70.
Đới Manh nghe được câu nói đó của Dụ Ngôn, cô chợt bất động vài giây.
Dụ Ngôn là một người không ngại việc đụng chạm với người mà nàng ấy thích, nàng ấy cực kỳ thích những chuyện như là nắm tay, ôm ấp thân mật và bây giờ cũng không là ngoại lệ.
Cô nghĩ nàng ấy muốn cô ngủ cùng và bế nàng ấy lên giường đã là một thứ gì đó gọi là vô cùng "mất liêm sỉ" đối với nàng ấy, trăm vạn lần cô cũng không nghĩ đến chuyện nàng ấy đòi cô phải ôm và bế nàng ấy theo kiểu công chúa.
Này làm gì có liêm sỉ để mà mất chứ?
Dưới đôi mắt long lanh đáng thương của Dụ Ngôn, Đới Manh cô làm sao có thể từ chối?
Đới Manh nhẹ mím môi, có chút ngượng ngùng mà nói: "Ừm... Vậy xin phép tiểu thư."
Đới Manh nói rồi cúi người xuống, dùng lực và vô cùng dứt khoát bế Dụ Ngôn trên tay theo kiểu "công chúa" mà nàng ấy muốn. Dụ Ngôn vui vẻ mà cười khẽ một tiếng, nàng ấy cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ Đới Manh để lấy đó làm điểm tựa cho mình.
Đới Manh không dám nhìn nàng ấy quá lâu, cô xoay người hướng đến chiếc giường ngủ của mình mà bước đến.
Dưới ánh mắt nóng rực như thiêu đốt mà Dụ Ngôn đang nhìn cô, một chút cô cũng không dám đưa mắt xuống nhìn nàng ấy, cô sợ sẽ bị tiểu yêu tinh này câu hồn đi mất, lúc đó thì một chút kìm chế tình cảm hay là dục vọng cũng không còn nữa.
Đới Manh chậm rãi đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, nàng ấy ranh ma mà câu cổ cô xuống, cô không phản ứng kịp mà ngã đè lên trên người nàng ấy.
Cô lập tức bật dậy nhưng một lần nữa lại bị Dụ Ngôn bắt lấy, nàng ấy kéo cô nằm xuống kế bên rồi nàng ấy nhanh chóng chui vào lòng cô.
Đới Manh không biết nên ngồi dậy hay là nằm im để cho nàng ấy ôm ấp thế này, suy nghĩ một lúc lâu thì cô quyết định nằm cùng nàng ấy để nàng ấy ôm cô.
Một tay Đới Manh nhút nhát đặt lên vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của nàng ấy.
"Cứ như là mơ vậy." Dụ Ngôn khẽ nói.
Đới Manh nghe thấy cũng không trả lời ngay, cô im lặng suy nghĩ một chút, lúc lâu sau mới đáp: "Tiểu thư cứ xem là mơ cũng được."
Dụ Ngôn khẽ cười một tiếng, nàng chậm rãi nói: "Lúc đầu muốn xuống đây để ôm chị một chút, muốn cùng chị trải qua đêm đen dài đằng đẵng thế này, cuối cùng vẫn bị chị phát hiện ra việc tôi khóc nhè."
Đới Manh nhẹ thở một hơi, cô hỏi: "...Vì sao tiểu thư lại khóc?"
Thật ra khi hỏi câu hỏi này Đới Manh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Cô sợ nàng ấy sẽ lại tiếp tục khóc khi cô hỏi đến lý do nhưng thực lòng cô cũng rất thắc mắc, không biết vì lý do gì mà nàng ấy lại khóc nhiều đến như vậy.
Dụ Ngôn im lặng suy nghĩ và sắp xếp một số ngôn từ, lâu sau nói: "Ừm... Không biết. Mỗi lần đi uống rượu về đều sẽ như thế."
Đới Manh lại nhớ đến vài lần trước Dụ Ngôn đi uống rượu vào buổi tối, sáng hôm sau đôi mắt nàng ấy sưng húp mà không rõ lý do, hôm nay thì cô đã hiểu rồi.
Là như thế này.
Dụ Ngôn nói tiếp: "Không rõ vì sao lại như thế. Vào năm năm trước, khi tôi học lớp mười một, có một khoảng thời gian tôi đã liên tục khóc vào ban đêm, mỗi đêm đều khóc, khóc đến khi nào không thể khóc nữa mới thôi."
Bàn tay Đới Manh đang đặt trên eo Dụ Ngôn khẽ run lên một chút, trái tim cô nhói lên vì xót xa cho người con gái mà mình yêu thương. Nàng ấy... Chắc hẳn đã rất đau khổ trong khoảng thời gian đó.
"Bẵng đi một thời gian, khi tôi bắt đầu biết uống rượu thì mỗi đêm về nhà đều sẽ như thế này, sẽ khóc mà không rõ lý do. Tôi cảm thấy... Trái tim tôi rất đau, vô cùng trống rỗng và vô cùng mệt mỏi. Tôi luôn có cảm giác như bản thân mình đã quên gì đó nhưng tôi lại không biết mình đã quên những gì. Tôi luôn tự hỏi... Rốt cuộc tôi đã quên điều gì mà lại làm cho tôi phải khổ sở đến như thế?"
Giọng nói run rẩy của Dụ Ngôn vang lên trong đêm đen, những lời mà nàng ấy nói giống như con dao đâm sâu vào trái tim của cô, không có cách nào rút ra được. Nàng ấy chưa từng vui vẻ khi quên đi cô...
"Tôi không rõ đến hôm nay đã là lần bao nhiêu, chỉ là cảm thấy mệt mỏi lắm... Tôi không có cách nào ngăn không cho việc này tiếp tục tái diễn, tôi chỉ có thể thuận theo nó, đau đớn như thế, khóc lóc thảm thương như thế." Dụ Ngôn có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh của Đới Manh, nàng muốn nhân cơ hội hiếm hoi này nói ra hết những điều mà nàng muốn tâm sự với chị ấy, nàng muốn lắng nghe trái tim của Đới Manh, nàng muốn biết chị ấy rốt cuộc là có gì đó gọi là yêu thương nàng hay không.
Nhưng có lẽ là nàng đang làm đúng rồi, tim của Đới Manh đang đập rất mạnh và nhanh, chứng tỏ là chị ấy đang đau lòng cho nàng.
Nàng cảm thấy bản thân mình có chút hèn nhát và mất mặt.
Lấy việc này để tìm kiếm lòng thương hại của chị ấy sao?
Cũng không hẳn.
Chỉ là những điều này nàng chưa từng nói với bất kì ai, nàng đã tích tụ những thứ này từ rất lâu mà không có lấy một cơ hội giải thoát, Đới Manh là người đầu tiên mà nàng muốn giãi bày tâm sự mọi thứ với chị ấy. Bởi vì chị ấy quá đỗi đáng tin cậy và an toàn, nàng còn tìm được sự ấm áp từ chị ấy, vậy nên khát khao muốn được mở lòng với chị ấy trong nàng lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Chất chứa trong lòng đã lâu cũng mệt rồi, hôm nay dù những nhịp tim đập mạnh này của chị ấy là đang thương hại nàng hay là thương xót cho nàng thì nàng cũng vui vẻ nhận nhận lấy.
Bởi vì là Đới Manh, tất cả chỉ vì chị ấy là Đới Manh thôi.
"...Tiểu thư không đến bệnh viện sao?" Đới Manh nhẹ hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn, hôn một cách nhẹ nhàng nhất để nàng ấy không nhận ra, sau đó lại chậm rãi mà hỏi nàng ấy.
Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nàng thở dài một cái rồi nói: "Không muốn đi, tôi sợ đi khám, kết quả đưa ra là tôi có vấn đề về thần kinh, vậy thì ai sẽ dám yêu tôi đây chứ?"
Đới Manh vẫn luôn nghĩ nếu như Dụ Ngôn quên đi cô thì sẽ tốt cho nàng ấy nhưng có lẽ là cô đã lầm rồi... Nàng ấy quên đi cô nhưng tâm can của nàng ấy luôn giày xé nàng ấy từng ngày, nàng ấy chưa một lần được yên ổn mỗi khi màn đêm buông xuống... Dụ Ngôn ngốc của cô đã phải chịu đựng hàng tá thứ như thế, còn cô vẫn cứ thế mà vui vẻ sống tiếp, cô chưa từng nghĩ đến chuyện nàng ấy sẽ trở nên thế này.
Cô vô tâm quá đi mất.
Đới Manh nhẹ giọng nói: "Dù sao thì tiểu thư cũng nên đến bệnh viện kiểm tra đi, chuyện người yêu đó... Nếu như đối tượng yêu cô thì họ sẽ yêu tất cả mọi thứ của cô, sẽ không vì như thế mà sợ hãi cô."
Đới Manh nhớ rất rõ khi trước đám bạn trong lớp truyền tai nhau về căn bệnh Self-Harming do cô bịa ra, Dụ Ngôn không hề sợ mà càng lấn đến cô, nàng ấy bày tỏ nỗi lòng muốn được ở bên cạnh cô, muốn được yêu thương cô mỗi ngày, muốn cùng cô chống chọi với mọi thứ. Cô nàng nhỏ này yêu người khác mà quên mất bản thân nàng ấy cũng cần phải được yêu.
Dụ Ngôn nghe vậy thì ngước lên nhìn Đới Manh, long lanh đôi mắt mà hỏi: "Nếu như đối tượng là chị, chị có sợ hãi tôi không?"
Đới Manh bị nàng ấy nhìn đến mức cô nghĩ rằng trên gương mặt xinh đẹp của cô đã bị thủng mất mấy lỗ, cô nhỏ giọng đáp: "...Tôi sẽ không."
Dụ Ngôn như nghe được đáp án thoả mãn trái tim mình, nàng ấy lập tức nở một nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời trong màn đêm tối tĩnh mịch này, Đới Manh bị nàng ấy quyến rũ đến mức đôi mắt cô dán chặt vào gương mặt của nàng ấy mà không thể thoát ra được.
Dụ Ngôn nói tiếp: "Nhân tiện nói về chuyện đối tượng, tôi muốn hỏi chị một chuyện, chị phải thành thật trả lời cho tôi biết, được không?"
Đới Manh cảm thấy có điều nguy hiểm sắp ập đến nhưng trước đôi mắt sáng rực đang chờ đợi mình của Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu.
Dụ Ngôn ngây ngô mà hỏi: "Chị thích Phùng Hâm Dao sao?"
Đới Manh: "..."
Nhìn cô rất giống với người yêu đơn phương tên ngốc Phùng Hâm Dao đó sao?
Đới Manh nhẹ lắc đầu.
"...Nhưng tôi cảm thấy hai người rất kì quái." Dụ Ngôn biết Đới Manh sẽ không nói dối nàng nhưng nàng vẫn có chút không thể tin nổi.
Đới Manh hứng thú mà hỏi lại: "Chỗ nào kì quái?"
Dụ Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, nàng nói: "Cảm thấy chị chăm sóc cho cậu ấy có nhiều điểm rất đặc biệt, vả lại hai người giống như đã quen nhau và thân thiết từ rất lâu về trước. Đi ăn tân gia cậu ấy cũng sẽ mời chị đến, chị lại biết số tầng mà cậu ấy sống, cậu ấy cũng có một chút vâng lời chị. Chị nói xem những chuyện đó là như thế nào?"
Đới Manh có cảm giác những thứ đang diễn ra giống như người yêu của cô đang tra hỏi cô về những cô gái ở xung quanh cô vậy.
Ây chà, chưa yêu nhau mà đã để ý mọi thứ xung quanh cô như thế rồi sao?
Dụ Ngôn ngốc, nàng ấy bao giờ cũng ưu tiên người mà nàng ấy thích lên hàng đầu.
Đới Manh không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng, cô thật muốn xoa lên mái tóc của nàng ấy, muốn nhéo lấy chiếc má mềm mại như bánh bao của nàng ấy, muốn nhìn thẳng vào mắt của nàng ấy mà nói Phùng Hâm Dao là đứa em gái của cô và người cô thích chính là nàng ấy.
Nhưng có lẽ điều đó cả đời này không thể xảy ra.
Đới Manh chậm rãi nói: "Không phải, tôi và em ấy xác thực đã quen nhau từ trước. Khi trước sống ở Bắc Kinh, Dao Dao là... Là hàng xóm của tôi, chúng tôi ở gần nhà nhau."
Đới Manh cảm thấy dần dần bản thân mình xem việc nói dối ai đó là chuyện bình thường mất rồi.
Cô không thích nói dối nhưng từ khi ở bên cạnh Dụ Ngôn thì cô đã liên tục nói dối không chớp mắt mỗi khi nàng ấy hỏi về những chuyện riêng tư của cô.
Dụ Ngôn tất nhiên là tin những lời mà Đới Manh nói, nàng "ồ" lên một tiếng rồi nói: "Thảo nào hôm ấy tôi bắt gặp hai người nói chuyện ở bệnh viện, vậy mà cậu ấy lại nói chị và cậu ấy là người lạ không quen biết nhau."
Đới Manh có chút buồn cười khi nhớ về khung cảnh ngày hôm ấy, cô nói: "Có lẽ là con bé ngại."
Dụ Ngôn biết Đới Manh không thích Phùng Hâm Dao thì lập tức vui vẻ, nàng thôi không nghĩ đến chuyện xem Phùng Hâm Dao là tình địch nữa, nàng nói tiếp: "Nhưng chuyện này và cả chuyện của tôi, chị không được nói cho ai biết nhé. Tôi chưa từng nói cho ai nghe đâu, chị là người đầu tiên."
Đới Manh không khỏi thắc mắc mà hỏi: "Vì sao tôi là người đầu tiên?"
Bàn tay Dụ Ngôn đặt bên eo Đới Manh khẽ nhúc nhích một chút, nàng nói: "Có ai nói với chị rằng chị mang lại cho người ta cảm giác an toàn và đáng tin cậy chưa?"
Đới Manh nghe vậy cũng thành thật suy nghĩ, lâu sau nói: "Có."
Dụ Ngôn ngước lên nhìn Đới Manh, tò mò mà hỏi: "Ai nói?"
Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn, khoé môi cô cong lên một chút, nhỏ giọng: "Tình đầu của tôi."
--------
Gòi đăng nốt chap này he, mai tui lặn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro