Chương 39 - Mất trí nhớ
Tạm thời gác chuyện leader đáng kính Kwon Eunbi đang mắc bệnh sang chấn tâm lý vì độ giàu có của bè lũ richkid nhà IZ sang một bên. Kim Minjoo chán nản bước thẳng vào phòng. Cô quăng mình xuống chiếc giường lớn rồi không ngừng lăn qua lật lại trên đó, sắc mặt vô cùng khó coi.
Chiếc giường này là do Eunbi đặc ý nhờ các staff trang bị thêm cho căn phòng này lúc họ lắp đặt hệ thống cách âm, nguyên văn của cô lúc đó là:
" Chúng nó ngủ chung với nhau là cái chắc rồi. Thôi thì tâm lý nốt đợt này, bỏ cái giường tầng cũ để sắm hẳn một chiếc giường lớn sẽ có lý hơn! "
Minjoo lúc ấy cảm thấy lý lẽ mà Eunbi đưa ra là vô cùng xác đáng, thế nên bất chấp sự kháng nghị "quyết liệt" của Hyewon mà đưa thẻ đen ra luôn không nói nhiều. Hệ thống cách âm trong căn phòng cũng rất nhanh chóng được lắp đặt. Tất nhiên là Minjoo bao hết sạch sành sanh. Thiên kim tiểu thư gia tộc họ Kim nó phải khác biệt so với người thông thường. Tiền không là vấn đề với chị. Minjoo said.
" Aghhhhhhh...Chán quá đi! Hyewon unnie, chị đi đâu mà lâu quá vậy hả? Em buồn chết đi được rồi đây! "
Minjoo bức xúc hét lớn lên. Phòng cách âm mà, bên ngoài không nghe gì hết nên cô cứ mặc sức mà la làng để phát tiết những bực bội trong lòng ra thôi.
--Reng reng--
Đang khó ở trong người thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Minjoo bực bội đưa máy lên nhìn nhìn rồi khó hiểu nhíu chặt lông mày.
" Số lạ! Kỳ quái thật! Hay là Sejeong unnie? "
Minjoo càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Sejeong vừa mới về nước không lâu, đây chắc hẳn phải là số điện thoại của chị ấy rồi!
Thực sự thì Minjoo đã đoán sai, Sejeong vẫn duy trì số điện thoại cũ từ ngay cả trước khi cô ra nước ngoài sinh sống. Số đó dùng để liên lạc với Somi, Sejeong có muốn cũng không thể đổi được.
" Alo, Minjoo nghe đây ạ! "
" Minjoo có đúng không? Chắc cô đã quên tôi rồi. Tôi là Go Jieum, bạn thân của Kwangbae đây! "
Giọng nói từ trong điện thoại gấp gáp vang lên. Minjoo lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào trán. Đúng rồi. Âm thanh này còn ai khác ngoài Jieum, bạn thân nhất của Hyewon unnie đâu chứ? Mình nhớ là mình đã lén cho cô ấy số điện thoại nhưng lại quên béng đi luôn.
" Tôi nhớ rồi! Chị muốn tìm Hyewon unnie ạ, nhưng chị ấy đã đi xuống thăm họ hàng ở Yeongnam. Chị ấy không báo cho chị biết sao? "
Minjoo cười cười nói vào loa điện thoại.
" Tôi có biết. Không giấu gì cô, quê tôi cũng ở Yeongnam. Chuyến đi của Kwangbae cũng có mặt tôi ở đó! "
Thanh âm trong điện thoại nghe có vẻ vô cùng gấp gáp. Không hiểu sao bỗng nhiên trái tim Minjoo đập mạnh liên hồi. Cô đưa tay sờ nhẹ lên phía ngực trái của mình, sắc mặt cũng hơi tái dần đi.
" Vậy tại sao...? Có chuyện gì rồi à? Hyewon unnie đâu? Tôi muốn nghe giọng của chị ấy! "
Minjoo bật người ngồi dậy. Vì quá lo lắng nên Minjoo không hề nhận ra việc mình đang gào thẳng vào loa chiếc điện thoại di động trên tay.
" Hyewon...Hyewon gặp tai nạn rồi! Chiếc xe chở cậu ấy và tôi gặp vấn đề khi đang lưu thông. Tài xế mất lái tông thẳng vào dải phân cách... Hyewon ... "
" Hyewon làm sao? "
Minjoo gấp tới mức hai mắt đỏ ngầu. Kính ngữ trong cách xưng hô cũng bị cô vứt đi mất luôn. Minjoo lúc này chỉ hận bản thân mình không thể mọc ra thêm đôi cánh để có thể lập tức bay đến bên cạnh Hyewon.
" Cô đừng lo. Bác sĩ nói Hyewon chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu. Chúng tôi hiện đang ở trong phòng hồi sức tại bệnh viện Yeongchung. "
Thanh âm Jieum từ loa điện thoại truyền đến. Minjoo thở phào ngã phịch xuống chiếc giường đằng sau. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt...
Liên hệ giữa hai người rất nhanh được Minjoo chủ động ngắt đi.
Minjoo lại một lần nữa ngồi bật dậy. Cô bấm vào một dãy số trên điện thoại rồi nhấn nút gọi đi. Vài giây sau, điện thoại khẽ rung lên báo hiệu liên lạc giữa hai bên đã được kết nối.
" Alo, Somi unnie. Có phải Sejeong unnie đang ở bên cạnh chị không? Đúng vậy, em có chuyện muốn nhờ. Em muốn chị điều động giúp em một chiếc trực thăng bay đến thẳng Yeongnam... "
----------------
Jieum bối rối buông điện thoại xuống. Minjoo cúp máy quá nhanh khiến cho cô không có cơ hội giải thích thật rõ ràng tình hình đang xảy ra ở phía bên này. Trời ạ, vậy mà gọi lại không được, Minjoo cô gái này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy chứ?
" Jieum à. Cậu vừa gọi cho ai vậy? "
Một thanh âm từ phía sau đột ngột vang lên khiến Jieum giật bắn cả mình. Cô khó khăn quay đầu lại thì phát hiện một cô gái tóc dài xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn bệnh viện đang không ngừng chậm rãi tiến về chỗ của cô.
" Kwangbae, sao cậu lại ra đây? Không phải bác sĩ đã dặn... "
" Tớ ổn. Tớ không sao đâu. Cậu vừa gọi cho ai thế? "
Cậu không ổn một chút nào hết đâu. Bộ cậu không ý thức được tình hình hiện tại của mình tệ đến như thế nào sao hả? Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng Jieum cũng phải mở miệng trả lời:
" Tớ gọi cho Minjoo. Uhm, Minjoo ấy! "
Jieum khó khăn nói.
" Minjoo? Cái tên này tớ đã nghe ở đâu rồi thì phải? Minjoo? Người đó rốt cuộc là ai? "
Kwangbae khó hiểu nhìn Jieum hỏi ngược lại. Nhìn cô bạn thân nhất của mình như vậy, Jieum chỉ có thể sâu kín thở dài mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro