Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Wendy tẩy não Wonyoung

" Yahhhhhhhh Son Seungwan, cậu giết mình rồi! Thế quái nào trên khắp các bài báo online và mạng xã hội đều ngập tràn hình ảnh và tin tức hẹn hò của mình vậy hả? Thề có trời cao làm chứng, bà đây còn không biết Lee Chaeyeon là con nhỏ ất ơ nào nữa cơ! Cậu liệu mà nghĩ cách giải quyết vụ này cho mình, nếu không thì... "

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách thông cảm và gọi lại lần sau! "

Wendy rất mặt dày phán thẳng vào điện thoại một câu như thế rồi tắt máy đi. Để cho chắc ăn, cô nàng còn chuyển điện thoại về chế độ máy bay, thế là khoá mỏ được Seulgi rồi, đỡ phải nghe mấy lời léo nhéo than phiền không cần thiết! Wendy ác ý nghĩ thầm trong bụng.

" Jang Wonyoungggggg...Về dorm mày chết với bà! Bà chém mày mỏi...Alo, alo, đâu rồi? "

" E hèm, hình như cô gọi lộn số rồi ạ, ở đây không có Jang Wonyoung nào hết! Vậy nhé, bye bye, chúc chị một ngày tốt lành nhé Chaeyeon unnie! "

" Ơ đậu xanh rau má, nhầm số mà gọi đúng tên bà luôn cơ à? Bà nói cho mà nghe...Alo...alo... "

--Beep--

" Xong rồi hả? "

Wendy nhìn Wonyoung rồi đưa tay lên tháo mặt nạ trên mặt mình xuống mở miệng hỏi.

" Đã xong! Có điều em vẫn thấy hơi tội nghiệp hai unnie, tự nhiên họ không làm gì sai mà lại bị chúng ta lôi vào chuyện này! "

Wonyoung vẫn còn cảm thấy hơi ray rứt lương tâm, hướng về phía Wendy nhíu mày lên tiếng.

" Để unnie dạy em một bài học vỡ lòng nha! Muốn tồn tại tốt trên đời này thì phải biết tập nghĩ cho bản thân mình trước. Em còn nhỏ không hiểu được sự đời chứ chị đây là chị đã từng bán đứng bán nằm đám nhóc nhà chị cả trăm lần có dư rồi. Làm một lần thì đúng là hơi cắn rứt lương tâm nhưng riết rồi cũng sẽ quen thôi. Wonyoung, em phải mạnh mẽ lên, biết đâu được nhờ có lần bị bán đứng này mà Chaeyeon nhà em sẽ trở nên chín chắn và trưởng thành hơn thì sao? Em cứ nghĩ như thế và tiếp tục sống tiếp sẽ thấy đời yên bình hơn! "

Wendy tiến tới vỗ vỗ vai Wonyoung rồi bắt đầu dùng lời lẽ " đầy tính thuyết phục " của mình tẩy não cô bé. Bộ dáng vô cùng nghiêm túc đi kèm dáng vẻ cao thâm của Wendy khiến Wonyoung khâm phục vô cùng. Wonyoung thầm nghĩ sau này có lẽ mình nên tiếp bước Seungwan unnie để lên nắm trùm IZ, lật đổ ách thống trị tàn bạo của giai cấp cầm quyền. Uhm, chắc là phải thế thôi!

--Hắt xì--

" Eunbi unnie, chị không sao chứ? "

Chaewon đang loay hoay bưng một đống quần áo ra ngoài máy giặc không nhịn được phải quay sang phía Eunbi hỏi han đến mấy lần. Chẳng ai như bà chị này, ngồi uống Sprite thôi mà hắt xì liên tục. Không lẽ đây chính là Hội chứng lão hóa sớm ở tuổi mãn teen mà mình hay được kể nghe sao?

" Tự nhiên lại thấy ngứa mũi kinh khủng, cứ như có một âm mưu nào đó vô cùng thâm độc đang nhắm vào chị không bằng! "

Eunbi vuốt vuốt mũi, khó chịu lên tiếng.

-----------------

--Ộc--

" Sakura, em có làm sao không? Đừng làm chị sợ! "

Irene lo lắng vuốt vuốt nhẹ lên lưng Sakura, ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng hướng về phía cô, miệng thì không ngừng hỏi thăm an ủi.

" Em...hộc...Em ổn, chỉ là lần sau đừng có kéo em lên cái tàu lượn siêu tốc chết tiệt đó nữa. Cái gì mà hết chạy lên rồi lại đột ngột lao thẳng xuống, đã thế còn lộn nhào cả chục vòng liền. Thật là ác tâm, em thực sự muốn tìm người nào phát minh ra cái trò chơi đáng ghê tởm này xong tặng cho hắn nguyên đôi giày cao gót vào mồm làm quà quá! "

Sakura miệng thở dốc không ngừng, yếu ớt để Irene dìu đến chiếc ghế đá gần đó để ngồi nghỉ ngơi.

" Chị đó giờ cứ tưởng mình là người yếu ớt nhất rồi, không ngờ bây giờ lại được ông trời cho bắt gặp một người con gái sức khỏe còn tệ hơn. Thật là...hahaha... "

Irene nói xong không nhịn được ôm miệng cười lớn. Sakura bên cạnh chẳng buồn phản bác, sức lực nó trôi sạch hết toàn bộ theo từng vòng quay của cái trò chơi tàu lượn siêu tốc chết tiệt đó rồi còn đâu. Tốt nhất là bây giờ mình chỉ nên thở mà thôi, làm gì khác được?

" Thôi không cười em nữa...Hihi... "

Rõ ràng miệng thì hô không cười vậy mà vẫn cứ nhe ranh ra haha hihi cho được. Bộ dáng vẻ của mình trông yếu ớt đến hết thuốc chữa như vậy thật sao?

" Em xin thề với chị là bình thường em mạnh mẽ lắm luôn ấy. Nói không phải khoe chứ hồi cấp một và cấp hai khi thi chạy ở hội thao em lúc nào cũng đạt được giải nhất... "

Giải nhất từ dưới đếm lên... cũng là giải nhất mà nhỉ?

" Ờ ok, chắc chị mày tin! "

Irene mỉm cười châm chọc khiến Sakura tức muốn lòi con mắt nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực không thể phản bác được gì. Sakura ơi, nhục thế này làm sao sống tiếp nữa đây hả mày? Bị nữ thần trong mộng chê yếu đuối đúng là đau như dằm trong tim...

" Nói mới nhớ, lúc nãy lên tàu lượn siêu tốc chị có để ý thấy công viên bên dưới người đông như kiến, ai mà ngờ khi bước xuống lại chẳng thấy ma nào đang ở đây trừ nhân viên soát vé, vắng vẻ đến thế là cùng. "

Irene nhíu mày lên tiếng. Cô thậm chí còn hoài nghi chuyện vừa nãy là do mình vô ý nhìn nhầm. Trên thực tế nếu không vì kế hoạch bán chị lừa em đầy " tinh tế " của Wendy thì rất có thể đón tiếp hai người Irene và Sakura lúc này là cả chục người phóng viên cùng hàng trăm cái máy camera to nhỏ khác nhau rồi không biết chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro