Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129.

Đới Manh lên xe ngồi vào ghế tài xế, Tịnh Thi ngồi ở kế bên, cô liếc nhìn nét mặt khó xử của Đới Manh, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Cô ấy là người yêu cũ của em sao?"

Đới Manh trong lòng vẫn chưa hết run sợ, cô cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập mạnh vì sợ hãi của mình để nở ra một nụ cười với Tịnh Thi, cô nói: "Không phải người yêu cũ ạ."

"Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn em rất tình nha, không phải người yêu cũ thì nhất định là bạn chơi qua đường cũ, đúng chứ?" Tịnh Thi châm chọc Đới Manh mà nói.

Đới Manh dù trong lòng đang tan nát ra thành từng mảnh vì những gì cô vừa nói ban nãy với Dụ Ngôn nhưng vẫn gượng cười một tiếng, nói: "Cũng có thể xem là như vậy ạ. Người qua đường với tôi rất nhiều, có lẽ là tôi tuyệt đến mức làm cô ấy khó quên nên cô ấy mới nhìn tôi như vậy thôi."

Không đợi Tịnh Thi có cơ hội tiến đến với mình, Đới Manh nói: "Nhưng mà bây giờ tôi thay đổi rồi ạ, đối với tôi nếu nói về chuyện giường gối, chắc chắn phải thêm một chút gia vị gọi là tình yêu trong đó."

"Tức là sẽ chỉ lên giường với người mà em yêu sao?" Tịnh Thi khẽ hỏi.

Đới Manh không chần chừ mà gật đầu.

Thời gian qua tiếp xúc với Đới Manh, Tịnh Thi luôn có cảm giác như mình đang sống lại tuổi thanh xuân tươi đẹp và tràn ngập sự ấm áp. Cô trở nên ham muốn bản thân mình và con người tên Vũ Gia này sẽ có một mối liên kết chặt chẽ với nhau, mối liên kết ấy được gọi là tình yêu, thứ mà từ trước đến giờ Tịnh Thi nghĩ rằng cả đời này bản thân cô chẳng bao giờ cần đến.

Nhưng Đới Manh tựa như là cơn gió tươi mát giữa tiết trời ngày hạ, thổi đến trái tim vốn dĩ đã khô cằn mục nát của cô, liên tiếp làm cho cô rung động và khiến cho cô năm lần bảy lượt phải nhẹ dạ tha mạng cho đám con nợ ngu ngốc kia, đến nỗi Tú Linh còn phải tức giận mà bỏ đi mấy ngày.

Làm sao đây? Tịnh Thi cô... Yêu cô ấy thật rồi sao?

Trước kia khi Tịnh Thi hai mươi hai tuổi, cô đã quen một người con gái nọ, cô đã từng móc hết ruột gan để yêu người ấy, cuối cùng đáp lại cũng chỉ là sự lừa dối về tiền bạc lẫn tình cảm. Kể từ đó, Tịnh Thi hận tình yêu và trở nên lạnh lùng hơn, cô hoàn toàn lột xác để trở thành con người khác, không còn là một kẻ ngốc đâm đầu vào tình yêu như trước kia nữa.

Bảy năm qua cô chưa từng yêu ai cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ yêu thêm một ai nữa. Những mối quan hệ tình một đêm của Tịnh Thi nhiều vô số kể, đến mức Tịnh Thi cũng không nhớ mình đã từng làm tình với những ai hay như thế nào.

Lần trước gặp Đới Manh ở quán bar, cô cũng đã từng muốn để Đới Manh trở thành mối quan hệ tình - tiền với mình nhưng hiện tại cô lại không muốn như vậy.

Ham muốn chinh phục Đới Manh trong cô đã nổi dậy từ bao giờ và cô thật sự muốn Đới Manh trở thành người kề cận ở bên cạnh mình.

Tịnh Thi không biết mình còn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật này bao lâu nhưng cô cứ tận hưởng thôi, dù gì thì những kẻ đã bị cô giết đều là những kẻ tệ nạn thối tha trong xã hội, những kẻ ấy xứng đáng phải chết và cô là người ban cho họ đặc ân ấy.

Đám đàn em của Tịnh Thi là rất nhiều, mỗi người bọn họ lại có nhiệm vụ riêng, ai làm điều gì trái với đạo đức cách mấy cô cũng không quan tâm đến, miễn là chúng hoàn thành nhiệm vụ cho cô là được.

Đám người sống ở ngoài xã hội kia có sống chết thế nào cũng không liên quan đến cô.

Nhưng hiện tại "Vũ Gia" chính là ngoại lệ của cô.

Ngày thứ năm, Đới Manh cùng với đám đàn em của Tịnh Thi mang hàng đi giao dịch, đến tận khi mà đến nơi rồi thì Đới Manh mới có thể biết được nơi giao hàng là ở đâu.

SHP.L75 là cảng Thượng Hải, khu vực số 7, kho số 5.

Sau khi giao hàng thành công và nhận tiền, Đới Manh cùng với đám đàn em của Tịnh Thi và cả Tú Linh trở về nhà để báo công cho Tịnh Thi biết.

Ngày hôm sau, sau khi đã hoàn tất việc giao hàng và nhận về một số tiền lớn, Tịnh Thi lại như cũ đến quán bar Mus để uống rượu.

Khi vừa bước chân lên khu vực bàn rượu tầng lửng quen thuộc, như có gì đó mách bảo tâm trí, Đới Manh liền đưa mắt nhìn qua bàn rượu phía đối diện.

Một lần nữa cả cơ thể cô bắt đầu tê dại mà cứng đờ ở đó, đôi mắt cô sợ hãi mà lảng tránh ánh nhìn gắt gao của người đang ngồi ở phía bên kia, ánh nhìn của người đó dán chặt lên người cô, khiến cho sống lưng của cô như có dòng điện xẹt ngang qua, khó chịu đến vô cùng.

Sao khi muốn gặp lại không thể gặp, khi không muốn gặp lại cứ gặp liên tục thế này cơ chứ!?

Dụ Ngôn ở bên kia đang ngồi uống rượu một mình, nhóm của Tịnh Thi đi vào vốn dĩ đã gây sự chú ý rất lớn, nàng không thể không để ý đến. Khi nhận ra cô gái hiên ngang đi đầu kia là ai thì trái tim nàng trong vô thức như bị bóp chặt nghẹn ngào, và khi nhìn thấy trong số những người đi theo sau cô ta còn có cả Đới Manh, nàng chỉ biết ngồi đây mà dõi theo họ.

Khi Đới Manh xoay qua nhìn nàng, nàng cũng không rời mắt ra khỏi chị ấy, điều đó ngược lại lại làm cho Đới Manh trở nên căng thẳng khi đón nhận ánh nhìn đó của nàng.

Nhưng biết làm sao đây? Nàng say rồi, bản lĩnh của nàng cũng lớn thêm một chút.

Tất nhiên nàng còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Đới Manh đang đi với người yêu của chị ấy, dù gì thì nàng cũng không thể mặt dày đến nỗi đi qua đó gặp chị ấy.

Người ta cũng nói là người ta không yêu nàng rồi...

Đới Manh ở bên đây nhìn thấy Dụ Ngôn cứ liên tục uống rượu, trong lòng cô trở nên cồn cào khó chịu. Không biết nàng ấy còn bị chứng khóc trong vô thức khi uống rượu hay không? Mà nếu không còn thì cô cũng đoán được rằng nàng ấy khi trở về nhà cũng sẽ khóc rất nhiều thôi.

Vì nàng ấy đã thấy cô ở đây với "người yêu" của cô.

Mười hai giờ rưỡi đêm, Dụ Ngôn ra về.

Đới Manh nhìn theo bóng dáng nàng ấy khuất sau cánh cửa quán bar, trong lòng lại nhẹ nhõm đi đôi chút.

Nàng ấy ở đây làm cô sợ muốn chết.

Cô sợ giấc mơ kia lại trở thành hiện thực...

Thời gian này cô vẫn luôn báo cáo tình hình về cho Hoàng Thái Tuấn, bằng chứng việc Tịnh Thi mua bán ma tuý đã có đủ, nếu muốn bắt cô ta thì cũng dễ dàng hơn lúc trước nhưng thứ Đới Manh cần ở hiện tại là muốn biết mối quan hệ giữa Tịnh Thi và Lâm Kim Phong, sau đó là muốn mò ra mật khẩu của chiếc USB kia.

Cần phải thêm một chút thời gian nữa.

Rất nhanh cô sẽ thoát khỏi đây.

Ngày hôm sau vẫn là quán bar ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy và Đới Manh vẫn "bị" gặp Dụ Ngôn ở đó.

Đới Manh cô sắp điên rồi!

Chỉ nghĩ đến việc Tú Linh hoặc Tịnh Thi nhận ra người ở phía đối diện là tâm can, là bảo bối duy nhất trong lòng của cô thì nhất định cô sẽ chết.

Không chỉ riêng cô mà kể cả nàng ấy cũng sẽ chết theo cô.

Lúc mà Dụ Ngôn đi vệ sinh, Đới Manh đã lén lút chạy theo nàng ấy vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh lớn không có tiếng ồn ào của quán bar, Đới Manh nhìn thấy cô nàng nhỏ kia đang xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo hơn, cô liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở trong nhà vệ sinh ngoại trừ nàng ấy, sau đó tiến đến bồn rửa mặt kế bên vị trí của nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Em có thể nào đừng đến đây nữa được không?"

Dụ Ngôn thông qua tấm gương lớn của bồn rửa mặt để nhìn Đới Manh, dù là suốt từ nãy đến giờ nàng đã rót vào bao tử rất nhiều rượu nhưng không hiểu sao đầu óc của nàng khi đứng trước chị ấy rất tỉnh táo, nàng cười một tiếng mà nói: "Đây là quán của chị sao? Chị dựa vào cái gì mà muốn quản tôi?"

Đới Manh nhẹ vặn vòi nước để rửa tay, lời nói chứa đầy tia khẳng định: "Không phải em đến đây là vì muốn được gặp chị sao?"

Dụ Ngôn đỡ tay lên trán mà cười khinh Đới Manh một tiếng, mặc dù bị Đới Manh nói trúng tim đen nhưng nàng vẫn che giấu tốt, nàng nói: "Chị là cái thá gì mà tôi phải vì muốn gặp chị nên đến đây chứ? Chị ảo tưởng đó sao?"

Đới Manh thở ra một hơi, biết là bản thân mình không nên đôi co với người say, cô lại càng không thể ở đây quá lâu tránh việc có người quen đi vào và nhìn thấy cô đang ở đây nói chuyện cùng nàng ấy. Cô ngó trước ngó sau một lần nữa, sau đó tắt vòi nước đang chảy róc rách kia đi, cô tiến đến gần Dụ Ngôn rồi áp sát nàng ấy vào tường, đôi mắt của cô xoáy sâu vào đôi mắt long lanh như muốn khóc của nàng ấy, trong lòng lại cảm thấy rất tội lỗi.

Cô biết nàng ấy chỉ cố gắng nói ra những lời đó để mong được làm tổn thương cô, để cho vơi đi bớt những tổn thương mà nàng ấy phải chịu và để cho cô nghĩ rằng nàng ấy không còn quan tâm đến cô nữa nhưng đôi mắt nàng ấy lại là thứ phản bội lại nàng ấy.

Nàng ấy nói ra những lời đó nhưng lại muốn khóc vì đau lòng mất rồi.

Dụ Ngôn ngốc, sao em vẫn cứ yêu chị như thế chứ? Chị lại không có cách nào đáp trả tình yêu của em...

Đới Manh cũng không muốn mất thời gian, cô thở dài một cái, thì thầm bên tai nàng ấy: "Chị đang đi làm nhiệm vụ, thế nên em đừng đến đây lởn vởn trước mặt chị nữa. Nếu em không xem trọng tính mạng của bản thân mình, vậy thì cũng đừng lôi chị chết cùng em."

Đới Manh nói rồi nhíu mày một cái, không cho Dụ Ngôn có cơ hội tra hỏi mình thêm, cô lập tức xoay người rời khỏi đó, để lại Dụ Ngôn vẫn đang phát ngốc vì câu nói kia của mình.

-------
Chap hqua sầu thì hnay giải sầu nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro