174.
Trong tình thế căng thẳng và nguy hiểm đến tột cùng, Đới Manh cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt sắc bén quan sát Lâm Kim Phong và phân tích mọi khả năng để có thể xoay chuyển tình hình, mau chóng hạ gục bọn chúng để đưa Hoàng Thái Tuấn cùng bà Dụ rời khỏi đây.
Bên cạnh cô, Dương Thiên cũng trong trạng thái sẵn sàng ứng biến, cả hai chỉ chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở từ phía bọn họ.
Lâm Kim Phong tự tin nhếch mép, tiếp tục chĩa đầu súng về phía Đới Manh và Dương Thiên, nhưng trong một giây lơ là, hắn lơ đãng nhìn về phía Tú Linh để trao đổi ánh mắt như là ra lệnh điều gì đó. Nhanh như chớp, Đới Manh tận dụng khoảnh khắc ấy, cô lao đến vung một cú đá mạnh vào tay cầm súng của hắn khiến khẩu súng lảo đảo và lệch hướng.
Phát súng đột ngột nổ ra, và dù Đới Manh đã phản xạ để né tránh, viên đạn vẫn sượt qua vai cô và cứa rách chiếc áo cảnh sát đồng phục của cô, để lại một vết thương sâu rỉ máu.
Cơn đau buốt chạy dọc từ vai xuống cánh tay, nhưng cô vẫn gồng mình chịu đựng, cố gắng không để bản thân mất tập trung. Trong lúc này, Dương Thiên không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng lao đến tung một cú đấm mạnh vào ngực Lâm Kim Phong, khiến hắn mất thăng bằng và ngã ngược ra sau.
Tuy nhiên, Lâm Kim Phong vùng vẫy và bất ngờ túm lấy bà Dụ, bà ấy đã chợt bừng tỉnh sau phát súng chỉ thiên của Lâm Kim Phong. Hắn ta bắt bà ấy đứng chắn trước người hắn, dùng bà ấy làm con tin. Hắn chĩa súng vào đầu bà Dụ, nở nụ cười đe dọa, ánh mắt điên cuồng nhìn Đới Manh và Dương Thiên, làm cho cả hai phải ngừng những hành động tiếp theo lại.
"Các người mà tiến thêm một bước nữa thì đừng mong bà ta sống sót!" Lâm Kim Phong gằn giọng, ánh mắt liếc về phía Tú Linh và Minh Thúc đang đứng sau lưng hắn ta để sẵn sàng hỗ trợ.
Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng và tưởng chừng như bế tắc, khi mà bất kỳ hành động sai lầm nào cũng sẽ đe dọa đến tính mạng của bà Dụ.
Bà Dụ sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời, đôi mắt hoảng loạn của bà ấy nhìn chằm chằm vào Đới Manh để cầu cứu.
Đới Manh khẽ gật đầu với bà Dụ, ánh mắt ấm áp tựa như cho bà ấy thêm niềm tin về sự chiến thắng của hai người họ.
Chỉ cần bà ấy tin cô...
Tuy trong lòng đau nhói vì những vết thương nhưng Đới Manh vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.
Cô khẽ đưa tay ra hiệu cho Dương Thiên, cả hai cùng phối hợp ăn ý và âm thầm chuyển đổi chiến thuật.
Dương Thiên tạo ra một động tác giả, tỏ vẻ như sắp tiến tới phía trước nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Lâm Kim Phong và đồng bọn. Nhận thấy điều đó, hắn lập tức tập trung vào Dương Thiên, súng nhắm thẳng vào anh.
Ngay khoảnh khắc đó, Đới Manh nhanh chóng lách người sang một bên, bất ngờ xoay người phóng một cú đá mạnh vào đầu gối của Lâm Kim Phong, khiến hắn mất thăng bằng và loạng choạng.
Khẩu súng trong tay hắn lệch đi và rơi xuống đất, bà Dụ thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn và ngã nhào về phía Đới Manh, Đới Manh liền ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của bà Dụ để bảo vệ và kéo bà ấy ra khỏi vòng nguy hiểm.
Dương Thiên nhanh chóng lao tới, thành công khống chế Lâm Kim Phong.
Sau khi Dương Thiên đã khống chế Lâm Kim Phong, Đới Manh quay lại đối mặt Tú Linh và Minh Thúc.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn hầm, cô có thể thấy rõ vẻ giận dữ trong mắt Tú Linh, còn Minh Thúc đứng phía sau, vai vẫn rỉ máu và khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau nhưng vẫn cố trụ vững, ánh mắt hằn lên sự thù hận.
Không chần chừ, Tú Linh lao tới trước với tốc độ và sự quyết liệt của một kẻ đã quá quen với chiến đấu, cô tung cú đá vào ngực Đới Manh. Đới Manh né người sang một bên, đồng thời xoay người và phản công bằng một cú đá ngược vào cạnh sườn Tú Linh, khiến cô ta loạng choạng lùi lại.
"Bởi vì công lý nên tôi mới phải hi sinh cả bản thân để bắt cho bằng được đám tội phạm nguy hiểm các người. Và thứ xem mạng người là cỏ rác để có thể tuỳ ý giết là giết như các người thì không có quyền được hỏi về công lý."
Đôi mắt Đới Manh như từng mũi dao nhọn đâm vào thân thể đau nhức của Tú Linh khiến cho cô ta càng đau đớn hơn, từng lời nói của Đới Manh lại giống như lời thức tỉnh đối với Tú Linh nhưng vì tình yêu mù quáng mà Tú Linh dành cho Tịnh Thi, Tú Linh càng không cam lòng việc Tịnh Thi bị Đới Manh lừa dối tình cảm.
Tú Linh lại càng điên cuồng tung đòn đánh về phía Đới Manh nhưng Đới Manh có thể nhận rõ sự yếu ớt trong từng đòn đánh của Tú Linh.
Thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Vì tình yêu đó sao?
"Tịnh Thi vì muốn bảo vệ cho cô nên mới không để cô trở thành bạn gái, vậy cho nên đừng để sự bảo vệ và tình yêu thương của cô ấy trở nên vô ích nữa. Dừng lại và đầu hàng đi."
Đới Manh đỡ lấy nắm đấm của Tú Linh, sau đó chậm rãi nói ra từng câu từng chữ.
Tú Linh bị Đới Manh vung chân đá thẳng vào người khiến cô ta ngã về phía xa, Minh Thúc lập tức xông lên bất chấp cơn đau từ vết thương trên vai, hắn dùng tay không lao vào Đới Manh, cánh tay còn lại cố gắng kiềm chế vết thương đang chảy máu.
"Mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao!? Mày chỉ là thứ thấp hèn yếu kém trong xã hội này thôi! Đừng hòng lên mặt dạy đời người khác!"
Đới Manh lùi lại vài bước, mắt liếc nhìn Tú Linh đang nằm co ro trên sàn nhà rồi lại di đơi tầm mắt nhìn sang Minh Thúc, cô nói: "Tôi không có dạy đời ai cả, tôi chỉ muốn các người dừng lại trước khi có thêm một ai bỏ mạng tại đây thôi. Dù sao thì phần thắng thua cũng đã thấy rõ, đừng cố gắng vô ích nữa."
Cô biết Minh Thúc bị thương nặng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, từng bước tiến tới một cách hung hãn. Trong một cú lao đến liều mạng, Minh Thúc vung nắm đấm nhắm vào mặt cô. Đới Manh nghiêng người né tránh, và ngay khoảnh khắc ấy, cô nắm lấy cổ tay hắn, xoay người quật mạnh Minh Thúc xuống sàn. Hắn hét lên đau đớn, máu từ vết thương càng tuôn ra nhiều hơn, loang lổ trên nền đất.
Tú Linh không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng lao vào từ phía sau Đới Manh. Cô ta nhắm vào vết thương trên vai Đới Manh và tung một cú đấm mạnh, nhưng Đới Manh đã nhanh chóng xoay người lại, chặn đòn rồi phản công bằng một cú đấm vào xương quai xanh của Tú Linh. Cơn đau bất ngờ khiến Tú Linh khuỵu xuống, nhưng ánh mắt cô ta vẫn tràn đầy căm hận và quyết tâm.
Đới Manh không để mình bị cuốn vào thế trận một cách dễ dàng. Cô lùi lại một chút để quan sát, đôi mắt sắc sảo, từng động tác đều vô cùng chính xác và dứt khoát.
Khi thấy Minh Thúc cố gắng đứng dậy, cô lao đến, nhắm thẳng vào vai bị thương của hắn. Cô tung một cú đấm cực mạnh vào vết thương đang rỉ máu, khiến hắn khuỵu gối xuống, hơi thở gấp gáp vì đau đớn. Minh Thúc gục ngã trên sàn, gần như không còn sức để chống trả, chỉ còn lại cơn giận và bất lực trong ánh mắt.
Cùng lúc đó, Tú Linh bất ngờ vùng dậy, cố gắng tấn công Đới Manh một lần nữa, nhưng cô đã sẵn sàng. Trong giây phút định mệnh, Đới Manh xoay người, dùng cả sức lực và sự tập trung dồn vào một đòn khóa mạnh mẽ, siết chặt cánh tay của Tú Linh và quật cô ta xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tiếng va chạm mạnh và hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào không khí căng thẳng. Tú Linh nằm gục dưới sức mạnh của Đới Manh, ánh mắt tràn đầy thất bại cùng phẫn nộ, nhưng cô ta đã không còn khả năng phản kháng.
Cuối cùng, Đới Manh đứng vững giữa căn hầm, cả hai tên tội phạm đều đã bị hạ gục hoàn toàn.
Đúng lúc này, Trương Hân cùng những người cảnh sát khác ập vào, nhìn thấy cảnh tượng máu đỏ nhuốm lấy căn phòng khiến cho họ không khỏi rùng mình.
Đới Manh chạy đến bên Hoàng Thái Tuấn, trái tim cô nhói lên một nhịp khi nhìn thấy gương mặt Hoàng Thái Tuấn trắng bệch, máu đỏ thấm ướt chiếc áo cảnh sát của Hoàng Thái Tuấn, Đới Manh lớn giọng gọi: "Mau đưa đội trưởng đến bệnh viện!"
Đôi mắt đen láy của Hoàng Thái Tuấn chậm chạp mở ra, trước mắt anh là một cô gái cảnh sát mà anh tin tưởng đến vô cùng, cô ấy đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng như muốn bật khóc, anh cố gắng nở ra một nụ cười trấn an cô ấy, anh chậm rãi nói: "Thì ra... Đây là người... Mà em ấy yêu sao...?"
Đới Manh không hiểu Hoàng Thái Tuấn đang nói điều gì nhưng cô cũng không muốn Hoàng Thái Tuấn mất sức, cô liền nói: "Anh đừng nói nữa, ráng một chút bọn họ sẽ đưa anh đến bệnh viện."
Hoàng Thái Tuấn nghĩ là bản thân mình sắp không còn chống chọi được với những cơn đau âm ỉ từ sâu trong cơ thể nữa, tầm mắt của anh bắt đầu mờ đi và hai bên tai thì ù, anh không thể nghe được những âm thanh ở xung quanh nữa...
"Mong rằng hai người... Sẽ thật hạnh phúc..."
Sau câu nói đó, đôi mắt của Hoàng Thái Tuấn nhắm nghiền lại, cả cơ thể buông lỏng không còn một chút sức lực.
"Không được... Đội trưởng..."
Bàn tay Đới Manh nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Hoàng Thái Tuấn, môi cô mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra thành lời.
"Đội trưởng! Người đâu!? Mau đến đây đưa đội trưởng đến bệnh viện!"
Tiếng gọi vang lên khắp căn hầm, dội lại như tiếng vọng của sự sợ hãi và bất lực. Những người cảnh sát khác đứng xung quanh, gương mặt đầy vẻ hoảng loạn lo lắng, họ nôn nóng hét lớn gọi thêm người đến trợ giúp, đôi mắt ai nấy đều đỏ ửng như không thể chấp nhận được tình cảnh này.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang phía xa, thời gian như trôi chậm lại, từng giây đều trở thành sự chờ đợi trong lo âu và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro