91.
Buổi chiều Dụ Ngôn đi học về, nàng từ bên trong trường nhìn ra bên ngoài cổng, sau đó khẽ thở dài một hơi chán nản.
Nàng nhớ Đới Manh quá... Chưa đầy một ngày không có chị ấy ở bên cạnh thôi, đối với nàng cũng như là cực hình vậy.
Hôm nay Dụ Ngôn đã nói với nam vệ sĩ kia rằng nàng muốn đi chiếc xe khác thay vì chiếc siêu xe hai chỗ của mình, bởi vì chiếc xe ấy chỉ có hai chỗ, ghế tài xế nàng cũng chỉ muốn để cho Đới Manh ngồi chứ không phải là bất cứ ai khác.
Nhà nàng có rất nhiều xe, vậy nên nàng có thể tuỳ ý mà lựa chọn một chiếc. Hôm nay nàng chọn chiếc xe bốn chỗ mà ba nàng đã mua từ nhiều năm về trước, dù mua đã rất lâu nhưng xe của gia đình nàng sẽ được bảo dưỡng và kiểm tra vào mỗi cuối ngày, vậy nên vấn đề trục trặc về xe tất nhiên là không có khả năng xảy ra.
Dụ Ngôn ngồi vào trong xe, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc chồng chất đan xen.
Chiếc xe chạy được một lúc thì bỗng có hai chiếc xe khác chạy đến ép xe của nàng vào lề đường, nam vệ sĩ ở kế bên mất bình tĩnh mà thắng gấp lại, khả năng phản kháng hai chiếc xe kia gần như là bằng không.
Dụ Ngôn hốt hoảng mà nhìn hai chiếc xe ấy, một chiếc xe ép xe nàng vào lề đường vắng vẻ, một chiếc xe thì chặn đầu xe của nàng lại, hoàn toàn không có lấy một lối thoát.
"Này... Liên lạc cho Dương Thiên đi!" Dụ Ngôn thấy nam vệ sĩ kia sợ hãi không có lấy một động tác như là gọi điện xin cứu trợ hay giải quyết tình hình, nàng liền hét lên.
Lúc này nam vệ sĩ kia mới phản ứng kịp với những gì đang xảy ra, anh ta lập tức bấm vào tai nghe để liên lạc về cho Dương Thiên.
"Đội trưởng, có hai chiếc xe ép xe của tôi và tiểu thư vào lề đường, có vẻ như bọn họ định làm gì đó." Nam vệ sĩ kia hoảng hốt mà nói.
Dụ Ngôn không biết Dương Thiên đáp lại điều gì sau đó, chỉ là hiện tại trong lòng nàng cảm thấy ngưỡng mộ Đới Manh vô cùng. Nếu gặp phải những tình huống thế này, chị ấy luôn bình tĩnh mà giải quyết vấn đề thay vì cứ cứng đơ người như khúc củi như thế.
Đới Manh... Cứu em với...
Cánh cửa của hai chiếc xe kia đồng loạt mở ra, mỗi chiếc xe có năm người mặc đồ vest đen bước ra, trên tay họ còn có súng và gậy. Nhìn thấy Dụ Ngôn ngồi ở trên xe, đám người đó vui vẻ mà bật cười.
"Này, tôi thấy cô ta rồi, nhưng cô ta không đi cùng ả vệ sĩ ấy."
Giọng nói của một người đàn ông đang gọi điện báo tin cho ai đó vang vọng đến tai của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn sợ hãi đến mức hai tay liên tục bấu víu vào nhau, trái tim nàng đập nhanh và mạnh đến mức như muốn chui ra khỏi lồng ngực.
Phải làm sao đây? Nàng có thể làm được gì đây?
Họ muốn tìm Đới Manh sao?
"Bắt cô gái đó về."
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, tên đàn ông kia liền ra lệnh cho đám đàn em bặm trợn của mình bắt Dụ Ngôn về nơi nào đó.
Nam vệ sĩ của Dụ Ngôn mở cửa bước ra ngoài, anh ta lớn giọng hét lên: "Này! Mấy người đang làm trò gì thế hả!?"
Một tên liền lao đến khoá tay của nam vệ sĩ lại từ phía sau, hai tên khác tiến đến liên tiếp đánh vào người của nam vệ sĩ ấy đến đổ máu, Dụ Ngôn run rẩy mà lấy điện thoại ra với ý muốn sẽ gọi cho Đới Manh nhưng không kịp nữa rồi.
Cánh cửa ở vị trí ghế ngồi của nàng mở ra, một tên mạnh bạo kéo Dụ Ngôn ra ngoài, vì sợ Dụ Ngôn sẽ hét lên nên bọn chúng đã nhét cuộn vải vào miệng của nàng mặc cho nàng vùng vẫy chống trả thế nào đi nữa. Sau đó bọn chúng đẩy nàng vào trong xe và nhanh chóng rời đi.
Nam vệ sĩ kia nằm gục xuống đất, cả cơ thể đau đớn như có ai đó đang từng chút một xé toạc thân thể anh ra. Bàn tay anh run rẩy mà đặt ngón tay lên tai nghe, đau đớn mà nói: "Bọn chúng... Bắt tiểu thư đi rồi..."
Sau câu nói đó, nam vệ sĩ không còn đủ sức lực để giữ sự tỉnh táo nữa, anh lập tức ngất xỉu.
Dương Thiên nhận được cuộc điện thoại khi đang trên đường đi đến nơi mà nam vệ sĩ vừa báo tin, bởi vì quãng đường còn quá xa nên anh và những người vệ sĩ khác đến không kịp, Dụ Ngôn bị bắt đi mà không rõ tung tích, cũng không biết ai là người chủ mưu muốn bắt giữ nàng ấy.
"Đưa cậu ta đến bệnh viện đi." Dương Thiên đến nơi cũng là hơn mười phút sau khi hai chiếc xe kia rời đi.
Tại hiện trường, những người đi đường đang xem xét tình hình và cầm máu giúp cho nam vệ sĩ kia. Dương Thiên ra lệnh cho nhóm vệ sĩ khác đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh cùng ba người vệ sĩ khác ở lại để xem xét hiện trường vụ việc xảy ra.
Sau khi xe vệ sĩ kia rời đi, Dương Thiên mở cửa xe của Dụ Ngôn ra xem, nhìn thấy camera hành trình trên xe vẫn còn nguyên vẹn, anh liền rút thẻ nhớ ở bên trong chiếc camera ra, nhỏ giọng ra lệnh: "Trở về Phố Đông."
Về đến nhà, Dương Thiên lập tức chạy vào phòng làm việc để xem bên trong chiếc thẻ nhớ ấy chứa đựng những gì.
Nhìn thấy toàn bộ vụ việc diễn ra và cả hình ảnh Dụ Ngôn bị bắt đi, anh tức giận mà đập tay lên bàn một cái thật mạnh.
"Mẹ kiếp! Lũ này là lũ khốn nào đây chứ!?"
Đúng thế, đây đều là những tên đàn em mà Dương Thiên lần đầu tiên nhìn thấy. Từ trước đến giờ anh đã đụng độ với rất nhiều đám đàn em của những đối thủ đáng gờm của ông Dụ rất nhiều nhưng những gương mặt này đều là những gương mặt xa lạ mà anh chưa từng gặp qua.
Dương Thiên thở dài một hơi, anh cầm chiếc điện thoại lên, tìm đến tên của người mà anh cần tìm, anh nhẹ nhấp vào để gọi cho người ấy.
"Đới Manh... Đừng đi mà..."
Ở bên kia, Đới Manh đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trương Ánh Nguyệt vì bà ta nghe tin cô sẽ về nên bà ta muốn giữ cô ở lại.
Điện thoại của Đới Manh thì đặt trên bàn phòng khách, hiện tại cô đang ở trong phòng của Phùng Hâm Dao để giải quyết kẻ phiền phức Trương Ánh Nguyệt này. Thế nên cô không thể nào biết được mạng sống của người con gái mà mình yêu nhất đang nằm trong tay của một kẻ đã ôm hận thù đối với cả gia đình nàng ấy lẫn cô trong suốt thời gian qua.
"Sao lại không nghe máy vậy chứ?" Dương Thiên gọi cho Đới Manh đến lần thứ ba vẫn không liên lạc được, anh sốt ruột mà cắn răng rồi thở dài.
Dương Thiên lúc này mới nhớ ra việc anh phải gọi để báo cáo cho ông bà Dụ biết.
Kì quái, sao cô lại gọi cho Đới Manh để thông báo trước cả ông bà chủ của mình vậy chứ?
Dương Thiên nhấn vào tên của Minh Thúc, nhanh chóng báo cáo tình hình cho đối phương để ông bà Dụ biết tin mà quay về nhà.
"Thưa phu nhân, tiểu thư bị bắt cóc rồi ạ." Nhận được điện thoại của Dương Thiên và nắm được tương tối tình hình, Minh Thúc lập tức thông báo cho bà Dụ biết.
"Cái gì cơ!? Cậu... Cậu nói cái gì!?" Bà Dụ liền mất bình tĩnh mà hét lên. Ông Dụ cùng với Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm đang ngồi trên bàn ăn cũng vì tiếng hét của bà ấy mà giật mình hoảng hốt.
"Chuyện gì vậy!?" Ông Dụ chạy đến đỡ bà Dụ phòng khi bà ấy sẽ vì cú sốc mà ngất xỉu, ông khẽ hỏi.
Bà Dụ khóc lên một tiếng rồi nói: "Tiểu Vũ... Tiểu Vũ bị bắt cóc rồi!"
Phùng Hâm Dao đưa mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, tròng mắt không giấu được sự hoảng loạn và bất ngờ. Phùng Hâm Dao không biết Đới Manh đã nghe tin này hay chưa, bởi vì cô biết hôm nay chị ấy không có ở bên cạnh Dụ Ngôn.
Phùng Hâm Dao lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, tìm đến một nơi vắng vẻ rồi gọi cho Đới Manh.
Cô gọi cho Đới Manh hai cuộc nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng đổ chuông lạnh lẽo kia, đột nhiên cô lại cảm thấy có điềm không ổn, cô lại gọi cho mẹ của mình.
"Mở cửa ra! Trương Ánh Nguyệt! Bà điên rồi sao!?" Đới Manh ở trong phòng Phùng Hâm Dao mà điên cuồng đập cửa. Vừa nãy Trương Ánh Nguyệt đã chạy ra ngoài rồi nhanh chóng nhấn nút điều khiển để khoá cửa khiến cho Đới Manh ở bên trong không thể đi ra ngoài được nữa.
Trương Ánh Nguyệt nói lớn: "Nếu Đới Manh hứa Đới Manh không rời đi thì dì sẽ mở cửa cho Đới Manh!"
"Chết tiệt! Nếu tôi mở được cửa thì tôi sẽ giết bà!" Đới Manh bất mãn mà hét thật lớn, chân cô liên tục dùng sức để đạp vào cửa nhưng cánh cửa không có một chút nhúc nhích nào.
Điện thoại ở trong túi của Trương Ánh Nguyệt vang lên, bà nhìn thấy tên của người gọi đến là Phùng Hâm Dao thì bà liền nghe máy không chút chần chừ.
"Mẹ nghe đây Dao Dao." Trương Ánh Nguyệt khẽ nói vào điện thoại.
Vì sợ tiếng la hét của Đới Manh sẽ vang đến nên Trương Ánh Nguyệt đã đi đến bàn trà ở phòng khách để nói chuyện với Phùng Hâm Dao.
"Đới Manh có ở đó không mẹ? Mẹ nói chị ấy nghe điện thoại giúp con đi." Phùng Hâm Dao nhanh chóng nói.
Trương Ánh Nguyệt khẽ nở một nụ cười vui vẻ, bà chậm rãi đáp: "Đới Manh sao? Nó đã về từ lâu rồi."
---------
Hôm nay Thất Tịch up 2 chap nhó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro