110.
"Dụ Ngôn, hôm nay anh có cuộc họp đột xuất nên không đón em được, em tự về giúp anh một hôm nhé."
Nghe Hoàng Thái Tuấn nói vậy qua điện thoại, Dụ Ngôn liền đáp: "Vâng, hôm nay em đi ăn cùng đồng nghiệp nên em sẽ tự về, anh không cần lo lắng ạ."
Dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Dụ Ngôn đối với Hoàng Thái Tuấn vẫn là một thái độ lãnh đạm có chừng mực không hơn không kém.
Đới Manh và Trương Hân gần đây thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng nhau, thông thường hai người sẽ đi tuần vào lúc bảy giờ tối cho đến khuya muộn, hôm nay cũng vì cuộc họp đột xuất ấy mà dời giờ đi tuần tra lên một tiếng rưỡi đồng hồ.
Sau một cuộc họp kéo dài vài tiếng đồng hồ vì có manh mối mới, xong xuôi Đới Manh cùng Trương Hân liền thay thường phục để đi ra ngoài tuần tra.
Khi đi tuần tra thì hai người sẽ liên tục ghi lại những thông tin và địa điểm mà Tịnh Thi cùng đồng bọn lui tới, cũng ghi lại đầy đủ những ngày cô ta xuất hiện và ngày cô ta vắng bóng.
Hai người ra khỏi quán bar tấp nập kia đã là mười giờ đêm, hôm nay Tịnh Thi không đến đây để chơi bời như mọi ngày nữa, có lẽ là đang có phi vụ nào đó.
Đới Manh đi bộ cùng Trương Hân một quãng đường dài để trở về trụ sở báo cáo công việc. Khi Đới Manh đi thì cô vẫn luôn duy trì thói quen liếc nhìn xung quanh để đề phòng mọi thứ.
Dụ Ngôn đang đi bộ từ quán ăn để về chung cư của mình, khi nàng rẽ vào một con hẻm vắng người thì liền có một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng, phút chốc làm cho nàng khẽ rùng mình.
Dụ Ngôn tự nhủ rằng đó chỉ là nỗi sợ thoáng qua, nhất định không có gì nguy hiểm ở đây cả.
Khu chung cư ở trước mắt rồi.
Dụ Ngôn nghe thấy âm thanh tiếng bước chân ở sau lưng mình đang tiến đến mỗi lúc một nhanh, trái tim nàng đập mạnh liên hồi, đôi chân nàng bắt đầu chạy thật nhanh với ý nghĩ nàng chỉ là đang tưởng tượng thôi.
Bỗng có một nhóm người đứng chặn ở lối rẽ ở cuối con hẻm, bước chân Dụ Ngôn khẽ dừng lại, hai hàm răng nàng cắn lại thật chặt, sau đó nàng xoay người lại để tìm lối thoát nhưng có lẽ mọi thứ đã vô vọng mất rồi.
Cả hai lối đi đều đã bị chặn lại.
Dụ Ngôn sợ hãi không thôi, nàng bắt đầu thở gấp, cả cơ thể nàng phút chốc cứng đờ khi nhìn thấy người mặc bộ vest trắng đang đút tay vào túi, đôi mắt cô gái ấy hiện lên vài tia thích thú khi nhìn thấy nàng.
Dụ Ngôn lại liếc nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó nàng nuốt một ngụm nước bọt mà nói: "Từ Ngọc Nhân, cô muốn làm gì?"
Từ Ngọc Nhân cười khẽ một tiếng, cô bước từng bước tiến đến nơi Dụ Ngôn đang đứng, vừa đi vừa nói: "Dụ Ngôn, làm sao đây? Em đã làm chị thích em rồi, bây giờ em lại trốn chạy sao?"
Dụ Ngôn lùi về phía sau vài bước thì lại chạm vào đám người đang chặn ở phía sau lưng nàng, nàng run rẩy mà nói: "Thích... Thích cái quái gì chứ? Chị đừng có mà làm càn!"
Từ Ngọc Nhân dừng lại cách Dụ Ngôn một sải tay, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn đang co ro kia, cô có chút chế giễu mà nói: "Nhờ ơn của em mà ba chị cắt hết tiền của chị, ông ấy còn cho người đánh chị, hại chị phải mất hết mấy tháng để chữa lành thể xác lẫn tinh thần mới có thể đi tìm em. Tìm em mà em vui vẻ thì chị không nói, sao em lại sợ hãi thế này nha? Dù sao chị cũng chỉ làm em sướng, không có làm em đau."
Dụ Ngôn nắm bàn tay lại thật chặt, nàng nói lớn: "Chị thôi giở cái trò biến thái ghê tởm đó của chị đi! Tôi la lên đó!"
Từ Ngọc Nhân đút hai tay vào túi quần âu màu trắng không một vết bẩn hay thậm chí là một vết nhăn của mình, cô cười thật lớn rồi nói: "La đi! La lên đi! Để chị la dùm em nhé? Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Từ Ngọc Nhân hét lên dứt câu thì cô liền bật cười, đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân cũng cười khúc khích theo.
"Có nghe gì không?" Đới Manh đang đi thì nghe thoáng qua âm thanh kêu cứu, bước chân cô liền dừng lại rồi hỏi Trương Hân.
Trương Hân nghe vậy thì lắng tai nghe theo nhưng lại không nghe được gì, cô thành thật mà nói: "Không nghe gì cả, xe ngoài đường ồn quá."
Đường hẻm vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường le lói hắt vào, một đám người cao to vạm vỡ bao vây để ức hiếp lấy một người thiếu nữ yếu đuối, khung cảnh vô cùng rùng rợn.
Dụ Ngôn bất lực mà nép người co ro vào góc tường, nàng không biết phải làm gì nữa... Không có Đới Manh ở bên cạnh, nàng cảm thấy bản thân mình cứ như một con ngốc vô dụng nhất trên cuộc đời này.
Vì sao rắc rối cứ tìm đến nàng vậy chứ?
Đới Manh... Em phải làm sao đây?
Từ Ngọc Nhân đưa tay nắm lấy chiếc cằm của Dụ Ngôn, cô nhướn mày mà nói: "Sợ sao? Sao lúc em mách ba em chuyện đó, em lại không nghĩ đến chuyện tôi sẽ tìm đến em để trả thù? Mà hôm nay có chút lạ nhỉ? Con vệ sĩ ấy đâu rồi? Bị đuổi rồi à?"
Dụ Ngôn mím môi không đáp.
Trước đám người hơn sáu người này, nàng chẳng thể nào tìm được cho mình lối thoát nào nữa.
"Từ tiểu thư tìm tôi?"
Một thanh âm lạnh lẽo đầy ám ảnh vang lên sau lưng Từ Ngọc Nhân, cô liền giật mình xoay người lại nhìn, nhìn thấy Đới Manh thì trái tim cô đột ngột nhảy dựng.
!!!
Là ai nói với cô rằng cô ta đã nghỉ làm!?
Đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân vô thức mà lùi lại phía sau làm cho tầm nhìn của Dụ Ngôn lại càng rõ ràng hơn.
Giây phút nhìn thấy người đến cứu mình là ai, đôi mắt của nàng lập tức ướt đẫm nước mắt, đến mức nàng không thể ngăn cản được dòng cảm xúc ấy tuôn trào nữa.
Đới Manh cắn răng nhìn Dụ Ngôn đang co ro ở góc tường, cô lạnh giọng mà nói với Từ Ngọc Nhân: "Sao cô không bao giờ chịu hiểu nhỉ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu tôi nhìn thấy cô làm hại cô ấy một lần nữa thì tôi sẽ giết cô."
Từ Ngọc Nhân lùi về phía sau để đám vệ sĩ kia che chắn cho mình, cô run sợ mà nói: "Sao mày cứ phá chuyện của tao thế!?"
Từ Ngọc Nhân cứ thế mà lùi về phía sau vì sức ép quá khủng của Đới Manh, khi cô lùi về phía sau thì lại đụng trúng một người nào đó, cô còn chưa kịp phản ứng thì hai tay của cô đã lập tức bị người ấy khoá lại.
Một giọng nói còn lạnh lẽo đầy sát khí hơn cả giọng nói của Đới Manh vang lên bên tai cô: "Mang người đi ăn hiếp một người phụ nữ yếu đuối, bây giờ gặp cảnh sát thì sợ sao? Tên hèn."
"Cảnh... Cảnh sát?" Nét mặt Từ Ngọc Nhân bỗng chốc tái xanh lại khi nghe Trương Hân nhắc đến từ "cảnh sát", cô lắp bắp mà hỏi lại.
Đới Manh thở dài nhìn đám vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân ở trước mặt, có những người mới cũng có những người đã bị cô đánh trên dưới hai lần, cô chép miệng nói: "Tiểu thư bị bắt kìa, không bảo vệ sao?"
Bốn tên vệ sĩ mới của Từ Ngọc Nhân thấy Đới Manh và Trương Hân đều mặc thường phục chứ không phải là đồng phục của cảnh sát, nghĩ là hai người nói dối nên một tên nói: "Hai tên này không phải cảnh sát đâu, đừng sợ! Cứu tiểu thư đi!"
Hai người vệ sĩ cũ đã gặp qua Đới Manh vài lần của Từ Ngọc Nhân có chút rụt rè mà nói: "Nhưng..."
"Không nhưng gì cả! Lên đi!"
Sau câu nói đó, bốn tên vệ sĩ của Từ Ngọc Nhân đồng loạt lao đến Đới Manh, Đới Manh kịp thời nhìn thấy Dụ Ngôn đang vừa sợ hãi vừa xúc động mà khóc kia, đáy lòng cô lập tức cồn cào đến khó chịu.
Một tên vệ sĩ lao đến Đới Manh với một cú đấm mạnh mẽ, cô nhanh chóng né sang một bên rồi nắm lấy cánh tay của hắn ta, dùng sức quật ngã tên vệ sĩ ấy. Tiếng cơ thể con người đập xuống nền đất lạnh lẽo vang lên, tên vệ sĩ ấy nằm bất động mà rên rỉ đau đớn.
Tên thứ hai và tên thứ ba đồng thời xông lên từ hai phía, cố gắng để tấn công cô cùng một lúc. Đới Manh xoay người rồi đỡ đòn của một tên bằng cánh tay, đồng thời tung một cú đá vào bụng tên còn lại.
Sức mạnh từ cú đá ấy là quá lớn khiến cho tên thứ ba lùi lại phía sau vài bước, ôm bụng trong đau đớn. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Đới Manh không hề phân tâm mà tung một cú đấm mạnh về phía tên thứ hai khiến hắn ngã gục.
Tên vệ sĩ cuối cùng thấy những người trước bị Đới Manh hạ gục dễ dàng như vậy thì hắn đã hiểu vì sao những tên vệ sĩ lâu năm này chần chừ không dám tiến đến.
Phút chốc hắn trở nên hoảng loạn, hắn vội vã tìm đường thoát nhưng tất nhiên Đới Manh không cho hắn cơ hội để thoát. Đới Manh lao đến với tốc độ nhanh như chớp, cô lấy đà đạp chân vào tường sau đó bật ra mà bay đến đá thẳng vào đầu tên đang chạy trốn ấy. Tên vệ sĩ mới này cuối cùng cũng gục ngã dưới tay Đới Manh.
Trương Hân đang giữ Từ Ngọc Nhân nên không tham gia vào vụ việc ấy, cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng: "Đù..."
Làm việc với Đới Manh hơn hai tháng, lần đầu tiên mới được diện kiến võ thuật của Đới Manh.
Phải nói là làm cho người khác trầm trồ không ngớt.
Đới Manh phủi tay vài cái, cô lấy điện thoại trong túi ra gọi điện về cho trụ sở để họ điều người đến. Xong xuôi thì cô đi ngang qua hai tên vệ sĩ đã bị cô đánh vài lần kia, chỉ đi ngang qua cô cũng cảm nhận được sự run rẩy của hai người họ, khoé môi cô khẽ nhếch lên.
Đới Manh phớt lờ Dụ Ngôn mà tiến đến chỗ của Từ Ngọc Nhân đang bị Trương Hân bắt giữ kia, cô nói: "Từ tiểu thư, nếu hiện tại tôi không phải là một cảnh sát thì nhất định tôi sẽ giết cô ngay tại đây để chứng minh cho cô biết tôi không hề hù doạ cô. Nhưng bất quá với vị trí của tôi hiện tại, tôi chỉ có thể mang cô về trụ sở để uống một cốc trà cho ấm người thôi. Một người nhiều tiền như cô thì trước sau gì cũng sẽ ra ngoài một cách dễ dàng, đúng chứ? Nhưng cũng đừng vì như thế mà nghĩ rằng tôi không làm gì được cô."
Đới Manh đưa sát mặt mình vào mặt của Từ Ngọc Nhân, nhìn thấy đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi của cô ta, Đới Manh gằn giọng mà nói: "Nếu tôi nhìn thấy cô động đến Dụ Ngôn một lần nữa, cả cái danh cảnh sát này tôi cũng không cần. Hiểu ý tôi chứ?"
Từ Ngọc Nhân điên cuồng gật đầu.
"Đới... Đới Manh..."
Giọng nói run rẩy gọi tên của Đới Manh vang lên trong con hẻm nhỏ, phút chốc làm cả cơ thể Đới Manh cứng đờ không cử động nổi.
Cô không muốn cứ như thế lại tiếp tục nối lại sợi dây tơ hồng tình yêu mà vốn dĩ cô đã tự tay cắt đứt từ hai tháng trước.
Chỉ là...
"Đới Manh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro