Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Chính thức thuộc về nhau

" Chị nói thật đấy à? "

Hai mắt Minjoo mở to ra, cô cảm thấy hình như hai lỗ tai của mình gặp trục trặc mất rồi. Hyewon vừa mới bảo mình ăn chị ấy thật sao?

" Uhm, em không muốn? "

Hyewon xấu hổ lên tiếng. Hôn thì cũng hôn rồi, sờ thì cũng đã sờ qua, vậy thì còn cái gì để mà mình ngượng ngùng hay e ấp nữa chứ?

" Chị xác định? "

Minjoo cúi đầu xuống nhìn thẳng vào hai mắt Hyewon rồi mỉm cười đầy đắc thắng. Không hiểu sao sau khi chứng kiến nụ cười có phần "thánh thiện" đó của kẻ xấu xa trước mặt, nội tâm Hyewon lại có chút chần chừ và run rẩy hẳn lên. Cô xấu hổ gật gật đầu, bộ dạng yếu ớt này trông vô cùng hấp dẫn và đáng yêu.

" Đồ ngốc của em, em yêu chị, yêu cả tâm hồn lẫn thể xác của chị. Sớm muộn gì chị cũng là của em, vậy thì em có việc gì mà phải gấp chứ? Em trong mắt chị không lẽ là một kẻ sắc lang lúc nào cũng lăm le ý đồ lột trần chị ra mà chà đạp sao? Chị làm em tổn thương sâu sắc đó! "

Hyewon nghe xong câu nói đó suýt chút nữa không chịu nổi hộc máu chết ngay tại chỗ. Không háo sắc? Không phải sắc lang? Em đang đùa với chị đó à? Người như em mà cũng có tư cách để nói ra một câu nói đầy tính chất quân tử như vậy luôn à? Ông trời ơi, ông ngó xuống mà xem tác phẩm nghệ thuật lỗi của ông nè. Minjoo trước mặt tuyệt đối là sai lầm của tạo hóa, da mặt em ấy phải dài gấp mười mấy lần Vạn lý trường thành chứ chả chơi đâu!

" Nói thật với chị nếu bảo không để ý thì cũng không hoàn toàn đúng... "

Biết ngay mà! Gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng và xấu hổ của Hyewon lập tức xuất hiện biểu cảm như vậy.  Hàm ý trong đó không cần nói ra cũng có thể hiểu được rõ ràng. Có con sói nào mà lại thích ăn chay đâu kia chứ? Nhất là con sói đói trước mặt, em ấy tuyệt đối là một sắc lang lúc nào cũng muốn ăn thịt mình sạch sẽ không chừa lại một chút xíu nào hết trơn.

" Hyewon unnie, lúc nghe tin chị bị tai nạn, em đã vô cùng lo lắng. Cả cuộc đời em chưa bao giờ phải trải qua những giây phút tuyệt vọng và bất lực đến như vậy chị có biết không? Trái tim em như ngừng đập và vỡ ra thành từng mảnh khi phải chứng kiến một Hyewon unnie không còn lưu giữ được những ký ức về em, về một Kim Minjoo mà chị vẫn thường hay quan tâm, lo lắng... "

Minjoo hai mắt thoáng đỏ lên, từng giọt lệ trong suốt không kiềm chế được khẽ dâng lên nơi khóe mắt rơi rơi hết cả xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hyewon. Cả người Hyewon run rẩy, trái tim trong lồng ngực có cảm giác vì đập quá nhanh nên sắp nổ tung ra thành từng mảnh mất tiêu.

" Hyewon unnie, em yêu chị! Yêu chị từ ánh mắt đen láy đến nụ cười tươi xinh, yêu chị từ những đường nét chân tình cho đến những bình minh nơi hơi thở. Chị là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa đi vào trái tim đã khô cứng của em, là cơn mưa chiều làm dịu đi những ngày hè đầy oi bức. Em cảm ơn chị vì đã sinh ra trên cuộc đời này, cảm ơn chị vì đã đến bên em, cảm ơn vì những tình cảm mà chị luôn luôn thể hiện. Em yêu chị, yêu bằng cả linh hồn, bằng toàn bộ những tế bào nhỏ bé cấu tạo nên cơ thể của em. Em muốn chị là của em, mãi mãi. Hyewon unnie, chúc mừng sinh nhật sớm hai ngày. Từ nay về sau, mỗi ngày đều là sinh nhật của chị, mỗi ngày có em ở bên cạnh sẽ luôn là ngày mà chị nhận được những lo lắng và quan tâm. Em sẽ không để bất kỳ ai làm hại chị, không để cho bất kỳ giông tố cuộc đời nào kéo chị ra khỏi cuộc đời em. Kang Hyewon, chị làm vợ của em nhé? "

Minjoo từ trong túi áo từ từ kéo ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo rồi cạch một tiếng mở ra. Hyewon há hốc mồm khi nhìn thấy vật được chứa đựng bên trong. Đó không ngờ lại là một cặp nhẫn đôi được trạm trổ vô cùng tinh tế, bên trên phần thân màu bạc sáng loáng có đính những viên kim cương xinh đẹp và trân quý đến vô ngần.

" Minjoo, em... "

" Kang Hyewon, chị có muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại, cùng nắm tay em bước qua toàn bộ những trắc trở, chông gai, thẳng cho đến cái ngày chúng ta hoá thành tro bụi cũng không xa rời hay không vậy? "

Minjoo mỉm cười lấy ra một chiếc nhẫn trong cặp nhẫn trên hộp rồi đeo vào ngón áp út trên tay mình, chiếc nhẫn còn lại thì vẫn để nguyên trong hộp rồi đưa đến ngay trước mặt Hyewon.

" Nếu chị nói không thì em sẽ làm thế nào? "

Hyewon hai mắt lấp lánh những tia cảm động không thể diễn tả được bằng lời nói, miệng mấp máy nhưng chỉ thốt ra được một câu hỏi không rõ ràng như vậy thôi.

" Em sẽ chết. Hyewon unnie, nếu chị không đồng ý, Kim Minjoo em sẽ chết. Cái ngày mà Kang Hyewon không cần Kim Minjoo nữa, sự tồn tại của em sẽ trực tiếp triệt tiêu trên cái thế giới đầy đau khổ này. Em không còn lý do nào nữa để mà sống tiếp, để mà gắng gượng bước qua những tháng ngày không có chị ở bên. Chị vẫn không muốn đeo vào thật hay sao? Chị muốn nhìn thấy cảnh Kim Minjoo chết vì chị thật sao? "

Minjoo hai mắt lấp lánh nhìn Hyewon rồi chân thành lên tiếng.

" Chị đồng ý! "

Minjoo mỉm cười, nâng bàn tay xinh đẹp của Hyewon lên rồi đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của cô. Làm xong tất cả mọi chuyện, Minjoo chín chắn và nghiêm chỉnh lại một lần nữa trở về với bản chất vô cùng lưu manh đã sớm ăn vào máu thịt của mình:

" Bây giờ chúng ta có thể hôn cô dâu của nhau! "

" Hả? Uhmmm... "

Một cảm giác mạnh mẽ đầy tính xâm lược đột ngột ập tới, Hyewon im lặng để cho Minjoo chiếm cứ toàn bộ bờ môi xinh đẹp của mình, thẳng cho đến lúc dưỡng khí trong cơ thể cả hai dần dần bị đối phương hút sạch toàn bộ mới thôi.

---------------------------

" Kim Hyewon, nghe hay đấy chứ nhỉ? "

" Kim Hyewon? Nghe kỳ chết đi được! Sao em không đổi thành Kang Minjoo đi, như thế sẽ hợp lý hơn rất nhiều đấy! "

" Á à, thì ra chị thực sự có ý đồ muốn leo lên nằm trên em à? Bà xã không ngoan, hôm nay chị chết chắc rồi, em sẽ ăn thịt chị! "

" Cứu tôi với, sắc lang muốn ăn thịt công chúa rồi đây này...uhm...uhmm... Cứu mạng, có kẻ muốn cưỡng gian...  "

" Sai, không phải cưỡng gian mà là động phòng, là động phòng đó nghe rõ chưa? "

-------------------------------------
-------------------------------------

                           The End ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro