103.
"Làm gì mà cả mười ngày nay không gọi được cho cậu? Tớ nghe Tống Tư Duệ nói cậu nghỉ làm ở chỗ Dụ Ngôn, làm sao thế? Có chuyện gì à?"
Sáng sớm chủ nhật Cao Hi Văn như thường lệ lại thử gọi điện cho Đới Manh, lần này không giống như những lần trước, không phải là tông giọng máy móc lạnh lùng nói rằng người nhận tạm thời không muốn nhận cuộc gọi mà là những hồi chuông chầm chậm vang lên. Sau khi thấy Đới Manh nghe máy thì Cao Hi Văn không chần chừ mà lập tức đi thẳng vào câu chuyện.
Đới Manh thở dài một hơi, cô nghe vậy cũng bất giác cảm thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh.
Mới đây mà đã xa Dụ Ngôn mười ngày rồi.
Đới Manh nằm ở trên chiếc giường êm ái của mình rồi nhìn ra phía cửa sổ lớn đang đón chào ngày mới bằng một cơn mưa rào kia, cô chầm chậm đáp: "Không có chuyện gì cả, muốn thay đổi thôi. Tớ đã nói với cậu từ trước rồi còn gì."
Cao Hi Văn nghe tông giọng trầm lắng có phần hơi khàn của Đới Manh thì cô liền đoán ra Đới Manh cũng không mấy vui vẻ, cô nói tiếp: "Tớ biết là cậu đã nói cho tớ nghe nhưng mà cậu nghỉ làm mà không nói cho Dụ Ngôn biết như vậy, em ấy sẽ rất hoang mang đó."
Đới Manh lại thở dài một hơi, cô vùi mình vào đống chăn mền mềm mại của mình, đáp: "Tớ không còn cách nào khác, nếu nói cho em ấy nghe thì em ấy nhất định sẽ không cho tớ đi, tớ chỉ còn cách này thôi."
Cao Hi Văn nói: "Vậy còn tình yêu giữa cậu và em ấy thì sao? Hai người đã hôn nhau rồi đúng chứ? Đã tiến triển đến như thế mà cậu lại đột ngột rời đi thế này, Dụ Ngôn em ấy phải làm sao?"
Đới Manh nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau đáp: "Tớ không muốn quan tâm đến, vậy nên đừng gọi hỏi tớ về chuyện này nữa. Tắt nhé."
Không đợi Cao Hi Văn đáp lời, Đới Manh nhanh chóng tắt cuộc gọi mang đầy tính chất tra hỏi này của Cao Hi Văn.
Không cần cậu phải hỏi, bản thân tớ đã tự hỏi tớ câu hỏi ấy cả trăm nghìn lần rồi.
Từ ngày rời xa khỏi Dụ Ngôn, chưa một đêm nào là Đới Manh quay trở về nhà trong tình trạng tỉnh táo, đêm nào cô cũng ngồi một mình ở quán rượu đến tận một hai giờ sáng rồi về nhà trong trạng thái say xỉn không biết trời trăng gì nữa.
Cô cũng đã cố gắng để vượt qua nỗi đau này rất nhiều, cô cũng đã rất suy sụp rất đau khổ, cô đã tự trách bản thân mình không biết bao nhiêu lần, cô thật sự căm ghét chính bản thân của mình.
Một lần nữa cô lại đẩy nàng ấy vào tình thế đau thương thế này.
Dụ Ngôn, chị biết em sẽ giận chị nhưng chị thật sự không còn cách nào khác.
Đới Manh đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lớn, những hạt mưa nặng hạt đang đập vào trong ô cửa rồi chảy xuống phía dưới, bất giác làm lòng Đới Manh nặng trĩu.
Gần đây trời thường xuyên mưa, hi vọng em biết tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Đới Manh đã nộp đơn xin vào sở cảnh sát ngay sau khi cô rời khỏi HTS một ngày, đến nay đã là ngày thứ chín chờ đợi kết quả và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng cô.
Hôm nay sở cảnh sát Thành phố đã gọi đến nói cô ngày mai lên sở để chụp ảnh thẻ và nhận đồng phục làm việc, cô sẽ chính thức trở thành cảnh sát viên trực thuộc đội Cảnh sát Điều tra Hình sự của sở cảnh sát Thành phố Thượng Hải. Điều này làm Đới Manh thật sự rất hạnh phúc, xem như là an ủi nỗi đau trong cô được đôi chút trong những ngày âm u gần đây.
"Nhanh... Nhanh như vậy đã được nhận sao!? Chị gái em đỉnh thật đó!" Buổi tối khi cùng nhau ăn bữa tối đầu tiên sau những ngày Đới Manh nghỉ làm ở HTS, Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nói về chuyện đó cô liền bất ngờ không thôi.
Xác thực đây là bữa tối đầu tiên mà cô được ăn cùng Đới Manh sau mười ngày qua Đới Manh trở về nhà, bởi vì trước bữa tối thì Đới Manh đã ra ngoài và sẽ trở về vào lúc một, hai giờ sáng hôm sau nên cô cũng rất ít khi được nói chuyện với Đới Manh.
Đới Manh vui vẻ mà gật đầu, đó cũng là lý do vì sao hôm nay cô không đi uống rượu nữa.
Trở thành cảnh sát, điều đầu tiên cần làm là phải sống chuẩn mực với đạo đức công dân.
"Nhưng đừng nói cho ai biết nhé, kể cả Nhiễm Nhiễm. Em cứ xem như là chị không sống cùng em là được." Đới Manh thấp giọng dặn dò Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu vâng lời.
Thật ra mỗi ngày Tĩnh Thanh Nhiễm đều hỏi thăm cô về tình hình của Đới Manh mặc dù cô biết Tĩnh Thanh Nhiễm sẽ không nói cho Dụ Ngôn biết chuyện cô vẫn còn giữ liên lạc với Đới Manh. Nhưng chính cô còn không biết dạo gần đây bà chị gái sống chung nhà với mình sống như thế nào, ăn uống nghỉ ngơi ra sao. Phùng Hâm Dao đi làm từ sáng sớm, khi Đới Manh còn chưa thức dậy và cô sẽ về nhà vào lúc chiều tối, sau khi mà Đới Manh đã rời đi.
Sống chung nhưng cô không biết chị ấy gần đây thế nào. Hôm nay nhìn thấy Đới Manh ở nhà đợi cô ăn tối để báo chuyện vui này thì Phùng Hâm Dao thật sự đã rưng rưng muốn khóc vì quá cảm động. Có điều Đới Manh đã gầy đi một chút so với những ngày trước, có lẽ số rượu mà chị ấy uống vào trong cơ thể còn nhiều hơn lượng cơm chị ấy ăn hay nước chị ấy uống nữa.
Quá độc hại.
Nếu sở cảnh sát không nhận chị ấy sớm thì có lẽ chị gái của cô sẽ trở thành con ma men mất.
Ngày hôm sau Đới Manh ăn mặc chỉn chu đi lên sở cảnh sát để hoàn tất nốt những thủ tục còn lại, sau đó thì cô đã chính thức trở thành một cảnh sát như cô vẫn hằng mơ ước.
Như một giấc mơ vậy.
Ngoài Đới Manh còn có rất nhiều người khác giống như cô, họ đều sắp sửa trở thành cảnh sát, người sẽ bảo vệ cho mọi người xung quanh và bảo vệ công lý.
Ngày kế đến, vào lúc năm giờ sáng Đới Manh đã thức dậy để chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên. Đới Manh được phát bốn bộ đồng phục, trong đó có hai kiểu áo, một là kiểu áo sơ mi dài tay và hai là kiểu áo sơ mi ngắn tay. Bởi vì Đới Manh luôn có thói quen mặc áo sơ mi dài tay, một phần là vì tay cô quá nhiều sẹo nên cô thường sẽ chọn áo dài tay. Mặc dù cô biết khi xắn tay áo lên thì vẫn để lộ sẹo nhưng điều đó không xảy ra thường xuyên, cô nghĩ cô chỉ xắn tay áo khi cô cần làm việc gì đó thôi.
Dù sao giấu đi vẫn tốt hơn, vả lại cô sẽ không cảm thấy bị tự ti bởi những vết sẹo ấy nếu nó được che đậy tốt.
Đới Manh tối hôm qua đã ủi chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương nhạt này một cách tỉ mỉ nhất có thể, vậy nên có tìm kĩ đến mức nào cũng không thể nhìn thấy được vết nhăn trên chiếc áo. Đới Manh chầm chậm mặc chiếc áo sơ mi vào người, sau đó đôi tay thoăn thoắt mà cài cúc áo lên đến cúc cao nhất, khoé môi cô không nhịn được mà cong lên một độ cong hoàn mỹ.
Cảm giác thật sự rất thích.
Đới Manh mặc chiếc quần tây màu xanh đen vào, chiếc quần này có độ rộng vừa vặn, chất liệu vải co giãn cũng tương đối tốt để một người cảnh sát không quá khó khăn khi làm nhiệm vụ.
Đới Manh kéo hộc tủ nhỏ nằm trong tủ quần áo, cô lấy chiếc cà vạt màu đen của bộ đồng phục cảnh sát ra ngoài, sau đó chậm rãi đeo lên cổ để bắt đầu thắt một nút thắt hoàn chỉnh cho chiếc cà vạt ấy.
Khi Đới Manh siết chiếc cà vạt lên đến cổ áo, bàn tay cô ngưng lại rồi khẽ run lên đôi chút.
"Chị không cần phải đeo cà vạt khi đi cùng tôi."
Khỉ thật, chị lại nhớ em rồi.
Khẽ thở dài một hơi, Đới Manh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng không biết từ bao giờ đã chảy dài trên gò má của cô. Sau đó Đới Manh chậm rãi đóng tủ quần áo lại, cô đi đến tủ đầu giường, cô cầm lên một mảnh vải dày màu đen có in những con số màu trắng trên đó, cô đứng trước gương rồi dán mảnh vải ấy lên trước ngực áo trái của mình.
Mã số cảnh sát của Đới Manh là 082265.
Sau khi hoàn thành bước cuối cùng là thắt chiếc thắt lưng da màu đen thì Đới Manh cũng đã xong xuôi phần ngoại hình, Đới Manh nhìn bản thân mình trong gương, nhìn thấy bộ dạng mà cô đã dùng cả tuổi thanh xuân để mơ ước trở thành, bây giờ cô đã thành công trở thành một cảnh sát như cô vẫn hằng mong muốn, thật không có gì có thể hạnh phúc bằng.
Nhưng đâu đó trong đôi mắt của Đới Manh vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn không tên.
Trông Đới Manh vô cùng uy nghiêm và nghiêm chỉnh khi khoác lên người bộ đồ đồng phục của cảnh sát. Ánh mắt của Đới Manh sắc sảo và kiên định, mỗi cử chỉ, mỗi bước đi của cô đều toát lên sự tự tin và bản lĩnh vô hạn, khiến cho người khác cảm nhận được sự an toàn và đáng tin cậy từ cô.
Có một sự pha trộn hoàn hảo giữa vẻ ngoài cứng rắn và sự dịu dàng trong phong thái của cô, không cứng nhắc nhưng cũng không dễ dãi, không lạnh lùng nhưng cũng không quá thân thiện, là bộ dáng mà từ trước đến giờ Đới Manh chưa từng nghĩ đến.
Chính sự cân bằng ấy tạo cho cô một sức hút vô cùng đặc biệt.
Khi trước làm vệ sĩ và khoác lên người bộ vest đen đồng phục ấy, Đới Manh cũng có cảm giác bản thân mình rất nghiêm túc và lạnh lùng nhưng hiện tại nếu để nói về loại cảm giác mà cô đang có trong người thì Đới Manh khẳng định bộ đồng phục cảnh sát mang lại cho cô cảm giác uy nghiêm và nghiêm chỉnh hơn gấp trăm lần.
Đới Manh xong xuôi thì lập tức rời khỏi nhà để đi đến sở cảnh sát làm việc vào ngày đầu tiên.
------
Gồi, chiếc fic này thiệt sự sẽ bắt đầu ở đây nhe 😈
Chap này đủ năm chục còm men nói lời yêu thương đến tui thì tui sẽ thay đổi lịch đăng là: mỗi ngày một chap, thứ 7 chủ nhật thì 2 chap 🤤
Sẵn tiện thì thông báo tới "các bé vk bé của Đới Ngôn" một chiện, chính là trong tgian tới (chưa cụ thể ngày nào) thì tui sẽ đăng ngoại truyện fic Minh Tinh nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro