94.
"Không biết nữa, chỉ là cảm thấy mình nên đến đó thay vì cứ tiếp tục làm việc ở đây. Có linh cảm không tốt." Hai bàn tay Đới Manh nắm chặt vô lăng, thấp giọng đáp Cao Hi Văn.
"Chuyện đó nói sau đi. Đới Manh, tớ nhìn thấy có hai chiếc xe đang bám đuôi cậu."
Trên xe của Đới Manh ở phía trước lẫn phía sau đều được trang bị camera tân tiến bậc nhất, toàn bộ thế thống camera đều kết nối với máy tính của Cao Hi Văn và tất nhiên Cao Hi Văn biết điều đó là bởi vì hai chiếc xe ấy di chuyển rất đáng ngờ. Nếu Đới Manh đi nhanh thì chúng sẽ đi nhanh, nếu Đới Manh đi chậm thì chúng cũng sẽ đi chậm, thậm chí Đới Manh chuyển làn trên đường chúng cũng chuyển theo cậu ấy.
Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô nói: "Xem ra có nhiều người muốn lấy mạng tớ đến vậy."
"Giải quyết được không? Hay là mặc kệ bọn họ?" Cao Hi Văn nhỏ giọng hỏi ý Đới Manh.
Đới Manh chậm rãi nói: "Tớ tự giải quyết được."
Đới Manh nói rồi đạp chân ga cho chiếc xe tăng tốc lên, hai chiếc xe nọ cũng lập tức tăng tốc độ để theo sát cô.
Đới Manh đánh lái sang trái rồi lại sang phải, sau đó hoàn thành cắt đuôi hai chiếc xe nọ ở một ngã tư đèn đỏ tấp nập.
Đới Manh vừa chạy đi một lúc thì số điện thoại của Dụ Ngôn lại gọi cho cô, cô nhanh chóng cắm dây kết nối từ điện thoại cô đến chiếc màn hình đang liên lạc với Cao Hi Văn rồi mới trượt nút nghe máy.
"Ây chà Đới Manh, tôi vừa được xem một màn rượt đuổi khá là kịch tính ở trên đường đó." Giọng nói mang tia cợt nhả của Nghiên Dương ở bên kia vang đến.
Đới Manh khẽ đáp: "Nghiên tiểu thư, cô sợ tôi đi lạc nên để bọn họ hộ tống tôi đến đó sao?"
Nghiên Dương nghe vậy liền bật cười thật lớn, cô nói: "Cô đang giở trò phải không Đới Manh? Sao phải đi đường vòng trong thành phố thế này nha? Cô không sợ đến muộn thì tôi sẽ cắt cổ tiểu thư của cô à?"
"Cô cần USB đúng chứ? Nếu như cô ấy mà có rơi giọt máu nào thì đến việc nhìn chiếc USB cô cũng không được nhìn đâu, vậy nên đừng làm điều gì liều lĩnh." Đới Manh lại bình thản mà đáp.
Cô biết chiếc USB này hẳn phải chứa những thứ quan trọng với Nghiên Dương lắm nên cô ta mới phải cất công bỏ hơn ba tháng trời ra để lên kế hoạch bắt cóc Dụ Ngôn để lấy lại chiếc USB thế này.
"Tốt nhất thì đừng để tôi phát hiện ra bất cứ thuộc hạ nào của cô đang theo sát xe của tôi, nếu không thì hậu quả không thể lường trước được đâu." Đới Manh biết mình đã làm lung lay được Nghiên Dương, cô lại tiếp tục nói thêm.
"Cô có một giờ đồng hồ nữa để đến đây, trễ một phút thì tôi sẽ cắt một ngón tay của Dụ Ngôn." Nghiên Dương nói rồi hậm hực mà tắt máy.
Đới Manh khẽ cắn răng, chân cũng vì thế mà đạp lên chân ga mạnh thêm chút nữa, cố gắng tăng tốc để chạy đến nơi đó.
Càng đi xa thành phố tấp nập thì đường phố lại càng vắng vẻ hơn, đường xá cũng nhỏ hơn và đèn đường lại ít ỏi hơn, điều này lại làm cho Đới Manh có chút căng thẳng.
Có lẽ sắp đến nơi rồi.
"Đường lên trên biệt thự trắng khá quanh co, cậu chạy cẩn thận một chút." Cao Hi Văn lên tiếng nhắc nhở Đới Manh.
Đới Manh ừ lên một tiếng.
Cao Hi Văn nói tiếp: "Bây giờ tớ nói bao quát căn nhà cho cậu nghe nhé. Một lát nữa đeo tai nghe loại siêu nhỏ mà đội trưởng của cậu đặt ở trong hộc xe ấy, đeo cái đó sẽ bớt vướng víu hơn cái bộ đàm nội bộ. Khi đó tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu đường đi dễ hơn."
"Nói đi, tớ nghe." Đới Manh khẽ đáp lời.
Cao Hi Văn bắt đầu nói: "Căn biệt thự này có bốn tầng lầu. Tầng đầu tiên là nơi bọn họ chất một số vật liệu xây dựng ở đó, cậu có thể tìm kiếm xung quanh rồi lấy thứ gì đó thuận tiện để làm vũ khí. Tầng thứ hai và tầng thứ ba là tầng trống, bọn chúng giam Dụ Ngôn ở tầng trên cùng. Nếu tớ đếm không lầm thì có hơn bốn mươi tên đàn em đứng rải rác ở các tầng, nếu cậu diệt nhanh hạ gọn thì càng tốt nhưng phải nhớ giữ sức, bởi vì người cậu cần đối đầu vào phút cuối cùng chính là Nghiên Dương."
"Đồng đội của tớ kiểm tra thì biết được cô ta hiện tại không còn cha mẹ nữa, cô ta làm việc dưới trướng một người tên là Lâm Kim Phong. Lâm Kim Phong là một đối thủ đáng gờm của chủ tịch Dụ. Đã hơn sáu năm nay, Lâm Kim Phong luôn tìm cách nhấn chìm Hưng Thịnh chúng ta xuống để công ty ông ta leo lên vị trí đứng đầu."
"Cha mẹ Nghiên Dương đã mất cách đây sáu năm trong một vụ tai nạn. Theo thông tin mà tớ xem được từ kho tài liệu của HTS thì trước kia gia đình Nghiên Dương sống ở khu đất đã được giải toả hơn sáu năm trước. Lần đó nhà của Nghiên Dương không chịu mức giá đền bù mà chủ tịch đưa ra, dù đích thân chủ tịch năm lần bảy lượt đi đến nhà của họ để thương lượng giá cả, sau đó ông ấy đã tăng giá lên gấp đôi so với những ngôi nhà bên cạnh thì họ mới đồng ý chuyển đi. Trong quá trình chuyển nhà đi thì họ đã không may bị một chiếc xe đâm trúng và qua đời."
"Có lẽ vì vụ tai nạn ấy mà Nghiên Dương đã ôm lòng hận thù sâu đậm đối với gia đình của Dụ Ngôn, Nghiên Dương đã nuôi lòng hận thù từ rất lâu, vậy nên tớ nghĩ cậu phải cẩn trọng một chút. Đối thủ là người vừa hận gia đình cậu ấy vừa là tay sai của đối thủ lớn nhất của gia đình cậu ấy."
Đới Manh nghe câu chuyện này lại thở dài một hơi, cô hỏi: "Vậy vụ tai nạn ấy, điều tra được chưa?"
"Để xem... Thông tin được đưa ra là rồi. Tên tài xế là người của... Lâm Kim Phong." Cao Hi Văn vừa nhìn lên màn hình vừa có chút sợ hãi mà nói cho Đới Manh nghe.
Đây là chuyện quái quỷ gì?
Đới Manh chậm rãi nói: "Có thể ông ta muốn mượn tay Nghiên Dương để đạp đổ tất cả mọi thứ của gia đình nhà Dụ, vì biết Nghiên Dương vốn đã ghét gia đình họ nên ông ta cố tình dùng cách đó để đốt lên lửa hận thù sâu sắc của Nghiên Dương đối với nhà Dụ Ngôn. Bởi vì giải toả nên buộc phải chuyển đi, cũng vì thế nên ba mẹ mới chết, kịch bản quá hoàn hảo phải không?"
Cao Hi Văn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đây có lẽ là chuyện kinh khủng và tàn nhẫn nhất ở thế giới thực mà cô được tận mắt chứng kiến! Không nghĩ loại chuyện ghê tởm này lại xuất hiện ở thế giới loài người.
"Thời gian gần đây có lẽ cô ta điên cuồng luyện tập, là để cho ngày hôm nay." Đới Manh nói tiếp.
Cô nghĩ là một mình cô sẽ không chống đỡ nổi số người hơn bốn mươi người và cả Nghiên Dương đang ôm nỗi hận thù sâu sắc kia, cô cũng chỉ biết cố gắng hết sức để trụ đến cùng thôi, dù gì cô cũng đang cầm thứ mà cô ta cần.
Dụ Ngôn, rất nhanh chị sẽ đến cứu em...
Đường lên ngôi biệt thự bỏ hoang có chút tối, bởi vì ngôi nhà ấy nằm trên một ngọn núi và xung quanh thì không có nhà ở, toàn là rừng cây hoang vu, điều này làm cho sống lưng của Đới Manh có chút lạnh.
"Đội vệ sĩ sẽ đợi cậu vào trong rồi mới bắt đầu vòng lên núi, ngôi nhà ấy nằm ở trên đỉnh núi, vậy nên từ nơi đó nhìn xuống sẽ thấy được xe của đội vệ sĩ. Để tránh việc cô ta làm liều thì chúng ta không nên để cô ta phát hiện ra kế hoạch này." Cao Hi Văn chầm chậm nói.
Đới Manh khẽ gật đầu, cô nói tiếp: "Còn gì về Nghiên Dương không? Nói tớ nghe."
Cao Hi Văn nghe vậy liền vội vàng tra thông tin trên máy tính, sau đó chậm rãi nói từng vấn đề của Nghiên Dương cho Đới Manh nghe.
Chiếc xe của Đới Manh dừng ở phía ngoài căn nhà hoang, cô nhanh chóng đeo tai nghe loại siêu nhỏ siêu tối ưu của đội vệ sĩ vào tai, sau đó lấy khẩu súng ở sau đai thắt lưng ra, cô thao tác trên khẩu súng để kiểm tra băng đạn. Sau khi xong xuôi thì cô nhét súng vào đai thắt lưng, sau đó mở cửa xe đi ra bên ngoài.
Nghiên Dương đứng từ trên lầu bốn cầm ống nhòm để nhìn đoạn đường lên núi xem có ai đi theo Đới Manh hay không, sau đó cô lia ống nhòm đến vị trí của Đới Manh để đảm bảo rằng cô ấy đi một mình như lời mà cô đã yêu cầu từ trước.
"Đón khách đi." Sau khi xác nhận Đới Manh đi một mình thì Nghiên Dương nhỏ giọng ra lệnh cho đám vệ sĩ của mình bắt đầu hành động.
Đới Manh đưa mắt nhìn xung quanh, hiện tại cô đang cách căn biệt thự đó hai mươi mét, không rõ ở bên trong thế nào nhưng có vẻ như ở bên ngoài không có ai canh gác cả.
"Được rồi, tụi tớ đã có bản phác hoạ 4D toà nhà, tớ sẽ nói cho cậu lối đi, cậu không cần đáp lời, chỉ cần tập trung đánh nhau và trụ đến cùng là được." Cao Hi Văn nói vào tai nghe cho Đới Manh biết, lâu sau không nhận được lời đáp trả của Đới Manh, cô lại nói: "Tai nghe không kết nối được à?"
Đới Manh khẽ đáp: "Kết nối rồi."
"Vậy sao không trả lời cho tớ biết là cậu có nghe được hay không!?" Cao Hi Văn hét lên một tiếng lớn bỗng làm cho Đới Manh giật mình.
Đới Manh buồn cười mà nói: "Cậu nói tớ không cần đáp lời mà."
Cao Hi Văn: "..."
Cái tên chết tiệt này, cậu mà quay về tớ sẽ hành cậu ra bã!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro