Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 - Cưỡng ép đè Sakura xuống

" Hà... Cuối cùng cũng nói ra được những lời đó rồi. Thật sự rất là mệt mỏi nhưng cũng lại cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. "

Sakura ngã hết cả người vào ghế đá phía sau lưng rồi tự mình lẩm bẩm. Irene bên cạnh từ sớm đã không biết nơi đâu, Sakura hiểu có lẽ vào thời điểm này nên để cho chị ấy một mình để đối diện với nỗi đau của bản thân thì sẽ tốt hơn. Nghe sơ qua thì có lẽ hơi tàn nhẫn nhưng chỉ có tự mình vượt qua nỗi buồn này thì chị ấy mới có thể tiếp tục thích nghi và bước tiếp. Mọi sự an ủi của Sakura vào lúc này thật sự không cần thiết, thậm chí còn đem lại những hệ quả tiêu cực nữa cơ, tệ nhất là càng châm thêm dầu vào lửa thì thật là không đáng!

" Kkura unnie... "

Không biết đã qua bao lâu thời gian, Sakura thì vẫn cứ như thế cô đơn im lặng ngồi một mình trên ghế đá, thả trôi tâm tưởng vào từng làn gió nhẹ thổi qua. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc khẽ truyền đến phá tan không gian yên tĩnh đến lặng người đang bao bọc lấy toàn bộ thân ảnh bé nhỏ xinh đẹp của cô.

Cả cơ thể Sakura không tự chủ run lên bần bật. Là Wonyoung! Chắc chắn là em ấy...

" Kkura unnie, quay lại nhìn em có được không? "

Lại là thanh âm khắc cốt ghi tâm đó truyền đến bên tai một cách nhẹ nhàng, nhưng lần này Sakura có thể nghe được sự nghẹn ngào khó có thể diễn tả bằng lời ở tận sâu thẳm bên trong. Sakura thậm chí có thể hình dung ra những giọt nước mắt đắng chát đang ngập tràn trên đôi khoé mi xinh đẹp của người con gái ngốc nghếch đang đứng ở sau lưng.

Lời hứa với bản thân sẽ không làm người mình yêu phải khóc mày đã không thể giữ được rồi! Nước mắt Sakura khẽ tuôn ra, hai bờ vai thon thả không tự chủ được run lên bần bật.

" Kkura unnie... "

Một vòng tay ấm áp từ phía sau ghế đá không báo trước luồn qua cổ Sakura rồi kéo cả người cô nhẹ nhàng về phía sau. Wonyoung đầu dúi chặt vào bờ vai mảnh khảnh của Sakura rồi khóc một cách tê tâm liệt phế. Hương tóc thơm ngát của cô bé xông thẳng vào mũi, chân thật và ấm áp đến lạ kỳ.

Đúng, đây là cảm giác đó! Cảm giác chỉ xuất hiện mỗi khi mình được ở bên cạnh Wonyoung, ở bên cạnh người con gái mà mình thương yêu bằng trọn vẹn cả thể xác lẫn linh hồn.

" Wonyoung, chị yêu em! "

Sakura mỉm cười xoay đầu hôn nhẹ lên mái tóc mây óng ả của Wonyoung, nước mắt không tự chủ trào ra liên tục.

" Kkura unnie, chị là đồ độc ác. Chị là tên hỗn đản chết tiệt lúc nào cũng thích trêu đùa với tình cảm của em. Em ghét chị, ghét chị đến mức cứ mỗi lần nhìn vào gương em lại càng cảm thấy căm thù bản thân vô dụng của mình vì đã không thể yêu chị nhiều hơn tất cả những gì em có. Trong mắt của chị em là một con bé ngốc nghếch không đủ trưởng thành để hiểu được trọn vẹn hai chữ tình yêu có phải không? Wonyoung rất ngốc, rất đáng ghét có đúng không Kkura unnie! "

Hai tay Wonyoung vòng qua trước người Sakura mà siết chặt lấy, có cảm tưởng như cô bé đang muốn muốn hòa tan cả thân ảnh Sakura vào trong cơ thể của mình. Mỗi tế bào trên mình Wonyoung đều nhận thức được rằng chúng nó yêu và khao khát tình cảm của Sakura một cách mãnh liệt. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, không gian xung quanh hai người dường như đóng băng lại trong cái khoảnh khắc đầy chua xót nhưng cũng vô cùng ngọt ngào đầy kỳ diệu này vậy!

" Wonyoung không ngốc! Là chị ngốc mới đúng. Lúc nào cũng cố tình đẩy em ra xa. Chị biết chúng ta là những người thuộc hai thế giới. Nhưng...uhmmm... "

Sakura đang định nói thêm gì đó thì thanh âm đột nhiên nghẹn uất lại. Bờ môi xinh đẹp bị một thứ gì ấm áp ép mạnh lên, nước mắt của hai cô gái trong khoảnh khắc hoà quyện làm một với nhau. Hơi thở của thể xác, linh hồn cùng những nhịp tim rộn ràng vang lên chứng minh cuối cùng họ đã tìm ra nơi chốn thực sự mà họ đồng loạt hướng về...

" Wonyoung... "

Sakura ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đang nhạt nhòa trong nước mắt của Wonyoung, khoé mi không tự chủ được lại một lần nữa trở nên ướt đẫm. Sakura đưa tay lên kéo thẳng Wonyoung từ phía sau ghế đá ngã vào lòng mình rồi vòng tay ra ôm chầm lấy cơ thể không xương thơm ngát của em ấy thật chặt.

" Jang Wonyoung, chị yêu em! Yêu em hơn chính bản thân mình, yêu em cho đến ngày cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta, yêu bằng trọn vẹn những gì tươi đẹp nhất mà thanh xuân mang lại cho chị. Chị yêu em, chúng ta chính thức hẹn hò nhé! "

Sakura nhìn Wonyoung chân thành lên tiếng. Nhịp điệu không nhanh không chậm nhưng đầy chắc chắn và tự tin khiến cơ thể Wonyoung trong lòng cô khẽ nhè nhẹ run lên. Một vòng tay không báo trước vươn lên siết chặt lấy cổ của Sakura rồi bất ngờ kéo mạnh xuống.

Một nụ hôn dài vô tận, hai người trao cho nhau từng hơi thở đầy yêu thương, từng nhịp tim đầy thổn thức, cùng xoa dịu cho nhau những vết sẹo đang rỉ máu từ sâu trong tận đáy lòng. Cảm giác đầy lạ lẫm từ nụ hôn non nớt này mang đến không ngờ lại càng khiến cho tình cảm đôi lứa mỗi lúc một thăng hoa hơn.

" Đây là câu trả lời của em. Lúc nào cũng để em phải chủ động đi trước một bước. Chị thật xấu nhưng cũng thật đáng yêu. Sakura unnie, em yêu chị! Em hôn chị nữa này! "

Nói xong không đợi Sakura kịp phản ứng đã nhào tới cắn nhẹ lên khoé môi đã trở nên sưng tấy vì " bị xâm hại " quá nhiều của cô. Lực đẩy mạnh mẽ khiến cả người Sakura không tự chủ được đổ ập xuống ghế, Wonyoung ở bên trên áp cả thân hình mình xuống, tham lam nhấm nháp cánh hoa đỏ hồng xinh đẹp trên miệng Sakura. Một nụ hôn dài không có điểm dừng xảy ra dưới sự chủ động của Wonyoung và thái độ dung túng của Sakura cứ thế được cho ra đời, kéo dài đến tận lúc không khí trong phổi hai người cạn sạch mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro