Chương 37 - Sự ra đời của căn phòng cách âm
Tối hôm đó hai người Hyewon và Minjoo ôm nhau ngủ rất ngon. Họ cứ thế đánh một giấc thẳng đến 8 giờ hơn sáng hôm sau mới chịu mở mắt thức dậy.
" Aghhhhhhhh... "
Một tiếng thét kinh thiên động địa vang vọng khắp cả căn phòng. Hyewon bối rối với lấy chiếc chăn bên cạnh trùm kín cơ thể xinh đẹp của mình. Chiếc chăn mỏng nhỏ bé không đủ sức che chắn toàn bộ cơ thể Hyewon, những đường cong hoàn hảo cùng làn da trắng như sữa đông khiến cho người khác muốn phạm tội không tự chủ lộ không ít ra bên ngoài.
" Aghhhhhh...M...M...Minjoo...em không mặc đồ gì kìa! "
Hyewon xấu hổ ôm lấy chăn rồi vùi ngay đầu mình vào gối. Cái đầu nhỏ của cô ấy lắc qua lắc lại liên tục khiến Minjoo không biết phải xử lý tình huống này ra làm sao. Hyewon thật sự vì quá gấp mà làm ra hành động bốc đồng như vậy, cô hoàn toàn không biết được cái tư thế hiện tại của mình thực sự là vô cùng dụ hoặc và gợi tình. Minjoo bỗng nhiên không tự chủ được lắc đầu ngán ngẫm, chị ấy thực sự là kẻ giết người không cần dao nha.
" Chị thực sự muốn câu dẫn em phạm tội hay gì? "
Minjoo hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng mịn động lòng người vô cùng hấp dẫn trên cơ thể của Hyewon, miệng khẽ nuốt một ngụm lãnh khí. Thì ra vì diện tích có hạn nên tấm chăn chỉ có thể dùng để che chắn phần trước cơ thể của Hyewon, còn phần phía sau thì...hoàn toàn lộ sạch...
" Aghhhhhh...Đừng nhìn mà! Không được nhìn! "
Hyewon xấu hổ vơ lấy chiếc áo ngủ trên mặt đất rồi chạy biến vào phòng vệ sinh. Trong cái khoảng thời gian 2 giây thần thánh lúc Hyewon hất chăn lên để nhặt áo. Toàn bộ thân hình xinh đẹp không một mảnh vải che thân hoàn toàn không che chắn đập hết vào mắt Minjoo và tạo ra một hiệu ứng thị giác vô cùng mãnh liệt tác động thẳng vào thần kinh trung ương của cô nàng. Chậc, với cái thân hình xinh đẹp và hấp dẫn như vậy thì nếu nhét chị ấy vào một bộ bikini trong suốt nóng bỏng hay thậm chí là không cần mặc gì đi chăng nữa thì mình cũng cam nguyện cả tháng không bước ra khỏi phòng. À không, phải là cả năm!
Tốn khoảng 15 phút để Hyewon ăn mặc đàng hoàng từ phòng vệ sinh bước ra. Sắc mặt cô nàng vẫn còn vương chút đỏ ửng, hai hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp động lòng người vẫn còn chưa chưa được lau khô. Minjoo có chút không nỡ bèn xốc chăn đi tới bên cạnh rồi ôm lấy thân hình nóng bỏng đó vào lòng mà vuốt ve nhè nhẹ.
" Bé yêu ngoan, đừng khóc. Có em ở đây rồi! "
( Trời douma tao thề... )
Có em ở đây mới đáng sợ ấy! Hyewon lắc đầu vùng vẫy liên tục hòng tránh thoát khỏi sự ôm ấp của Minjoo. Minjoo nhanh tay lẹ mắt tóm được cái eo bé nhỏ của Hyewon. Miệng áp tới hôn mạnh xuống hai cánh môi xinh đẹp của Hyewon rồi từ từ dùng đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo. Món gì ngon nhất khi ăn vào buổi sáng nào? Là Chocolate Kang Hyewon chứ món nào đây...
" Uhm... xấu xa...Minjoo, em đang không mặc gì trên người hết! "
Hyewon đẩy Minjoo ra rồi xấu hổ gắt nhẹ. Ánh mắt của Hyewon trông vô cùng hốt hoảng và bối rối khi phải chứng kiến cảnh Minjoo trong tình trạng bán khỏa thân như lúc này.
" Hôm qua chị cởi áo của em ra còn gì! "
Minjoo mặt rất dày nên không sợ sệt gì hết phán như thánh.
" Em nói bậy, chị nào có... "
Rõ ràng là em cơ mà, sao lại đổ thừa cho chị?
" Hôm qua rõ ràng là "Kang Hyewon" hung hăng đè "Kim Minjoo" xuống dưới rồi cởi đồ của người ta ra. Chị còn muốn chối? "
Sự thật đúng là vậy mà. Hôm qua lúc linh hồn hoán đổi đúng thật là "Hyewon" mới là người đã nằm kèo trên.
" Nhưng... "
" Có tật giật mình! "
Minjoo hôn nhẹ lên môi Hyewon thêm một cái rồi mới thỏa mãn chạy biến vào phòng vệ sinh. Hyewon lập tức đớ người ra như một hòn đá. Ủa, vừa rồi hình như mình mới bị em ấy đánh lạc hướng rồi chiếm tiện nghi thì phải?
Hình như quái gì nữa, đó chính là sự thật đó cô nương...
Hai người Hyewon tốn đến gần 1 giờ để thu thập toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Lúc hai người tay trong tay mở cửa phòng bước ra thì cũng là lúc phát hiện ra mấy người Eunbi đang từng người một thất thểu từ trong phòng riêng bước ra bên ngoài.
" Chào buổi... sáng... Mọi người làm sao thế này? "
Minjoo theo thói quen mỉm cười chào hỏi để rồi thứ mà cô nhận lại lại là những ánh mắt sắc nhọn đầu hung hãn như muốn giết người của mấy người Eunbi. Điểm chung của mọi người trong ký túc xá ở thời điểm hiện tại trừ hai người Hyewon và Minjoo ra là đều sở hữu cho mình một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc trong công viên vậy, trông vô cùng buồn cười.
Những Chaewon, Yujin và thậm chí là cả Wonyoung vừa mới dọn đến ở ké cũng từ từ tiếp bước Eunbi bước ra từ trong phòng ngủ của mình. Họ vừa đi vừa ngáp tiến đến chỗ bàn ăn trong phòng bếp rồi đồng loạt nằm vật ra. Biểu hiện này của họ lúc này trông y hệt mấy xác sống biết đi trong phim kinh dị ấy, một chút cũng không sai biệt xíu nào.
" M... Mọi người làm sao thế? Đêm qua có chuyện gì à? "
Minjoo lắp bắp hỏi. Không lẽ lúc mình và Hyewon ở trong phòng, mấy bà nội này tổ chức cuộc thi múa quạt và paylak xuyên màn đêm? Không khoa trương đến mức độ như vậy chứ?
" Chị/Em còn dám nói? Nếu không phải vì thanh âm các người quá lớn thì chúng tôi đâu có thành gấu mèo tập thể như vậy đâu! "
Tất cả các chị em trong phòng đều đồng thanh phẫn nộ lên tiếng. Bao nhiêu con mắt sắc bén như muốn đoạt mạng nhìn chằm chằm vào hai người Minjoo khiến cho họ mồ hôi lạnh chảy ướt khắp toàn thân. Minjoo da mặt dày nhất đối diện với tình huống này thậm chí còn cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, càng khỏi phải bàn đến một Hyewon yếu đuối và mỏng manh đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt nhỏ của cô gái từ sớm đã trở nên đỏ bừng.
Thì ra là tại chúng ta mà ra!
" Ngày mai chị sẽ nhờ các staff lắp đặt hệ thống cách âm trong phòng của hai đứa! "
Eunbi ôm mặt nói, vừa nói vừa không ngừng vuốt vuốt nhẹ hai bên huyệt thái dương. Bộ dạng cùng thanh âm mười phần yếu ớt.
" Em đồng ý! "
Chaewon mệt mỏi dụi dụi mắt phụ họa.
" Ahhh... "
Yujin từ lúc ngồi vào ghế đã mệt mỏi úp mặt xuống bàn lúc này cũng giơ nhẹ hai tay mình lên cao. Dù cô bé không lên tiếng nhưng ý tứ trong đó đã vô cùng rõ ràng: "Em tán thành luôn! "
" Ngày mai em sẽ chính thức dọn về ký túc xá của Chaeyeon unnie mà ngủ! "
Hai mắt Wonyoung đỏ ngầu, mệt mỏi gục ra bàn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Buổi sáng hôm đó cả bọn kéo nhau xuống bàn ăn nằm ngủ. Họ đánh một giấc dài cho đến lúc mặt sưng húp cả lên. Hyewon và Minjoo thì từ sớm đã chạy bay chạy biến. Ngu sao mà ở lại, nấn ná trước mặt đám người này ai biết lúc tỉnh lại họ có trực tiếp cầm dao rượt mình luôn hay không? Trốn trước cho lành vậy!
Và đó cũng là một quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mà hai người này từng làm ra...
Phòng cách âm của hai người Minjoo cũng từ ngày hôm đó chính thức được đưa vào hoạt động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro