Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

156.

Tia nắng đầu ngày chiếu rọi vào căn phòng ngủ bừa bộn áo quần dưới đất, có hai người thân thể trần trụi đang ôm nhau mà ngủ thật say.

Cô nàng nhỏ vùi mặt vào hõm vai của người nàng yêu, thân thể của nàng lẫn người nàng yêu chi chít những vết tích của cuộc hoan ái đầy mãnh liệt đêm qua.

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường vang lên, theo thói quen, khi nghe thấy thanh âm inh ỏi kia thì dù cho có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ thức dậy để bắt đầu một ngày mới.

Dụ Ngôn nhấc mí mắt tỉnh dậy, nàng với tay tắt đi báo thức, sau đó nàng lại liếc nhìn người đang nằm ở bên cạnh mình, đáy lòng nổi lên một cỗ ấm áp không thể nói thành lời.

Đới Manh thật sự đang nằm bên cạnh nàng, đêm qua nàng và chị ấy đã làm chuyện đó cùng nhau...

Nhớ đến đêm qua...

Sau khi nàng gọi chị ấy là "lão công" lần đầu tiên, chị ấy giống như được bật công tắc con người thật của chị ấy, vô hạn quyến rũ cùng vô hạn điên cuồng vì tình.

Sau đó...

Chị ấy không nói không rằng đem hai ngón tay tiến sâu vào bên trong cơ thể nàng, mỗi một cú đâm sâu vào của chị ấy giống như mang đến cho nàng thiên đường. Nàng và chị ấy đã trầm luân vào dục vọng đến tận hai giờ rưỡi sáng, sau đó ôm nhau ngủ một giấc.

Bây giờ nàng phải đi làm, nàng dù muốn được tiếp tục nằm trong vòng tay chị ấy để ngủ nhưng hiện tại vẫn là không thể.

Nàng bị đuổi việc thì lấy đâu ra tiền nuôi chị ấy bây giờ?

Dụ Ngôn nghĩ đến chuyện ân ái đêm qua của hai người, nàng không nhịn được mà cười một tiếng. Tiếng cười đó của nàng lại vô tình làm nhiễu loạn đến giấc ngủ của Đới Manh, đôi chân mày thanh tú của Đới Manh khẽ nhíu lại nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không động đậy.

Dụ Ngôn nhẹ vỗ lên lưng Đới Manh vài cái, thấp giọng: "Em xin lỗi, chị ngủ thêm đi."

Được Dụ Ngôn dỗ dành, đôi chân mày của Đới Manh thôi không nhíu nữa, ngoan ngoãn mà tiến vào giấc ngủ.

Dụ Ngôn bước xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm để tắm qua một lượt, xong xuôi thì liền thay quần áo rồi chạy đến công ty.

Khi Đới Manh thức dậy thì Dụ Ngôn đã không còn ở bên cạnh nữa, cô liền với tay tìm điện thoại. Vừa mở điện thoại lên xem đã nhìn thấy tin nhắn của Dụ Ngôn, cô chậm rãi nhấn vào đọc.

Dụ Ngôn: [Chị thức dậy thì tìm gì đó ăn đi nhé, sáng em đi gấp quá nên không kịp nấu ăn cho chị.]

Dụ Ngôn: [Chị về nhà đi, buổi tối tan làm em sẽ qua nhà chị.]

Dụ Ngôn: [Yêu bảo bối, moah.]

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, hai má Đới Manh khẽ hồng lên đôi chút, khoé môi không nhịn được mà giương lên thành một nụ cười.

Dụ Ngôn ngốc.

Đêm qua cô đã không kìm được dục vọng của chính mình mà liên tục làm nàng ấy đến hơn hai giờ sáng.

Quá là trâu bò.

Nhưng nàng ấy giống như yêu tinh tràn ngập sức sống, người ta càng làm thì sẽ càng mệt, nàng ấy lại như không biết mệt là gì, càng làm càng thăng hoa.

Không nhớ rõ đêm qua Dụ Ngôn ở dưới thân cô nở rộ bao nhiêu lần nhưng sáng ra nàng ấy còn đi làm sớm như vậy, quả thực thể lực rất tốt.

Buổi tối Dụ Ngôn tan làm thì trở về nhà tắm rửa, xong xuôi liền chạy đến nhà Đới Manh nhưng hôm nay Phùng Hâm Dao lại có hẹn với Tĩnh Thanh Nhiễm, vậy nên chỉ có nàng và Đới Manh ở nhà.

Phùng Hâm Dao mấy ngày nay vẫn chưa được gặp lại Dụ Ngôn, theo lời Đới Manh kể lại thì Phùng Hâm Dao chỉ biết Dụ Ngôn đã lấy lại ký ức và họ đang ở bên nhau, còn những thứ khác thì Phùng Hâm Dao không rõ.

Đêm nay như thường lệ, Phùng Hâm Dao đưa Tĩnh Thanh Nhiễm về nhà để cùng nhau ngủ. Vừa mới mở cửa ra, Phùng Hâm Dao đã không nhịn được mà áp Tĩnh Thanh Nhiễm vào cửa, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở mời gọi của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Vừa vặn lúc này Đới Manh cùng Dụ Ngôn đi ra ngoài lấy nước để uống, nhìn thấy màn này, Đới Manh và Dụ Ngôn ngây người ra một lúc.

Chạy vào phòng cũng không thể mà tiếp tục đi lấy nước cũng không xong.

Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm không biết còn có người khác ở trong nhà, vô cùng thoải mái mà hôn nhau không ngừng. Thanh âm môi lưỡi day dưa vang vọng đến tai Đới Manh cùng Dụ Ngôn, khiến cho tai của hai người đồng loạt đỏ ửng.

Tĩnh Thanh Nhiễm bị Phùng Hâm Dao hôn một lúc mới cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô nhẹ dứt ra khỏi nụ hôn, kịch liệt thở dốc mà ngước mắt lên nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "...Buổi sáng cậu ra ngoài không có tắt đèn sao?"

Đèn...?

Buổi sáng đi làm, trời sáng như vậy thì bật đèn làm cái gì?

Lẽ nào... Đới Manh đã về?

Phùng Hâm Dao hốt hoảng mà xoay đầu lại nhìn, nhìn thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đang đứng ở phòng khách nhìn về phía của cô và Tĩnh Thanh Nhiễm, cô như đứa trẻ bị ba mẹ phát hiện chuyện mình lén lút yêu đương, lập tức buông Tĩnh Thanh Nhiễm ra, ấp a ấp úng nói: "Chị... Chị đã trở về...? Còn có... Dụ Ngôn..."

Đới Manh hiện tại có chút buồn cười, cô cố gắng nhịn cười, bình thản mà nói: "Ừ, chị về lúc trưa."

Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nàng nắm lấy tay Đới Manh, làm như không có gì mà nói: "Hai người mới đi chơi về đó sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm hiện tại có chút ngượng ngùng, cô đứng sau lưng Phùng Hâm Dao, thấp giọng: "Đúng vậy..."

Sau đó Tĩnh Thanh Nhiễm lại hướng mắt về phía Đới Manh, thanh âm nho nhỏ mà nói: "Chào chị, Đới Manh. Chào cậu, Dụ Ngôn..."

Đới Manh biết hai đứa nhỏ đã bị cô doạ sợ, cô nhẹ cúi xuống hôn lên môi Dụ Ngôn một cái, sau đó hướng đến Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm mà nói: "Vậy hoà nhé, không cần phải ngượng ngùng."

Đới Manh nói rồi nháy mắt với hai người họ một cái, sau đó nắm tay Dụ Ngôn đi vào trong phòng ngủ của cô, nước cũng quên lấy.

Phùng Hâm Dao cùng Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

Thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh của Đới Manh cuối cùng cũng đã hết, sáng thứ hai đầu tuần, cô khoác lên người bộ trang phục cảnh sát đã hơn mấy tháng chưa mặc đến, vui vẻ mà đi làm.

Chào đón Đới Manh quay lại làm việc vào ngày đầu tiên chính là một đống báo cáo cần phải hoàn thành nhưng dù vậy thì Đới Manh cũng rất vui vẻ mà hoàn thành hết những thứ đó.

Dù sao thì làm việc vẫn tốt hơn là ở nhà không có việc gì làm.

Mọi thứ cứ thế mà đi vào quỹ đạo của chúng, Đới Manh ban ngày làm việc, ban đêm đi trực cùng với Trương Hân rồi tan làm.

"Đới Manh, đến trại giam gặp Tịnh Thi đi."

Đó là câu mà Hoàng Thái Tuấn nói với Đới Manh sau cuộc họp căng thẳng hơn hai tiếng đồng hồ kia.

Vậy nên Đới Manh đã đến trại giam để tìm gặp Tịnh Thi.

Căn phòng thẩm vấn của sở cảnh sát thành phố là một căn phòng mới và hiện đại. Bức tường màu trắng lạnh, sạch sẽ không có nhiều chi tiết, tạo cảm giác vô cùng áp lực. Ở giữa phòng là một chiếc bàn kim loại màu bạc, bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn đơn treo phía trên, tỏa ánh sáng thẳng xuống trung tâm. Trên tường đối diện là một tấm gương một chiều, nơi mà cảnh sát ở bên ngoài có thể theo dõi tình hình bên trong căn phòng.

Đới Manh nhìn chiếc ghế kim loại được đặt ở phía đối diện mình, cảm thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt lạnh lẽo.

Từ khi thoát ra khỏi đó đến nay cũng gần một tháng, trước đến giờ Đới Manh vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với Tịnh Thi, hôm nay cũng không là ngoại lệ.

Cô có chút áp lực.

Cánh cửa kính nặng nề một lần nữa được mở ra, cô gái tù nhân bước chậm rãi vào căn phòng thẩm vấn, bộ đồng phục tù màu xanh nhạt với những sọc trắng làm cho cô nổi bật giữa không gian lạnh lẽo của căn phòng. Chiếc áo tay dài của cô hơi rộng, như không hoàn toàn vừa vặn với dáng người mảnh mai của cô. Quần dài của bộ đồng phục hơi chùng xuống, làm cho dáng đi của cô cũng trở nên chậm chạp.

Mái tóc của cô buộc gọn phía sau, nhưng có vài sợi bung ra, như dấu hiệu của những ngày tháng dài bị giam giữ. Gương mặt cô gầy guộc, có nét khổ sở, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng và bình tĩnh, dường như không hề sợ hãi với sự khắc nghiệt của cuộc sống trong tù.

Đôi mắt đen láy của Tịnh Thi bỗng mở to hơn khi nhìn thấy người trước mắt trong bộ trang phục nghiêm chỉnh của cảnh sát, đáy mắt sâu nhưng không thể che giấu được sự bất ngờ cùng đau khổ.

Đới Manh đưa mắt nhìn Tịnh Thi, tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện, nam cảnh sát đưa Tịnh Thi đến ngồi vào chiếc ghế ấy, sau đó anh ấy liền lui ra bên ngoài.

Đới Manh thấp giọng: "Đã lâu không gặp, Chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro