Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82.

Từ Ngọc Nhân ở trong phòng đang vùi mặt vào lồng ngực của một nữ nhân xinh đẹp, cơ thể hai người loã thể cứ thế mà hoà quyện vào nhau, tay cô ở bên dưới cật lực ra vào bên trong nơi ẩm ướt của nữ nhân, căn phòng tràn ngập mùi vị của cuộc thăng hoa tình ái, nóng bức lại vô cùng mê người.

Tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên làm gián đoạn cuộc hoan ái của Từ Ngọc Nhân, cô bất đắc dĩ mà rút tay ra khỏi khe suối nhỏ kia rồi với tay lấy giấy từ trong hộp giấy mà cô đặt ở tủ đầu giường, nhanh chóng lau đi những vệt nước còn sót lại trên ngón tay.

Từ Ngọc Nhân nhặt bộ đồ ở dưới đất của cô gái kia lên rồi quăng lên giường cho cô ấy, cô lạnh  giọng nói: "Mặc vào đi, ba chị gõ cửa."

Cô gái kia như bị từ trên núi quăng xuống vực sâu, cô hậm hực mà nói: "Phiền chết đi được!"

Từ Ngọc Nhân lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ quần áo mới, mặc kệ ba mình ở bên ngoài có gõ cửa lớn như thế nào và ông ấy đang mắng chửi cô bao nhiêu thì cô vẫn thong thả mặc lên người chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng không có một vết nhăn kia.

"Con nhãi Từ Ngọc Nhân! Còn không mau ra mở cửa thì ba sẽ cho người phá nát cửa phòng của mày!" Ông Từ đã đợi Từ Ngọc Nhân hơn ba phút đồng hồ và sự kiên nhẫn của ông cũng dần dần mất đi khi cánh cửa trước mắt ông vẫn đóng im lìm như thế, ông nói rồi liếc nhìn sang vệ sĩ riêng của Từ Ngọc Nhân, anh ta biết ý lập tức chạy đi lấy dụng cụ để chuẩn bị phá khoá phòng của Từ Ngọc Nhân.

Giây phút người vệ sĩ kia giơ cây búa lớn lên để chuẩn bị đập xuống cửa thì cánh cửa chầm chậm mở ra, Từ Ngọc Nhân cười toe toét mà tiến đến ôm ba của mình, cô nói: "Ba yêu dấu của con, ba về khi nào mà không nói cho con hay thế? Con nhớ ba quá đi mất. Vậy thì cơn gió nào đã đưa người cha kính yêu của con lên phòng con đập cửa inh ỏi thế này?"

Trước sự cợt nhả đến vô độ này của đứa con gái duy nhất của mình thì ông Từ không còn quá xa lạ gì nữa, ông mạnh tay tát lên má của Từ Ngọc Nhân một cái, thanh âm từ cái tát vang lên vọng đi khắp hành lang lầu hai khiến cho ai nấy cũng phải đổ mồ hôi hột vì sợ hãi.

Nhìn vẻ mặt tức giận của ba mình, Từ Ngọc Nhân kìm nén sự đau rát đang lan toả trên gương mặt cô, cô nở một nụ cười với ông ấy, cô nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì làm cho ba phiền lòng sao?"

"Mày! Con nhãi phá phách! Mày đã động đến con gái của nhà họ Dụ phải không? Mày vừa phá nát chuyện làm ăn của tao rồi có biết không!?" Ông Từ không đoái hoài đến chuyện phải giữ thể diện cho con gái của mình ngay trong chính căn nhà của nó, ông lớn tiếng mà la mắng Từ Ngọc Nhân.

Nghe thấy cụm từ "con gái nhà họ Dụ" thì Từ Ngọc Nhân cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân mà ba mình tức giận.

Dụ Ngôn, em dám mách ba em sao?

Từ Ngọc Nhân lấy hai bàn tay vỗ nhẹ lên vai của ông Từ, cô chậm rãi nói: "Thưa ba, con không nghĩ là mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như thế này để mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ba. Ba biết đó, tụi con còn nhỏ, chuyện xích mích với nhau là chuyện bình thường thôi, ba đừng quá để tâm đến chuyện ấy kẻo tâm trạng ba không tốt."

Ông Từ gạt tay của Từ Ngọc Nhân ra, ông nghiêm túc nói: "Nhà Dụ ấy nói tối ngày mai sẽ cùng đi ăn tối với gia đình mình và con phải đích thân nói xin lỗi và giải quyết mâu thuẫn, con liệu mà xem xét đi. Hai mươi tư tuổi đầu, không giúp được gì cho gia đình mà suốt ngày bên ngoài chơi bời lêu lổng rồi gái gú! Phải chi con biết nghĩ một chút thì bây giờ nhà mình đã hơn nhà họ Dụ đó gấp trăm lần rồi!"

Từ Ngọc Nhân khẽ cúi đầu, cô nói: "Vâng vâng, con sẽ sắp xếp để ngày mai cùng với ba đi đến giải quyết mâu thuẫn với em ấy."

"Ngày mai sáu giờ tối phải xong xuôi tất cả mọi thứ rồi đi cùng với ba đến điểm hẹn, nếu con còn giở trò thì một xu để tiêu cũng đừng mơ mà có!" Ông Từ nói rồi hậm hực bỏ đi, để lại Từ Ngọc Nhân đứng đó trước hàng tá ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô.

Từ Ngọc Nhân thở hắt ra một cái, cô mạnh tay đóng cánh cửa lại rồi đi vào trong phòng, nhìn thấy cô gái kia còn chưa chịu mặc quần áo vào, cô tức giận tiến đến bóp lấy cổ của cô gái ấy, cô gằn giọng: "Tôi đã nói mặc quần áo vào sao còn chưa chịu mặc? Cô muốn chọc điên tôi đấy à?"

Cô gái kia khó chịu mà la lên một tiếng, cô nắm lấy cổ tay của Từ Ngọc Nhân, nghẹn giọng: "Em... Em... Xin lỗi... Thả... Thả em ra!"

Tròng mắt đục ngầu vì giận dữ của Từ Ngọc Nhân khiến cho người khác phải rùng mình một cái khi nhìn vào, cô gái kia sợ hãi mà dùng hết sức để đẩy tay Từ Ngọc Nhân ra, sau khi thoát khỏi Từ Ngọc Nhân, cô gái ấy nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lập tức chạy ra bên ngoài.

Cánh cửa đóng lại, Từ Ngọc Nhân bực bội mà hét lên một tiếng, sau đó cô mạnh tay ném tất cả mọi thứ xuống đất khiến cho những vật dụng đó vỡ nát ra thành từng mảnh.

Từ Ngọc Nhân ngồi bên mép giường, điên cuồng vò đầu bứt tóc vì cơn giận dữ trong cô đang bộc phát, hai bàn tay cô cuộn lại thành nắm đấm rồi nắm thật chặt, những sợi gân tay cứ thế mà nổi lên trên da của Từ Ngọc Nhân, gương mặt cô đỏ bừng khó lòng kiểm soát nổi.

Chết tiệt! Dụ Ngôn chết tiệt! Nếu như tôi có được em, tôi thề sẽ để em van xin tôi ban cho em cái chết!

Ngày hôm sau đúng như đã hẹn trước, sáu giờ ba mươi phút thì ông Dụ và Dụ Ngôn cùng ông Từ và Từ Ngọc Nhân đã có mặt ở căn phòng riêng của một nhà hàng nọ để giải quyết những chuyện xích mích của hai bên.

Đới Manh cùng với những người vệ sĩ khác đứng ở bên ngoài, vệ sĩ nhà họ Từ nhìn thấy Đới Manh thì giống như gặp ma, gương mặt tái mét mà tìm một chỗ khác để đứng xa Đới Manh hơn.

Đới Manh: "..."

Cô có làm gì họ đâu chứ?

Từ Ngọc Nhân cúi đầu trước ông Dụ và Dụ Ngôn, cô nói: "Thưa ngài Dụ, trước tiên cháu xin được phép xin lỗi ngài vì đã làm cho người trăm công ngàn việc như ngài phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này."

Ông Dụ nghe vậy liền bật cười, ông xua xua tay mà nói: "Không quan trọng gì đâu, cháu đừng nghĩ như thế."

Từ Ngọc Nhân vẫn không ngẩng đầu lên, cô nói tiếp: "Chuyện đó làm ảnh hưởng đến công việc của ngài và ba cháu đây, vậy nên sâu trong thâm tâm cháu cảm thấy vô cùng có lỗi, cháu mong muốn có một cơ hội để sửa lỗi và mong rằng ngài và ba cháu sẽ vui vẻ mà hợp tác với nhau trong công việc thay vì giữa hai người có bức tường vô hình che chắn khiến cho công việc bị trì trệ ạ."

Từ Ngọc Nhân không đợi ông Dụ đáp lời, cô nói tiếp: "Chị xin lỗi Dụ Ngôn về những chuyện chị đã gây ra làm ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của em. Chị nhận thấy lỗi lầm của chị là quá lớn, chị đã hành động hết sức nông nỗi và thiếu suy nghĩ khi ấy, chị thành thật xin lỗi em và mong em sẽ rộng lượng bỏ qua cho chị."

Dụ Ngôn: "..."

Cô ta uống lộn thuốc sao?

Không phải, thế này mới chính là Từ Ngọc Nhân, miệng lưỡi trơn tru ngọt ngào như thế để dụ con mồi vào bẫy mới chính là bản chất thực sự của cô ta, một tấm gương sáng đã rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của cô ta chính là Tĩnh Thanh Nhiễm.

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một cái, nàng chậm rãi nói: "Thật ra người mà chị phải nói xin lỗi không phải là tôi nhưng tôi sẽ nhận lời xin lỗi này và nói lại với chị ấy. Còn chuyện công việc của người lớn, tụi con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến hai người ạ."

Ông Từ mỉm cười vui vẻ với Dụ Ngôn, ông nói: "Thật lòng chú muốn hai đứa có thể hoà thuận với nhau, nếu không làm chị em tốt được thì ít nhất cũng phải làm bạn bè hỗ trợ lẫn nhau, mọi chuyện thành ra thế này chú cũng rất áy náy, về những người bị thương vì con gái chú thì cho chú gửi lời xin lỗi đến họ nhé."

Dụ Ngôn từng nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nói rằng Từ Ngọc Nhân có tâm lý biến thái nhưng nàng không rõ cô ta là người thế nào, về những lời nói và hành động của cô ta sẽ thường xuyên đối lập với những gì mà cô ta nghĩ nhưng đôi khi lại không phải như thế.

Nàng không có khả năng phán đoán được những lời mà cô ta nói là thật hay giả, nàng cũng không rõ cô ta có ấp ủ mưu đồ gì hay không. Nghe những lời cô ta nói thì tràn ngập sự chân thành và đáng thương nhưng đối với người đối diện là Từ Ngọc Nhân, một chút cũng không thương nổi.

Kết thúc bữa ăn là một tiếng sau, Dụ Ngôn nối gót ba mình rời khỏi căn phòng ăn ấy, theo sau là ông Từ và Từ Ngọc Nhân.

Nhìn thấy Đới Manh đứng ở lối đi, đôi mắt Từ Ngọc Nhân hiện lên một tia khó chịu nhưng rất nhanh đã biến đổi thành đôi mắt chất chứa đầy niềm vui, cô khẽ gật đầu với Đới Manh.

Đới Manh cúi đầu chào họ.

Sau khi lên xe, Dụ Ngôn nhỏ giọng nói với Đới Manh: "Từ Ngọc Nhân và ba của cô ta gửi lời xin lỗi đến chị."

Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên, cô chậm rãi nói: "Cảm ơn tiểu thư đã đòi lại công đạo cho tôi."

Dụ Ngôn khoanh hai tay lại, đắc ý mà nói: "Hừm, tôi là Dụ Ngôn đó nha, tôi sẽ không để cho người của tôi chịu uỷ khuất đâu."

Đới Manh mỉm cười gật đầu, cô nhẹ đạp chân ga để chiếc xe chạy đi, cô đáp: "Thật vinh hạnh cho tôi khi có cô chủ tốt bụng như vậy."

Dụ Ngôn vui vẻ mà cười nắc nẻ suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro