Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

137.

Ngay sau khi Tịnh Thi vừa đẩy Đới Manh nằm xuống sofa, trái tim Đới Manh đang gào thét trong vô vọng thì lại không nhìn thấy Tịnh Thi nhúc nhích nữa, Đới Manh thấp giọng: "Chị?"

Không có âm thanh đáp lời mà chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người đang nằm trên người mình, Đới Manh lúc này mới thở phào một hơi.

Cô đã bỏ thuốc ngủ vào trong chai rượu, có lẽ bây giờ Tịnh Thi đã ngủ say rồi.

Đới Manh nhẹ xoay người để Tịnh Thi nằm xuống ghế sofa, cô lập tức ngồi dậy rồi chạy đến cửa để khoá cửa lại.

Xong xuôi, Đới Manh chống tay lên hông mà nhìn người đang ngủ mơ màng kia, sau đó khẽ thở dài một hơi.

Đới Manh nhìn thấy chiếc điện thoại của Tịnh Thi đang đặt trên bàn, cô kìm nén trái tim vì sợ hãi mà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, chầm chậm tiến đến cầm chiếc điện thoại của Tịnh Thi lên.

Nếu bây giờ cô biết được mật khẩu của chiếc USB kia thì tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt, cô sẽ không phải sống ở đây cùng với lũ tội phạm này thêm một giây phút nào nữa.

Bởi vì thông tin trong chiếc USB là tất cả những gì mà đội Điều tra đang cần tìm.

Dưới ánh sáng của bóng đèn, Đới Manh ngửa chiếc điện thoại của Tịnh Thi lên để nhìn xem có dấu vết gì của việc cô ta nhập mật khẩu hay không nhưng hoàn toàn không có.

Tịnh Thi đã lau đi sạch, không để lại dấu vết.

Phải rồi, cô ta đường đường là một đại ca, sao có thể sơ suất như vậy chứ?

Cô phải kiên nhẫn đợi cơ hội đến, bây giờ chưa phải lúc.

Đới Manh đặt điện thoại của Tịnh Thi về vị trí cũ, cô tiến đến ghế sofa rồi bế Tịnh Thi trên tay, sau đó đặt Tịnh Thi nằm xuống giường ở trong phòng.

Đới Manh đi đến mở chốt khoá cửa ra rồi tiện tay nhấn công tắc để tắt đèn phòng. Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng to lớn, Đới Manh chậm rãi cởi đồ của mình rồi quăng lên ghế sofa, sau đó đi đến cởi hết những thứ Tịnh Thi đang mặc trên người ra.

Hai người hoàn toàn loã thể.

Đới Manh phải như thế này để sáng hôm sau Tịnh Thi thức dậy và nghĩ rằng cô ta và cô đã có một đêm mặn nồng cùng nhau.

Việc ngủ chung giường với tội phạm đã khiến cho Đới Manh cảm thấy rất sợ hãi nhưng việc cởi quần áo để cô ta ôm ôm ấp ấp cơ thể mình thế này làm cho Đới Manh cảm thấy rất ghê tởm.

Nhưng cô phải cố gắng.

Không sao cả...

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào bên trong căn phòng, Tịnh Thi mệt mỏi mà nhấc mi mắt lên. Cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, cô lập tức giật mình nhưng cảm xúc giật mình ấy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một niềm vui khôn xiết khi nhận ra bản thân cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Đới Manh.

Trong vô thức, Tịnh Thi cúi xuống nhìn cơ thể của hai người, nhìn thấy hai người hoàn toàn loã thể, bất giác làm Tịnh Thi cảm thấy có chút khó hiểu.

Sao cô lại... Không nhớ bất cứ điều gì?

Nhưng ánh mắt cô lại bị dấu hôn đỏ rực trên cổ của Đới Manh thu hút, cô nhẹ đưa tay đến sờ lên vết hôn ấy.

Đêm qua cô đã làm cái này sao?

Vậy là... Cô và Đới Manh đã... Lăn lộn cùng nhau suốt đêm qua sao?

Không thể tin được...

Đới Manh đã từng nói rằng khi cô ấy quyết định lên giường với ai thì đó phải là người mà cô ấy yêu. Vậy cô... Đới Manh yêu cô sao?

Là thật sao?

Bàn tay Tịnh Thi sờ lên gương mặt của Đới Manh, trong lòng hỗn tạp cảm xúc.

Hai người đã tiến triển thêm một bước nữa, phải không?

Chưa suy nghĩ được lâu thì cửa phòng đã được mở ra, Tịnh Thi nghe thấy liền kéo chiếc mền lên che đi cơ thể của Đới Manh, cô khó chịu mà đưa mắt nhìn người đang tiến vào bên trong phòng.

Tú Linh trơ mắt nhìn Tịnh Thi đang nằm trên giường cùng Đới Manh, hai người họ còn đang không mặc quần áo, quần áo của họ lại vứt mỗi thứ một nơi, là một lời khẳng định cho sự nồng nhiệt vào đêm qua của hai người họ.

Trái tim Tú Linh như bị đâm một con dao vào, đau đớn không thể tả được.

Tròng mắt Tú Linh rưng rưng mà nhìn Tịnh Thi, thấy chị ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ, cô lập tức cúi đầu, nói: "Em... Xin lỗi..."

Tịnh Thi không vui mà hỏi: "Có chuyện gì?"

Tú Linh thấp giọng: "Đến giờ ăn sáng, em không thấy chị xuống ăn nên em lên tìm chị thôi ạ. Em không biết chị và cô ấy..."

Tịnh Thi nghe vậy thì liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, thấy đồng hồ đang hiển thị tám giờ ba mươi phút sáng thì cô khẽ thở dài một hơi, nói: "Biết rồi, xuống trước đi, chị sẽ xuống sau."

Tú Linh cắn răng rồi cúi đầu, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Đới Manh suốt cả đêm không thể ngủ được dù chỉ là một chút, khi nãy Tịnh Thi thức dậy tất nhiên cô cũng biết, chỉ là cô muốn giả vờ ngủ say thêm chút nữa.

Tú Linh đi vào cũng là một lý do để cô thức dậy.

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Đới Manh chậm rãi mở mắt ra rồi nhẹ vươn vai một cái, cô mỉm cười với Tịnh Thi rồi nựng lấy chiếc cằm của cô ấy, dịu dàng nói: "Dậy rồi sao? Đêm qua chị hành người ta mệt muốn chết."

Tịnh Thi không nhớ gì về đêm qua, cô chớp chớp mắt rồi hỏi Đới Manh: "Hôm qua tụi mình đã làm những gì thế? Quái lạ, chị chẳng nhớ gì cả."

Đới Manh khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng: "Tất nhiên rồi, đêm qua em làm đến khi chị ngất đi cơ mà, sao chị có thể nhớ được gì chứ?"

Tịnh Thi nghe Đới Manh đã đổi cách xưng hô với mình, trong lòng lại có chút vui vẻ. Nhìn dấu hôn trên cổ Đới Manh, nó như một minh chứng cho trận tình đêm qua của hai người, Tịnh Thi tất nhiên là tin những gì Đới Manh nói.

Đới Manh lại nói thêm: "Nhưng ai vừa mới vào đây vậy? Tú Linh sao?"

Tịnh Thi khẽ gật đầu.

Đới Manh nghe vậy thì nhíu mày, cô nói: "Sao cô ấy lại tự tiện đi vào phòng của chị mà không gõ cửa thế? Trước đến giờ vẫn luôn như vậy sao?"

Tịnh Thi tiếp tục gật đầu, nói: "Em ấy sẽ thường gọi chị dậy vào mỗi buổi sáng, vậy nên buổi tối đi ngủ chị không hay khoá cửa."

Đới Manh có chút khó chịu mà nói: "Nhưng như thế thì cô ấy nhìn thấy cơ thể của chị thì sao? Em không muốn đâu!"

Tịnh Thi nghe ra tia hờn dỗi trong giọng nói của Đới Manh, cô liền dỗ dành: "Được rồi, nếu Vũ Gia không thích thì chị sẽ nói với Tú Linh sau này không được tuỳ tiện đi vào phòng chị nữa, vậy được chứ?"

Đới Manh hài lòng mà gật đầu.

Tịnh Thi vỗ lên má Đới Manh vài cái, nói: "Bây giờ thì dậy đi, tắm rửa rồi xuống dưới ăn sáng thôi."

Tịnh Thi nói xong không đợi thêm, cô đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Đới Manh tranh thủ mặc quần áo vào, sau đó lập tức chạy về phòng của mình.

Đi đến giữa hành lang cô lại gặp Tú Linh đang đứng ở đó, Tú Linh giơ một tay chặn đường cô lại, đôi mắt của cô ta âm u mà nhìn vào mắt Đới Manh, nói: "Đêm qua hai người đã làm gì?"

Đới Manh khoanh tay lại, tự tin mà nói: "Làm gì không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Sao còn hỏi? Muốn tự mình làm đau mình nữa sao?"

Tú Linh khó chịu mà nhăn mặt, cô nghiến răng nói: "Cô đừng có mà tơ tưởng đến việc sẽ trở thành người yêu của chị ấy!"

"Chuyện đó cần đến lượt cô cho phép sao? Đêm qua chúng tôi đã rất mặn nồng đó, chị ấy cũng đã nói chị ấy yêu tôi, vậy thì làm sao đây? Tôi phải từ chối sao?" Đới Manh nhún vai một cái, lại vô cùng cợt nhả mà nói.

"Cô..."

Đới Manh vội cắt lời Tú Linh: "Cô mới là người đừng tơ tưởng đến việc trở thành người yêu của chị ấy! Bây giờ chị ấy yêu tôi, người chị ấy chọn là tôi!"

Tú Linh nhịn không được mà vung nắm đấm đến Đới Manh nhưng Đới Manh đã nhanh chóng đỡ được cú đấm ấy, Đới Manh hất mặt mà nói: "Tôi không phải là đứa ngốc của hai tháng trước đâu, bây giờ tôi là người trong lòng chị ấy đấy! Nếu như muốn đánh tôi thì cứ việc đánh, nhưng chị ấy sẽ hỏi tội cô đấy."

Tú Linh hạ tay xuống, đôi mắt đầy nghi hoặc mà nhìn Đới Manh, nói: "Đừng có mà lên mặt, ở đây ngoài chị ấy ra, quyền quyết định tính mạng của cô cũng do tôi quyết định!"

Đới Manh đút hai tay vào túi quần, sau đó đưa mặt mình đến sát mặt Tú Linh, đôi mắt tràn ngập sự đắc ý của cô xoáy sâu vào đôi mắt giận dữ của Tú Linh, cô nhỏ giọng: "Vậy thì thử động đến tôi xem, xem chị ấy sẽ xử cô thế nào."

Đới Manh nói rồi nháy mắt với Tú Linh một cái, sau đó thong thả mà rời đi.

Tú Linh nhìn bộ dạng khoan thai vừa đi vừa huýt sáo của Đới Manh, sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt của cô, bàn tay cô vô thức mà nắm lại thật chặt.

Vũ Gia, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!

-------
Mấy người giật mình lo sợ các kỉu ròi chứ gì 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro