164. [H]
Đới Manh chậm rãi hôn phớt lên gương mặt đỏ bừng vì cuộc hoan ái vừa rồi của Dụ Ngôn, khoé môi cong lên một độ vừa phải, không nghe ra cảm xúc mà nói: "Chị phải dạy dỗ em từ từ."
Dụ Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại trước câu nói đó của Đới Manh thì Đới Manh đã mạnh bạo lật người nàng lại, sau đó chị ấy ở phía sau kéo mông nàng lên cao. Dụ Ngôn chật vật chống hai tay lên, nàng ngượng ngùng nói: "Ah... Thế này... Hình như không ổn lắm..."
Đới Manh quỳ ở phía sau Dụ Ngôn, cô thích thú mà cười một tiếng, tay đánh thật mạnh lên bờ mông trắng nõn mịn màng của nàng ấy, trầm giọng: "Cái gì không ổn? Chị cảm thấy tất cả đều rất ổn."
Dụ Ngôn ngượng đến mức chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối trắng, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng như thiêu đốt của Đới Manh đang nhìn chằm chằm vào vùng bên dưới của nàng. Nhưng so với vẻ ngượng ngùng của nàng thì vùng chân tâm ấy còn thành thật hơn rất nhiều, nơi ấy cứ liên tục tuôn ra mật dịch như là đang chào đón Đới Manh đến.
Tay Dụ Ngôn vô thức mà bấu víu vào ga giường, nàng run rẩy mà nói: "Ah... Chị... Muốn làm gì...?"
Đới Manh lại đánh lên mông Dụ Ngôn thêm một cái nữa làm cho Dụ Ngôn giật nảy người, xuân tình ngọt ngào lại tuôn ra thêm một chút nữa, cô nói: "Làm tình."
Dụ Ngôn: "..."
"Không phải lúc trước em đã nói với chị rằng em muốn chị lăn lộn trên giường với em cả đêm sao? Hôm nay là lúc chị thực hiện lời hứa với em."
Ngón tay Đới Manh lướt trên bờ mông điểm xuyến vài vết đỏ của Dụ Ngôn, sau đó chạm vào hang động ẩm ướt đang không ngừng chảy ra mật dịch kia, một ngón tay cô tiến vào bên trong rồi lại rút ra.
Tác động chậm rãi nhưng lại khiến cho Dụ Ngôn như phát điên, bên dưới nàng ngứa ngáy và vô cùng trống rỗng. Dụ Ngôn bấu chặt lấy ga giường, nũng nịu nài nỉ: "Đới Manh... Mau cho em..."
"Nói cho chị biết, sau này em còn muốn để đàn ông đến nhà lúc tối muộn nữa hay không?" Đới Manh rũ mắt nhìn vào khe nhỏ chật hẹp đang nuốt lấy nửa ngón tay của mình, lại trầm giọng mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn đẩy mông về phía Đới Manh một chút, vô cùng ngoan ngoãn mà nói: "Ah... Em không dám nữa... Em thật sự không dám nữa... Mau..."
"Không chỉ là đàn ông, kể cả là phụ nữ cũng không được đến nhà em muộn như thế này." Đới Manh đẩy hết ngón tay thon dài vào bên trong hang động ẩm ướt kia, sau đó lại không động mà giữ nguyên ở đó khiến Dụ Ngôn thật sự sống dở chết dở.
Hai tay Dụ Ngôn bấu chặt lấy ga giường để chịu đựng cảm giác khó chịu đến đỉnh điểm, nàng thống khổ mà nói: "Em biết... Chỉ một mình chị được đến nhà em giờ này..."
"Nói yêu chị, chị sẽ thưởng cho em." Đới Manh chậm rãi rút ngón tay ra rồi lại mạnh tay đẩy vào bên trong, Dụ Ngôn nhịn không được mà rên lên một tiếng thật lớn.
"Ưm... Em yêu chị... Đới Manh... Em chỉ yêu một mình chị...!"
"Ngoan."
Vừa dứt lời, Đới Manh lại chen thêm một ngón tay vào bên trong khe suối ướt đẫm dịch tình, sau đó hai ngón tay liên tục ra vào liên tục, khi đâm vào thì đâm sâu đến tận cùng, khi rút ra lại kéo theo vô vàn xuân tình chảy ra ngoài rồi tiếp tục đâm vào mạnh hơn nữa.
Khoái cảm đến quá dồn dập, Dụ Ngôn hai tay bám chặt ga giường. Ban nãy nắm ga giường là vì cảm xúc quá đỗi khó chịu, hiện tại nắm ga giường là vì khoái lạc dục vọng quá đỗi sung sướng.
Nàng dù muốn kìm hãm thanh âm rên rỉ của mình cũng không thể kìm được nữa, mặc cho rên lớn như vậy có bị Đới Manh cho là phóng đãng thì nàng cũng mặc kệ.
Thật sự không cần đến hình tượng nữa rồi.
"Ah... Ah... Ưm... Đới... Đới Manh..."
Thanh âm ngọt ngào đầy kích thích của Dụ Ngôn vang vọng trong căn phòng nhỏ nóng bức khiến Đới Manh không nhịn được mà liên tục động tay ra vào, Đới Manh khẽ rít lên một hơi, thích thú mà nói: "Bảo bối... Thả lỏng một chút, em kẹp chặt quá."
Từng thớ thịt ấm nóng bên trong Dụ Ngôn đang bám chặt lấy hai ngón tay của Đới Manh làm cho từng chuyển động của cô giống như mang Dụ Ngôn đến thiên đường dục vọng, thanh âm róc rách dồn dập vang lên đầy kích thích.
Dụ Ngôn sung sướng đến mức mật dịch vẫn cứ không ngừng tuôn ra bên ngoài, ga giường trắng muốt điểm vài nơi loang lổ vệt nước, thân hình của cô nàng nhỏ đong đưa theo từng cái đẩy mạnh bạo đầy vui sướng của Đới Manh, mái tóc mềm mượt từ bao giờ đã trở nên hỗn loạn rối tung.
"Ah... Thật sướng..."
Đới Manh đánh lên bờ mông ửng đỏ của Dụ Ngôn một cái, tay vẫn không ngừng ra vào liên tục, đôi mắt cô hoàn toàn bị dục vọng khuất lấp không có lấy một tia sáng, cô trầm giọng: "Em là của chị, Dụ Ngôn!"
Đầu óc Dụ Ngôn một chút tỉnh táo cũng không còn, nàng không chống tay nổi nữa mà ngã người xuống đống chăn bên dưới, một tay nắm lấy ga giường, mặt vùi vào gối, mông vẫn cứ đưa lên cao để đón nhận từng cú đâm của Đới Manh, miệng không ngừng rên rỉ: "Ah... Ah... Em... Em là... Của chị..."
Động tác ra vào của Đới Manh ngày càng nhanh và mạnh, bên trong Dụ Ngôn bắt đầu co rút bám chặt lấy ngón tay của cô, nhận thấy điểm khác thường, Đới Manh thở ra một hơi, khẽ nói: "Em sắp lên đỉnh rồi, Dụ Ngôn."
Sau câu nói đó, Đới Manh lại động nhanh hơn nữa, như muốn rút cạn sinh lực của Dụ Ngôn mà lôi ra bên ngoài, thân thể nàng không ngừng lay động theo tác động của Đới Manh, nàng luôn miệng tỉ tê những thanh âm vụn vặt như con mèo nhỏ, vùng chân tâm tuôn ra mật dịch nhiều đến mức không thể kiểm soát nổi.
Hai ngón tay Đới Manh liên tục ra vào, thăng hoa cùng khoái cảm cứ thế kéo đến khiến Dụ Ngôn như lơ lửng trên mây, toàn thân run rẩy.
"Ah... Em đến... Đới Manh...!"
Đới Manh đẩy vào thêm vài lần nữa rồi rút thẳng tay ra ngoài, kéo theo dòng nước trong suốt ấm nóng của Dụ Ngôn tuôn ra bên ngoài như con suối nhỏ.
Dụ Ngôn ngã gục xuống nệm, nàng cảm thấy cả người nàng nóng ran như phát hoả, một chút tỉnh táo cũng không còn, tim nàng đập mạnh từng nhịp, đôi môi nhỏ khẽ hé mở kịch liệt thở dốc.
Đới Manh cười khẽ một tiếng, cô lật người Dụ Ngôn lại, không nói không rằng đem hai chân nàng ấy tách ra, sau đó vùi mặt vào nơi ẩm ướt vừa mới trải qua trận kích tình nảy lửa kia, không chút kiêng dè mà liếm mút.
"Ah... Ah... Khoan... Đới Manh... Ưm... Khoan đã...!"
Dụ Ngôn nàng mơ mơ màng màng chưa thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt của trận tình vừa rồi, lại bị Đới Manh tiếp tục bắt làm việc khiến cho nàng không chịu thấu.
Dụ Ngôn cong người đón nhận loạt cảm xúc dâng trào mới mà Đới Manh mang lại cho nàng, hơi thở dồn dập gấp rút.
Cả người nàng như không còn chút sức lực lại nóng như có lửa thiêu đốt, chiếc lưỡi kia đâm sâu vào bên trong hang động còn nhạy cảm của nàng, liên tục khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt.
Dụ Ngôn giật nảy như có dòng điện chạy trong cơ thể.
"Nóng... Lưỡi chị nóng quá..."
Chiếc lưỡi kia mềm mại lại dẻo dai liên tục cọ sát vào từng điểm nhạy cảm, chỉ một cái đánh lưỡi nhẹ cũng khiến cho Dụ Ngôn giật bắn mình sung sướng rên rỉ không ngừng.
Đới Manh nhẹ vuốt ve đùi non của Dụ Ngôn, lại mạnh bạo tách chân nàng ra rộng thêm một chút khiến cho hai cánh hoa lại hé mở ra thêm một chút, Đới Manh đưa lưỡi liếm sạch những đợt xuân tình ngọt ngào nơi đó làm Dụ Ngôn thật sự sống dở chết dở trong khoái lạc.
Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn xuống Đới Manh bên dưới, nhìn thấy chị ấy đang ra sức làm nàng sung sướng, tâm trạng lại phấn khích gấp bội. Nàng đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của Đới Manh, hông nàng nâng cao thêm một chút, sau đó đẩy đầu Đới Manh sát vào bên dưới thêm chút nữa.
Nàng cắn môi kiều mị, giọng nói khàn khàn vang lên: "Ah... Nữa... Em điên mất..."
Đới Manh vì hành động đó của Dụ Ngôn mà như phát điên, cô đem đầu lưỡi ấm nóng ra sức thăm dò bên trong hang động của Dụ Ngôn, sau đó đưa đầu lưỡi ra ngoài quét sạch dòng mật dịch nóng hổi, lướt nhẹ từ dưới lên trên, tinh nghịch mà trêu chọc hạt đậu nhỏ mẫn cảm kia.
"Ưm... Ưm... Đới Manh... Chị làm em điên mất..."
Cơ thể Dụ Ngôn run rẩy không ngừng, sức lực dường như không còn nữa, thân thể nhũn ra không thể kiểm soát, đầu óc mơ màng lâng lâng, chỉ có thể rên la những từ ngữ vô nghĩa đầy mị hoặc.
Dụ Ngôn vừa mới cao trào một lần đã bị Đới Manh đem ra trêu đùa, rất nhanh nàng lại đến thêm một lần nữa.
Đới Manh chậm rãi nuốt hết những mật dịch mà nàng tuôn ra, sau đó cười một nụ cười thích thú. Chị ấy nhẹ hôn lên hai cánh hoa còn run rẩy của nàng, lại hôn lướt lên chiếc bụng phẳng lì đang phập phồng từng hơi thở, đầu lưỡi lướt dọc một đường trên thân thể nàng, và điểm cuối cùng là áp đôi môi mềm mại lên đôi môi sưng tấy của nàng, cật lực hôn môi.
Dụ Ngôn thở không thông.
Đới Manh hôm nay mãnh liệt như vậy, mê người như vậy, thật sự khiến nàng thở không thông.
Nàng thật sự kiệt sức rồi.
Đới Manh rút cạn hơi thở của Dụ Ngôn bằng nụ hôn sâu, bàn tay lại không an phận mà bóp lấy một bên ngực của nàng, nhào nặn nó thành vô hình vô dạng.
"Ah..."
Dụ Ngôn khẽ rên rỉ một tiếng, lại bị nụ hôn kia của Đới Manh chặn lại trong cổ họng.
Tay còn lại của Đới Manh luồn xuống bên dưới, không một lời thông báo mà đột ngột đâm thẳng hai ngón tay vào trong hang động ẩm ướt của nàng.
So với bản thân nàng từ sớm đã không còn sức lực thì vùng bên dưới lại giống như càng làm càng sung sức. Nàng chỉ vừa mới cao trào một chút, sau đó lại bị cái hôn môi của Đới Manh mị hoặc tâm trí khiến cho bên dưới không ngừng chảy ra dòng xuân tình trơn tru, như là cầu Đới Manh nhanh chóng tiến vào.
Hai ngón tay kia đâm vào sâu bên trong Dụ Ngôn, một tay nàng bấu lấy tấm lưng trần trụi hằn lên những vết sẹo của Đới Manh, tay kia nắm chặt ga giường bên dưới. Nàng cong người đón nhận lần xâm nhập bất ngờ đầy vui sướng này, miệng hét lên một tiếng nhưng lại bị Đới Manh khoá lại.
"Ah ~ "
Đới Manh dứt nụ hôn ra, ma mị mà cười một tiếng, cô vừa động tay vừa chuyển sang liếm lấy vành tai của Dụ Ngôn, thì thầm: "Tiểu yêu tinh, hôm nay chị phải làm chết em."
"Ah... Ưm..."
Kích thích quá lớn khiến đầu óc Dụ Ngôn điên đảo, nàng cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ quá mức dâm đãng của mình, nhưng nàng lại không biết rằng hành động đó của mình lại làm cho Đới Manh càng vui sướng hơn.
Hai ngón tay kia chọc sâu vào đến đỉnh điểm, sau đó móc lên chạm vào điểm nhạy cảm của nàng rồi lại rút ra, sau đó đâm vào thật mạnh và thật nhanh.
Nhìn thấy dáng vẻ sung sướng đến dục tiên dục tử của Dụ Ngôn dưới thân mình, Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nói: "Em thế này là muốn giết chị sao?"
Dụ Ngôn lắc đầu vài cái, đôi mắt hé mở để nhìn Đới Manh, khoé môi cong lên kiều diễm, thân thể lay động theo từng cú đẩy của Đới Manh, nàng nói: "Ha... Chị đâm người ta sướng muốn chết... Sao người ta nỡ giết chị..."
"A... Ưm... Nhẹ lại... Đới... Đới Manh!"
Sau câu nói đó của Dụ Ngôn, Đới Manh càng điên cuồng mà ra ra vào vào, lực đạo nhanh và mạnh còn hơn lúc nãy khiến nàng liên tục đón nhận hàng loạt khoái cảm thăng hoa đến điên cuồng.
"Đới Manh ~ Em điên mất..."
Da thịt ấm nóng trần trụi cọ xát lên nhau, không khí nóng bừng như thiêu đốt, hơi thở hai người hỗn loạn vì dục vọng, thanh âm rên rỉ kiều mị vẫn không ngừng vang lên trong đêm tối.
Đới Manh dừng tay lại chậm rãi rút ngón tay ra khỏi người Dụ Ngôn, sau đó cô xoay người đảo Dụ Ngôn nằm ở phía trên mình, ngón tay luồn xuống khe hẹp ẩm ướt, mạnh bạo đâm sâu vào bên trong hang động.
Dụ Ngôn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, Đới Manh lại nói: "Tự mình đến."
Dụ Ngôn cắn môi ngượng ngùng, nàng ở tư thế này không phải là đang trên người chị ấy sao? Chị ấy nói nàng tự mình đến...
Nàng phải làm thế nào?
Ngón tay bên trong người nàng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Đới Manh chọc ngoáy hai ngón tay lên xuống rồi qua lại tạo ra tiếng nước vô cùng mê người, một phần là giúp Dụ Ngôn gỡ bỏ lớp mặt ngượng ngùng, một phần như khiêu khích nàng ấy, khiến nàng ấy mau chóng tự thoả mãn chính mình.
Dụ Ngôn cắn môi ngăn tiếng rên rỉ của mình, cuối cùng cũng không thể chịu thêm được nữa, bàn tay nàng đặt lên thân thể chắc khoẻ của Đới Manh, dùng sức mà nhún nhảy không ngừng.
Tư thế này làm cho hai ngón tay của Đới Manh vào sâu đến tận cùng bên trong nàng, mỗi khi nàng nhún xuống thì chị ấy lại ranh ma mà cong ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm của nàng, khiến cho khoái cảm ập đến làm nàng như phát điên.
Đới Manh bên dưới thu liễm cảnh xuân phong tình ở trước mặt vào trọn tầm mắt. Cô nàng nhỏ ngoan ngoãn tinh nghịch của cô thì ra ở trên giường cũng có thể vứt bỏ đi lý trí như thế này.
Ở trên giường, nàng ấy không còn là "cô nàng nhỏ" nữa, nàng ấy thật sự là một cô nàng yêu tinh hút cạn đi tinh thần của người khác, khiến người khác không nhịn được thèm muốn dục vọng mà hết lần này đến lần khác đi sâu vào trong thân thể ấm áp khít chặt của nàng ấy, khát khao được nàng ấy tỉ tê tên của chính mình.
Dụ Ngôn ở mặt này, ngoài cô ra thì còn ai có thể chiêm ngưỡng?
Không một ai được phép nhìn thấy!
Hai bầu ngực to tròn của Dụ Ngôn cũng vì tác động của chủ nhân nó mà nhảy múa không ngừng, Đới Manh lại không thể nhìn thêm được nữa, cô ngồi bật dậy đặt Dụ Ngôn nằm xuống giường, hai ngón tay điên cuồng đẩy vào rút ra.
Dụ Ngôn sướng đến mức bật khóc, nàng nỉ non: "Ah... Đới Manh... Đâm mạnh nữa..."
So với hai ngón tay đang ra sức đâm từng cú mãnh liệt vào trong hang động của nàng, tay kia Đới Manh lại dịu dàng đưa đến lau đi giọt nước mắt bên khoé môi Dụ Ngôn, thấp giọng: "Ngoan."
"Ah ~ "
Hành động cùng lời nói của Đới Manh khiến cho cảm xúc Dụ Ngôn dâng trào đến đỉnh điểm, mật ngọt bên dưới không ngừng tuôn ra ướt đẫm một mảng lớn ga giường. Hai bàn tay Dụ Ngôn bấu chặt lấy ga giường như muốn xé nát chúng ra, mười đầu ngón chân cuộn lại mà run rẩy không ngừng.
"Em sướng điên mất... Đới Manh..."
Đới Manh động mỗi lúc một nhanh, bên trong Dụ Ngôn bắt đầu co rút dữ dội, từng tế bào nhỏ bám lấy hai ngón tay của cô, như một lời thông báo rằng chủ nhân của nó sắp thăng hoa thêm một lần nữa.
Đới Manh càng tăng tốc độ, thanh âm va chạm hoà cùng với tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn làm cho căn phòng nóng bức đến đỉnh điểm.
Thân thể Dụ Ngôn run rẩy tuôn ra dòng nước ấm trong suốt chảy xuống ga giường bên dưới, Đới Manh chậm rãi rút hai ngón tay ra khỏi hoa huyệt đẫm nước của Dụ Ngôn, sau đó cô nằm xuống bên cạnh Dụ Ngôn, dịu dàng ôm nàng ấy vào lòng.
Dụ Ngôn không còn chút sức lực, nàng không biết Đới Manh đang muốn làm gì, hiện tại nàng cần lấy lại hơi thở cùng với tâm trí bình thường của mình.
Đới Manh nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Dụ Ngôn một cái, ôn nhu mà nói: "Nghỉ ngơi một chút, chị không hành em nữa đâu."
Dụ Ngôn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Đới Manh, bàn tay nàng nhẹ chạm vào bờ vai vững chắc của chị ấy, giọng nói khàn khàn vang lên: "Chị sao lại... Không có tính người như vậy?"
Đới Manh nghe vậy liền cười khẽ một tiếng, tay cô nhéo lấy gò má chưa hết ửng hồng vì trận kích tình mãnh liệt vừa qua, thấp giọng: "Chị làm cái gì mà em nói chị không có tính người nha?"
Dụ Ngôn bĩu môi, có chút giận dỗi mà nói: "Người ta còn chưa kịp nghỉ ngơi mà chị đã làm tiếp! Này chính là cầm thú!"
Khoé môi Đới Manh khẽ cong lên một độ hoàn mỹ khiến cho Dụ Ngôn mê mẩn ngắm nhìn không chớp mắt lấy một cái.
Đới Manh nghe nàng ấy trách mắng mình như vậy, một chút tức giận cũng không có, chỉ là cảm thấy nàng ấy đáng yêu vô cùng.
Bị hành bốn lần liên tiếp, này có điểm hơi mất kiểm soát.
Đới Manh dịu dàng xoa xoa hai bên má của Dụ Ngôn, nhỏ giọng dỗ dành: "Lần sau sẽ để em nghỉ ngơi."
Không nghĩ đến Đới Manh sẽ nghiêm túc dỗ dành mình như vậy, Dụ Ngôn lại ngượng ngùng nói: "Thật ra... Như vậy cũng... Rất thích..."
Đới Manh rũ mắt nhìn Dụ Ngôn như con mèo nhỏ đang rúc vào lồng ngực của mình, da thịt trần trụi của nàng ấy cọ xát vào da thịt cô, hai bầu ngực đầy đặn chạm vào vùng ngực của cô, có chút ngứa ngáy cũng có chút bóng bức, phút chốc dục vọng một lần nữa len lỏi vào trong tâm trí của cô.
Cổ họng Đới Manh bỗng khát khô, cô nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Em còn mệt không?"
Dụ Ngôn không nghĩ nhiều mà lắc đầu, hiện tại so với lúc nãy thì nàng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Khoé môi Đới Manh kiều mị mà cong lên, cô liếm liếm môi, nói: "Vậy thì tiếp tục, đêm còn dài, em đừng lo, chị sẽ dạy dỗ em đến nơi đến chốn."
Dụ Ngôn: "..."
Lần trước nàng chưa từng lăn giường lần nào, còn dại dột mà bắt Đới Manh hứa sẽ dành cả đêm để lăn lộn cùng nàng. Hiện tại nàng thật sự đã biết thế nào là chơi dại trong truyền thuyết, chị ấy chỉ mới làm nàng có bốn lần mà nàng đã muốn kiệt sức rồi.
Chị ấy còn muốn hết đêm...?
"Khoan... Khoan đã... Lần đó em lỡ lời... Em... Ưm...!"
Dụ Ngôn cố gắng phản bác lại nhưng Đới Manh đã nhanh chóng lấy tay che miệng Dụ Ngôn lại, cô trầm giọng: "Đừng nói nhiều nữa, chị chỉ đang thực hiện lời hứa với em. Chị là cảnh sát chính trực ngay thẳng, nếu đã nói ra, chắc chắn sẽ làm được."
!!!
Có cảnh sát nào đam mê sắc dục như chị!?
Trong lòng Dụ Ngôn kịch liệt gào thét.
Đới Manh không để mất thời gian, cô gỡ tay rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn của Dụ Ngôn.
Đêm dài lắm mộng, nhưng hai người lại chẳng có giấc mộng nào cả, bởi vì căn bản hai người thật sự không có ngủ.
Thanh âm rên rỉ kích thích lỗ tai người nghe vẫn luôn vang vọng trong căn phòng nhỏ nóng bức, sau đó lại vang lên từ nhà tắm rồi lại đến phòng khách rộng lớn.
Đới Manh thật sự đã hì hục đi sâu vào trong thân thể của Dụ Ngôn hết lần này đến lần khác, hai người họ đã cùng nhau trải qua muôn vàn thăng hoa trong dục vọng, cuối cùng là vào khoảnh khắc khi bình minh ló dạng, Dụ Ngôn đã ngất đi trong vòng tay của Đới Manh.
---------
Ngày đặc biệt nên chap này đặc biệt dài nhó 😘🎂🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro