Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

189.

"Hai người ở bên nhau bao lâu rồi thế?"

Trên xe quá đỗi yên tĩnh khiến tâm trạng của Tôn Thi Hàm có chút khó chịu, cô liếc mắt nhìn Đới Manh đang ngủ say ở bên cạnh rồi hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn thông qua gương trong xe mà nhìn về Tôn Thi Hàm ở phía sau, nàng thấp giọng: "Sáu tháng."

Tôn Thi Hàm nhẹ cười một tiếng, nói: "Cô xinh đẹp thế này, thảo nào cậu ấy lại yêu cô nhiều như thế."

Dụ Ngôn không nghĩ quá sâu xa về câu nói đó của Tôn Thi Hàm, nói: "Cảm ơn chị."

"Ngày đó cậu ấy xinh đẹp như hoa, nhưng vẫn luôn điềm tĩnh và có chút lạnh lùng, điều đó lại trở thành điểm cuốn hút của cậu ấy, khiến cho rất nhiều cô gái xung quanh thích cậu ấy. Bây giờ cậu ấy có một chút khác so với trước kia, tôi cảm thấy rất bất ngờ." Lâu sau Tôn Thi Hàm tiếp tục nói, giọng điệu lại có vài tia ghen tị khó lòng giấu diếm được.

Dụ Ngôn khẽ hỏi: "Ngày đó? Ý chị là...?"

"Quãng thời gian đại học của cậu ấy."

"Chị là bạn đại học của Đới Manh sao?"

Tôn Thi Hàm nhẹ gật đầu một cái, đôi môi nở một nụ cười chua chát, nói: "Không hẳn, chúng tôi học chung khoa nhưng khác lớp, chỉ biết đến nhau một chút thôi."

Dụ Ngôn không nhìn thấy được nụ cười ghen tị của Tôn Thi Hàm, nàng hứng thú mà hỏi: "Vậy lúc chị ấy học đại học, nhiều người thích chị ấy lắm sao?"

"Tất nhiên rồi, cậu ấy vừa đẹp lại vừa giỏi, ai mà không thích cơ chứ." Tôn Thi Hàm nhỏ giọng đáp.

"Chị ấy vốn dĩ rất đáng yêu, tuy là đôi khi có hơi kiệm lời nhưng chị ấy thật sự không có lạnh lùng chút nào đâu, rất ấm áp. Chỉ là có lẽ khi ấy chị ấy phải tiếp nhận nhiều sự việc không vui... Cho nên mới thay đổi như thế." Dụ Ngôn thành thật mà nói.

Thật vậy, vì phải xa nàng nên Đới Manh đã rất buồn bã, cho nên chị ấy mới thu mình lại với thế giới bên ngoài.

Còn nàng lại không biết bất cứ thứ gì về chị ấy...

"Mỗi khi có người tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đều sẽ nói là cậu ấy đã có người mà cậu ấy yêu. Người đó là cô sao?"

Nghe câu nói đó của Tôn Thi Hàm, Dụ Ngôn lại bớt thì giờ lái xe mà nhìn cô ấy một cái, nàng nhẹ thở dài một hơi rồi nói: "Phải, là tôi."

Suốt hơn sáu năm qua, Đới Manh chỉ yêu một mình nàng.

"Tại sao khi ấy hai người lại không ở bên nhau?"

"Bởi vì có một số chuyện không hay xảy ra nên chúng tôi phải xa nhau, tôi ở Thượng Hải, chị ấy lại ở Bắc Kinh." Dụ Ngôn thấp giọng đáp.

Dụ Ngôn xinh đẹp dịu dàng lại vô cùng ngọt ngào, giọng nói dễ nghe, ngũ quan hài hoà sắc sảo, thân hình nóng bỏng, tính cách lại ôn hoà.

Thì ra đây là kiểu con gái mà Đới Manh thích sao?

Vì cô gái này mà Đới Manh đã một mình hơn bốn năm đại học, đã tốt nghiệp hai năm nhưng hai người họ chỉ mới bên nhau sáu tháng sao?

Tôn Thi Hàm lại không nhịn được tò mò mà hỏi tiếp: "Không phải cậu ấy đã tốt nghiệp được hai năm sao? Sao hai người chỉ mới yêu nhau sáu tháng? Không phải hai người luôn yêu nhau suốt sáu năm qua sao?"

Dụ Ngôn không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư của nàng và Đới Manh cho người xa lạ biết, nàng nhẹ mím môi một cái, thở dài mà nói: "Thật ra thời gian qua có rất chuyện xảy ra, nhưng bây giờ tôi và chị ấy đã ở bên nhau, vậy là tốt rồi."

"Khi xưa nhiều người muốn có cậu ấy lại không được, giờ cậu ấy mà độc thân thì kẻo cả khối cô bu đấy." Tôn Thi Hàm cuốn một lọn tóc quanh ngón tay, vui vẻ nói.

Đôi chân mày thanh tú của Dụ Ngôn khẽ nhíu lại khi nghe câu nói đó của Tôn Thi Hàm, nàng nói: "Trước đến giờ chị ấy vẫn luôn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng trong lòng chị ấy chỉ có một mình tôi, nếu như chị ấy dễ lung lay như vậy thì hiện tại chúng tôi đã không ở bên nhau rồi. Mà nếu đã ở bên nhau, chắc chắn tôi sẽ không buông tay."

"Ra là vậy." Tôn Thi Hàm khinh khỉnh mà cười một tiếng.

"Chung cư của chị ở đâu thế? Tôi đưa chị về trước." Dụ Ngôn thấp giọng hỏi.

"Tôi ở chung cư của cô và Đới Manh đang ở, lát nữa đưa cậu ấy về rồi tôi sẽ tự về."

Sau câu nói kia của Tôn Thi Hàm, Dụ Ngôn không nói thêm câu nào nữa.

Chiếc xe dừng ở tầng hầm gửi xe của toà chung cư đắt đỏ của quận Hoàng Phố, Dụ Ngôn mở cửa xe bước ra bên ngoài, nàng vừa bước xuống thì đã nhìn thấy Tôn Thi Hàm một mình đỡ Đới Manh ra khỏi xe.

Trong lòng nàng tràn ngập sự khó chịu không thể nói thành lời, nàng tiến đến một tay ôm trọn lấy eo của Đới Manh, nói với Đới Manh: "Đới Manh, ôm em."

Đới Manh nửa say nửa tỉnh không phân biệt rõ tình hình nhưng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc của Dụ Ngôn ở bên tai đang ra lệnh cho mình, cô không dám làm trái lời nàng ấy mà lập tức xoay người ôm lấy Dụ Ngôn, mè nheo nói: "Em đưa chị đi đâu thế bảo bối?"

"Đi về nhà." Dụ Ngôn bực dọc mà nói.

Đới Manh xoay mặt qua nhìn người bên cạnh, trong lúc cô không tỉnh táo, mắt thì nhoè không nhìn thấy rõ, thấy một người giống hệt Dụ Ngôn cũng đang dìu mình, cô khó hiểu hỏi: "Sao lại có hai Dụ Ngôn thế?"

Dụ Ngôn thở dài một cái, gằn giọng: "Hai Dụ Ngôn cái đầu chị! Ngày mai tỉnh rồi thì biết tay em."

Cực nhọc lắm hai người mới đưa kẻ say xỉn Đới Manh vào tới trong thang máy, Dụ Ngôn quẹt thẻ cho thang máy chạy lên đến tầng cao nhất của toà chung cư, Tôn Thi Hàm lại nói: "Hai người ở penthouse sao?"

Nội việc Dụ Ngôn đi chiếc xe bốn chỗ sang trọng đắt tiền kia đã là một bất ngờ với Tôn Thi Hàm, hiện tại lại còn ở tầng cao nhất của toà chung cư đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải khiến cho Tôn Thi Hàm không nhịn được sự ngưỡng mộ.

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu một cái, không có đáp lời Tôn Thi Hàm.

Toà chung cư này là của nhà nàng, nàng ở căn trên cao nhất thì có gì là bất ngờ chứ?

Dẫu vậy, nàng biết nhà nàng đang ở, xe nàng đang đi, tất cả đều là của ba mẹ nàng cho nàng, nàng chưa bao giờ khoe khoang hay là tự kiêu về những thứ mà nàng có, vì nàng biết đó không phải là vật mà nàng tự làm ra.

Cho nên nàng không muốn nói quá sâu về những thứ đó.

Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào nhà, Tôn Thi Hàm cũng biết ý nên cô ấy không dám vào bên trong, chỉ có thể đành lòng xoay người rời đi.

Dụ Ngôn đẩy Đới Manh nằm xuống giường, nàng mệt nhọc mà thở ra từng hơi, miệng thì làu bàu: "Say xỉn lại nằm một đống thế này đây, thật tình..."

Đới Manh nhẹ mở đôi mắt vốn dĩ đã nhắm nghiền, khoé môi cô khẽ nhếch lên một chút, lè nhè nói: "Chị không có nằm một đống... Người ta nằm thẳng thế này cơ mà..."

Dụ Ngôn: "..."

Dụ Ngôn ngồi bên mép giường, nàng chống tay xuống nệm, thật nghiêm túc mà nhìn vào mắt Đới Manh, tay nàng chọt vào vai chị ấy, chầm chậm nói từng chữ: "Chị, và cô ta, giữa hai người có phải là tồn tại điều gì đó vi diệu hay không?"

Đới Manh khi say lại càng mê người hơn bình thường, hai bên má cô đỏ hồng, cô khẽ cười một tiếng ma mị nhưng lại vô cùng quyến rũ, cô bắt lấy bàn tay tinh nghịch của Dụ Ngôn rồi nhẹ cắn lấy ngón tay của nàng ấy, thấp giọng đáp: "Cái gì mà điều gì vi diệu? Không có..."

Dụ Ngôn "hừ" nhẹ một tiếng, lại nghe Đới Manh nói: "Nhưng mà... Cũng có một chút..."

Dụ Ngôn không đáp lời nhưng vẫn lắng tai nghe những điều Đới Manh sắp nói ra.

"Khi xưa cô ấy... Thích chị..."

"Cô ấy thích chị hai năm và... Tỏ tình hai lần..."

Đới Manh nói xong lại phẩy phẩy tay vài cái, cười mà nói tiếp: "Nhưng mà vợ yên tâm nhé... Cả hai lần chị đều từ chối cô ấy... Tất cả là vì trong lòng chị chỉ có một mình em đó..."

Nghe Đới Manh nói vậy, mọi cơn tức giận trong lòng Dụ Ngôn đều tan biến đi mất, chỉ còn lại sự hưng phấn đến điên cuồng.

Chị ấy... Gọi nàng là "vợ".

Đã thế lại còn rất ngọt ngào nữa...

Dụ Ngôn nhịn không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ căng mềm của Đới Manh, Đới Manh lại dùng tay đặt ở sau gáy của nàng, sau đó dùng lực kéo nàng chìm sâu vào nụ nôn cùng chị ấy.

Hai người day dưa một lúc lâu, lâu sau Dụ Ngôn chịu không được mà đánh lên vai Đới Manh vài cái, khi ấy thì Đới Manh mới chịu buông tha cho nàng.

Đới Manh với tay nhẹ xoa lên gò má ửng đỏ vì nụ hôn vừa rồi của Dụ Ngôn, cô kiều mị mà cười một cái, nói: "Ghen cũng đáng yêu muốn chết."

Dụ Ngôn bĩu môi nũng nịu: "Cô ta có vẻ như là còn thích chị đó. Vừa nãy nói em để chị ngồi ở phía sau, sau đó cô ta nói muốn về cùng rồi kiếm cớ ngồi kế bên chị, lén lút nhìn chị! Em sắp tức điên lên rồi đây!"

Đới Manh khẽ chu môi lên, tay không ngừng xoa gò má của nàng ấy, dỗ dành mà nói: "Đừng tức giận, có lẽ là cô ấy muốn về cùng thôi, dù sao tất cả đều say mà. Vợ của chị đừng tức giận, chị chỉ yêu mình em."

"Dẻo miệng như vậy..."

"Thật sự, dù cho cô ấy có thích chị cũng không sao cả, người yêu của em có biết bao nhiêu người thích cơ chứ? Nhưng chị chỉ có một mình em thôi, không phải sao?"

Đới Manh tuy đã rất say nhưng trước tình hình cô bạn gái nhỏ của cô đang tức giận vì ghen tuông thế này, dù cho có bất tỉnh thì cô cũng phải dậy cho bằng được để mà dỗ dành nàng ấy.

Cuối cùng thì Dụ Ngôn cũng chịu nở một nụ cười thoả mãn, nàng nói: "Nhưng mà người ta là vợ của chị bao giờ!? Chị đừng có mà tưởng bở..."

Đới Manh khẽ nhướn mày, nói: "Không phải là vợ của chị thì là vợ của ai?"

"Ai mà biết được?" Dụ Ngôn bâng quơ mà nói.

Đới Manh không hài lòng mà mạnh tay kéo Dụ Ngôn nằm lên người mình, sau đó thoắt một cái xoay người, Dụ Ngôn đã nằm ở dưới thân của Đới Manh.

Bàn tay ấm áp của Đới Manh nhẹ đặt trên cổ của Dụ Ngôn, vài ngón tay của cô vuốt ve cằm của nàng ấy, nói: "Nói lại cho chị nghe, em không phải là vợ của chị thì là vợ của ai?"

Dụ Ngôn đã ý thức được nguy hiểm cận kề, nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi điên cuồng lắc đầu, cười mà nói: "Không... Không có... Em là vợ của chị..."

"Chị phải dạy dỗ em từ bây giờ mới được."

Người ta thường nói đêm dài thì lắm mộng nhưng tối hôm đó Dụ Ngôn lại không ngủ được dù chỉ là một chút, đến tận rạng sáng thì nàng mới có thể nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ say.

Nàng thật sự... Không nên chọc giận tên ngốc Đới Manh, nhất là khi chị ấy trong tình trạng không tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro