Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

184.

Đới Manh đưa bàn tay từ bao giờ đã lạnh vì tức giận của mình đặt lên bàn tay ấm áp của Dụ Ngôn đang ôm chặt lấy eo của mình, cô khẽ xoay đầu nhìn nàng ấy ở phía sau, nói: "Chị xin lỗi vì đã để em nghe những lời không hay như vậy."

Vòng tay đang ôm Đới Manh của Dụ Ngôn trong vô thức lại siết chặt thêm một chút nữa, nàng nói: "Không sao cả, bấy nhiêu đó có là gì so với những điều chị đã chịu đựng cơ chứ? Khi nào Đới Manh bình tĩnh thì nói chuyện với em, được không?"

Đới Manh nhẹ cắn răng rồi gật đầu.

Cô chưa từng nói cho nàng ấy nghe về những gì mà cô phải chịu đựng vì cô không muốn để nàng ấy lo lắng, cô lại càng không muốn nàng ấy phải nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, đại loại vậy. Thế nên những điều cô chất chứa trong lòng, cô không một lần nói ra.

Nhưng hôm nay có lẽ phải nói ra hết thôi...

Ít ra như thế sẽ nhẹ lòng hơn một chút.

Một lúc sau, hai người đến ngồi bên ghế sofa, khi Đới Manh đã bình tĩnh, cô chầm chậm mở lời: "Ngày trước chị một hai tuần lại bị đánh một lần, chị chịu đựng gần mười năm trời những trận đòn roi ấy, đến khi chị gặp được em, khi ấy cuộc đời của chị mới trở nên ấm áp hơn đôi chút."

Dụ Ngôn nhẹ nắm lấy bàn tay của Đới Manh, ngón tay nàng cào cào vào lòng bàn tay chị ấy, ý nói chị ấy hãy tiếp tục.

Đới Manh nhỏ giọng nói tiếp: "Vào ngày em hỏi chị rằng chị có thích em hay không, sau đó chị đã ôm em ở bên ngoài, bà ấy đã nhìn thấy và biết rằng chị có tình cảm với em, vài ngày sau bà ấy đã nói với ba để tụi chị chuyển nhà đến Bắc Kinh sống. Khi ấy chị không hiểu vì sao lại phải gấp gáp như thế, bà ấy thậm chí còn lấy điện thoại của chị và Dao Dao mang đi ngâm nước, chỉ để cắt đứt toàn bộ mối quan hệ xung quanh của tụi chị, không cho tụi chị liên lạc với bất kỳ ai."

"Vào bốn năm sau, sau khi chị chuẩn bị tốt nghiệp đại học, hôm ấy là ngày nghỉ, chị cùng Dao Dao trở về thăm nhà, ba đã hỏi chị định sẽ làm việc ở đâu, chị nói chị sẽ trở về Thượng Hải, bà ấy kịch liệt phản đối."

"Khi ấy chị còn rất thắc mắc rằng vì sao Dao Dao đến Thượng Hải bà ấy lại không ngăn cản mà bà ấy chỉ ngăn cản một mình chị. Cho đến buổi đêm hôm ấy, khi chị ngủ ở trong phòng, bà ấy đã khoả thân chạy vào phòng của chị..."

Đới Manh nói đến đây, hình ảnh Trương Ánh Nguyệt không một mảnh vải che thân leo lên giường của cô hiện lên rõ rệt trong đầu khiến cho cô vô cùng sợ hãi và buồn nôn.

Tròng mắt Dụ Ngôn vô thức mà mở to ra vì sự bất ngờ không thể giấu diếm.

Đới Manh nói tiếp: "Bà ấy nói chị không được đến Thượng Hải để tìm em, bà ấy nói bà ấy yêu chị và bà ấy... Muốn chị thoả mãn bà ấy."

Bàn tay đang nắm lấy tay Đới Manh của Dụ Ngôn khẽ run lên một nhịp, tâm trí như vừa bị một cú sét đánh ngang, khiến cho lý trí của nàng tan vỡ thành những mảnh vụn không thể ghép nối lại.

Mặc dù ban nãy đã nghe qua một lần nhưng nàng nghĩ rằng đó chỉ là một giả định mà Đới Manh đã đưa ra, trăm ngàn lần không nghĩ rằng đó lại là sự thật.

Chuyện quái quỷ gì...

Cảm giác hoang mang và ngỡ ngàng cộng thêm một chút ghê tởm tràn lên, làm cho lời Dụ Ngôn muốn nói lại bị nghẹn vào trong.

Thảo nào bà ấy...

"Đới Manh của tôi"...

Thảo nào trong đôi mắt của bà ấy khi nhìn nàng lại mang theo cảm giác ghen tuông lớn đến như vậy.

Đây là một sự thật, một sự thật kỳ quái và đầy méo mó khiến cho nàng thật sự không biết phải đối diện như thế nào.

"Chị đã đuổi bà ấy ra khỏi phòng và sáng hôm sau chị lập tức rời đi. Sau khi chị đến Thượng Hải và gặp được em, vào lần chị đưa em đi học, khi Dao Dao gọi điện báo cho chị biết rằng bà ấy đã đến Thượng Hải và con bé muốn nhờ chị đi đón bà ấy, chị không có cách nào từ chối, chị đã đồng ý."

"Lần đó em nói muốn dùng cà vạt để siết cổ chị, nhớ chứ?" Đới Manh nói đến đây, đôi mắt dịu dàng của cô đang nhìn Dụ Ngôn lại loé lên một tia sáng, như là một niềm vui giữa những ký ức đáng ghê tởm kia.

Dụ Ngôn nhẹ gật đầu.

Đới Manh nói tiếp: "Lần đó bà ấy đã lấy nó. Khi chị chạy đến tìm bà ấy và đòi lại chiếc cà vạt, bà ấy đã ôm chị và nói rất nhớ chị. Chị thật sự rất chán ghét bà ta, khi ấy chị muốn lôi bà ta ra trước mặt Dao Dao và nói cho con bé biết rằng mẹ của con bé rất ghê tởm. Nhưng mà... Chị không muốn để con bé đau khổ, vậy nên chị lại tiếp tục che giấu."

"Vài ngày sau bà ta lên cơn đau tim, Dao Dao lại đi công tác cùng với ba mẹ em, vậy nên chị lại một lần nữa đến đưa bà ta đi bệnh viện rồi chăm sóc cho bà ta."

"Và lần đó vì không có chị nên em đã bị Nghiên Dương bắt cóc."

Đới Manh nói đến đây, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, cô nặng nhọc mà thở dài một cái.

Dụ Ngôn đặt cằm lên vai của Đới Manh, nàng thấp giọng: "Chị nói tiếp đi."

Đới Manh nhẹ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Bà ta nhốt chị trong phòng của Dao Dao, điện thoại chị cũng không cầm, vậy nên chị không thể nghe điện thoại của Dương Thiên báo rằng em đã bị bắt cóc. Chị đã điên cuồng đập cửa, tìm mọi cách để thoát ra bên ngoài. Lần đó chị đã thề với lòng sẽ chẳng bao giờ nhẹ dạ với bà ta thêm một lần nào nữa."

"Bà ta đến nhà tìm em nhưng lại gặp mẹ em, bà ta nói khi xưa cấp ba chúng ta yêu nhau, bà ta phát hiện ra đã lập tức đưa chị chuyển trường để cắt đứt tình cảm của chúng ta."

"Chị biết đó là sự thật. Vì không muốn mất chị, không muốn chị yêu bất cứ ai, vậy nên bà ta đã khiến cho chúng ta xa nhau."

"Bà ta đã vòi vĩnh mẹ em tiền, vì bà ta như thế nên mẹ em lại càng có cái nhìn không tốt về chị lẫn gia đình chị. Chuyện mẹ em xúc phạm chị thật sự không thể trách được, bởi vì ấn tượng của bà ấy dành cho chị quá xấu."

"Mẹ em đến bệnh viện tìm chị và nói chị hãy rời xa em, chị bất lực không thể làm được gì... Vậy nên chị đã đồng ý nghỉ việc và cắt đứt mọi thứ với em."

Nhớ đến chuyện này, trái tim Dụ Ngôn tràn ngập sự thương xót và tội lỗi.

Lần đó Đới Manh rời đi, hơn ai hết chị ấy là người đau khổ nhất. Cớ vậy mà... Nàng vẫn luôn trách móc chị ấy không yêu nàng.

Nàng thật ngốc.

"Sau khi không còn được gặp em nữa, mỗi ngày chị đều ra ngoài uống rượu đến say mèm." Đới Manh nói rồi cười khổ một tiếng, tròng mắt cô rưng rưng mà nhìn cô công chúa nhỏ của mình, cô nói tiếp: "Thời gian đó chị suy sụp và đau khổ đến mức ngày ngày đều tìm đến rượu. Bởi vì chỉ khi say thì chị mới không nghĩ đến em, chỉ khi say chị mới có thể ngủ được..."

"Chị đã nộp đơn gia nhập vào sở cảnh sát, sau khi được nhận vào sở cảnh sát để làm việc thì chị không còn uống rượu nữa."

"Nhưng lần đó, khoảng thời gian mà chị nghỉ ở nhà thì tình cờ một hôm chị nhận được một gói bưu phát trong đó có chứa một sấp tiền, vốn dĩ thứ đó là của Trương Ánh Nguyệt nên chị không có quan tâm đến. Nhưng trong một phút giây, giống như là linh tính mách bảo, chị đã liếc nhìn trúng tên và địa chỉ của người gửi, đó là Minh Thúc."

"Biết rằng mình đã cam kết không còn dính líu gì đến em lẫn gia đình em nữa nhưng khi nhận được số tiền đó, chị đã rất tức giận và lôi bà ta ra hỏi chuyện. Bà ta đã thành thật khai báo mọi chuyện cho chị biết, chị đã mang số tiền đó chạy đến nhà em để tìm gặp mẹ của em và trả lại cho bà ấy."

Đới Manh nhớ đến lúc đó, dù rất yêu Dụ Ngôn nhưng lại chẳng thể nhìn nàng ấy lâu thêm một chút khi nàng ấy đột ngột trở về nhà, cô lại xoay qua ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của nàng ấy vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai nàng ấy: "Khi đó chị thật sự rất nhớ em, rất muốn được ôm em, rất muốn được nói cho em biết rằng chị rời đi không phải là vì chị không còn yêu em, là bởi vì chị không còn cách nào khác, chị bị dồn vào đường cùng mất rồi."

Câu nói "chị bị dồn vào đường cùng mất rồi" của Đới Manh có mang theo thanh âm của sự vụn vỡ, khiến cho trái tim của Dụ Ngôn như bị con dao vô hình cứa vào, thật sự rất đau đớn.

"Ngày cuối cùng ở bên em, chị đã thức suốt đêm chỉ để ngắm em, vì chị nghĩ sau hôm ấy, chị chẳng thể em được nữa. Chị muốn ôm em và nói cho em biết những vết nứt trong lòng chị, muốn nói với em rằng mẹ em đã làm chị tổn thương và muốn nói với em rằng chị thật sự không muốn rời xa em dù chỉ là một chút."

Dụ Ngôn nhẹ vỗ lên tấm lưng vững chãi nhưng lúc này lại vô cùng yếu mềm của Đới Manh, nàng hôn lên má Đới Manh một nụ hôn dịu dàng và chân thành, tựa như là xoa dịu những vết thương trong lòng chị ấy dù nàng biết bấy nhiêu đây chẳng đủ để bù đắp cho chị ấy những gì mà chị ấy đã phải trải qua.

"Sau đó chị và bà ấy cãi vã rất lớn, trùng hợp Dao Dao trở về và nghe thấy bà ấy nói yêu chị, con bé đã rất suy sụp. Vốn dĩ chị không muốn nói cho Dao Dao biết là bởi vì chị sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị và con bé, vì chị thật sự rất trân trọng tình cảm mà con bé dành cho chị. Nhưng Dao Dao rất tỉnh táo, con bé đã kiên nhẫn nghe chị giải thích, con bé nói xin lỗi chị dù đó không phải là lỗi của nó, điều đó lại làm cho chị thấy thương con bé nhiều hơn."

"Chị chịu đựng nhiều như vậy chỉ là bởi vì khi đó chị quá hèn nhát không có khả năng phản kháng, nhưng bây giờ chị đã khác rồi, chị sẽ bảo vệ được cho bản thân mình, sẽ bảo vệ được cho Dao Dao, và bằng mọi giá sẽ bảo vệ được cho em."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, một giọt nước mắt rồi lại thêm một giọt nước mắt nữa tuôn ra trên khoé mi của nàng, nàng nhẹ vuốt ve gương mặt của Đới Manh, nàng nói: "Chị vất vả rồi, Đới Manh. Thời gian còn lại hãy để cho em bù đắp lại cho chị mọi thứ."

Những gì mà em đã hứa, chắc chắn em sẽ làm được.

"Nỗi đau quá khứ của chị em không thể thay đổi được nó, vậy thì hãy để em mang đến hạnh phúc cho chị ở hiện tại và cả tương lai, được không Đới Manh?" Dụ Ngôn đầy chân thành mà nói.

Chỉ một câu như thế cũng đủ để cho người con gái kiên cường và mạnh mẽ như Đới Manh bật khóc nức nở không ngừng.

Đới Manh, chị cũng chỉ là một người phụ nữ như bao người thôi. Em cũng thế, nhưng trong tình yêu này, chị xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp nhất.

Và hãy cho phép em là người mang những thứ tốt đẹp ấy cho chị.

———————
Hình như là... Sắp end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro