩ cô ấy lùi về sau chỉ là vì muốn kéo dãn khoảng cách với cô, trăm nghìn lần không nghĩ đến chuyện Đới Manh sẽ đẩy Dụ Ngôn rơi xuống bên dưới.
Trong khi cô còn đang bất ngờ với những gì Đới Manh làm thì cô ấy đã nhanh chóng chạy đến chụp lấy khẩu súng của cô. Tất cả những điều đó làm cho cô có một cái nhìn khác về Đới Manh.
Tên này không chỉ có đánh nhau giỏi mà đầu óc cũng rất nhanh nhạy nữa. Nếu như Đới Manh không đuối sức sau hàng tá những cạm bẫy mà cô sắp đặt từ trước thì cô nghĩ cô sẽ không thể nào đánh thắng được Đới Manh.
Cô phải khen Đới Manh sau những gì mà cô ấy đã nỗ lực để làm, nhưng bây giờ cô đang bị dồn vào thế khó như thế này, cô buộc phải dùng Đới Manh để làm lá chắn thoát khỏi đây.
Chuyện mà Đới Manh nói về ba mẹ của cô, điều đó thật sự đã kích động đến tâm trạng của cô, khiến cô không điều khiển được cảm xúc của mình mà bắt đầu rơi vào kế hoạch câu giờ của cô ấy. Cô không rõ những gì Đới Manh nói là thật hay giả, chỉ là cảm thấy Đới Manh rất chân thành, nhất là về ánh mắt của cô ấy, làm cho cô lung lay đi ý chí chiến đấu trả thù của mình.
Vậy nên mới để cô ấy giúp Dụ Ngôn thoát khỏi cô. Cô ấy chọn làm người ở lại để hi sinh cho Dụ Ngôn.
Tình yêu cao cả thật.
Cô chưa bao giờ nhận được tình yêu như thế từ bất cứ ai.
"Đới Manh! Tỉnh dậy đi! Xin cậu đó!"
Trong bóng tối, Đới Manh lại nghe vang vọng đâu đó thanh âm khóc lóc cầu xin của Cao Hi Văn, cô lại cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh như nước, không còn chút sức lực cũng không thể động đậy nổi dù chỉ là một ngón tay.
Cô chết rồi sao?
"Đới Manh! Tỉnh dậy đi mà!"
Dương Thiên nhìn Đới Manh vẫn đang bất tỉnh kia, anh cắn răng cúi người đặt cây súng xuống dưới chân mình, sau đó anh phẩy tay ra hiệu cho những người khác, họ đồng loạt đặt súng xuống đất rồi lùi về phía sau.
Đới Manh có cảm giác lành lạnh ở trên trán của mình, có một vật gì đó rất cứng đang chĩa vào đầu của cô.
"Đới Manh! Xin cậu..."
Bất ngờ Đới Manh mở mắt ra, nhìn thấy Nghiên Dương không chú ý đến mình, cô nhanh chóng lộn ngược lại rồi dùng chân đá một cước vào đầu của Nghiên Dương.
Nghiên Dương vừa ngã xuống thì đội vệ sĩ đã lập tức nhặt súng lên và chạy đến bao vây xung quanh cô.
Hơn mười khẩu súng chĩa vào mình cùng một lúc, cuối cùng thì Nghiên Dương cũng giơ hai tay lên đầu hàng.
Dương Thiên kéo Đới Manh ra khỏi đó, anh lo lắng mà nói: "Có sao không? Tôi thấy cô đã ngất xỉu rồi cơ mà?"
Đới Manh hít thở sâu một hơi, cô nói: "Không biết, bỗng dưng tỉnh dậy."
Cô cũng không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy được ngay cả khi cô đã ngất đi từ hơn năm phút trước. Có lẽ là lời cầu xin của Cao Hi Văn được thần linh chứng giám rồi.
Cao Hi Văn dường như đã hét lên bằng cả tính mạng để gọi cô tỉnh dậy, vậy thì cô không thể phụ lòng cậu ấy được.
Cú đá lúc nãy cũng là sức lực cuối cùng của Đới Manh, nếu như không thoát được thì cô nghĩ rằng cô cũng đăng xuất khỏi thế giới này luôn mất.
"Đới Manh!"
Bỗng dưng giọng nói quen thuộc nào đó vang vọng đến, Đới Manh bất lực mà xoa xoa cái thái dương đau nhức rồi khẽ thở dài một hơi.
Sắp bị mắng rồi.
"Tiểu thư! Đợi đã!"
"Đới Manh!"
Giọng la hét kêu gọi nhau í ới vang lên không ngớt trong căn nhà hoang, Dụ Ngôn chạy vượt qua ba tầng lầu, vượt qua không biết bao nhiêu người đang nằm gục ở dưới đất để lên tầng bốn mặc cho vệ sĩ đang đuổi theo nàng để giữ nàng lại.
Lúc này nhóm vệ sĩ cũng phải kinh ngạc trước sức chạy của Dụ Ngôn, nàng ấy chạy cực kỳ nhanh, nhanh đến mức hơn ba người vệ sĩ cũng không đuổi theo kịp.
"Đới Manh!"
Dụ Ngôn vừa chạy lên cầu thang tầng bốn, nhìn thấy Đới Manh đang đứng cùng với Dương Thiên, nàng bỗng oà khóc lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Đới Manh vào lòng.
Đới Manh dịu dàng vỗ lên tấm lưng đang không ngừng run rẩy của nàng ấy, cô nhỏ giọng: "Đừng khóc, chị không sao rồi."
Nghe được giọng nói của Đới Manh, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của chị ấy làm nàng có cảm giác như tất cả mọi thứ vừa xảy ra chỉ như một giấc mơ vậy.
"Tay chị... Máu..." Dụ Ngôn buông Đới Manh ra, nàng cẩn thận xem xét vết thương của Đới Manh rồi lại mếu máo khóc.
Đới Manh nhìn xuống hai bàn tay đẫm máu của mình, cô dịu giọng: "Ngoan, em đừng khóc, chị không lau nước mắt cho em được."
Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói như vậy, nàng lập tức kìm nén những cảm xúc xúc động và sợ hãi của mình, nàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào mà nói: "Chúng ta đến bệnh viện..."
"Chị không sao, thật sự không sao." Đới Manh lại nhỏ giọng mà nói.
Không sao thật không? Đó cũng là câu hỏi mà Đới Manh tự hỏi chính mình.
Bỗng nhiên hình ảnh của Dụ Ngôn ở trước mắt của Đới Manh nhoè và tối dần đi, cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt như thể cô đang nhìn qua một lớp sương mù dày đặc. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc khắp sống lưng của Đới Manh, cơ thể cô loạng choạng mất thăng bằng, đầu óc cô thì choáng váng khiến cô không thể làm chủ được bất cứ việc gì nữa.
Cả cơ thể Đới Manh đổ mồ hôi lạnh và bắt đầu run lên, Dụ Ngôn nhận thấy được sự bất thường từ Đới Manh nên đã vội vàng ôm lấy chị ấy trước khi chị ấy ngã xuống đất trong đau đớn.
"Mau đưa chị ấy đến bệnh viện!"
Đó là câu nói cuối cùng của Dụ Ngôn mà Đới Manh nghe được.
---------
Tôi
Có
Điều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro