Chương 30 - Thuê phòng
Sau khi từ biệt hai người Hyewon và Minjoo tại quán coffee, Sejeong không về thẳng dinh thự nhà họ Kim mà bắt xe đến một khách sạn sang trọng tại khu đô thị Hongdae sầm uất.
Khách sạn 101. Đã lâu rồi không đặt chân đến nơi đây. Sejeong nhìn tòa khách sạn mỹ lệ đúng chuẩn năm sao trước mặt rồi không ngừng cảm thán thở dài. Nơi đây chất chứa rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp của mình và Somi. Không biết sau mấy năm trời xa cách em ấy có còn nhớ hay là đã lãng quên đi mất rồi?
" Xin chào quý khách. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách được ạ? "
Trong lúc đang phân tâm suy nghĩ thì hai chân của Sejeong đã không tự chủ tiến thẳng vào bên trong. Không gian trang hoàng sang trọng cùng cách bài trí tinh tế khiến bộ mặt khách sạn không kém gì cánh cổng dẫn thẳng đến thiên đường. Nó thay đổi nhiều quá, nói gì thì nói nơi này cũng là nơi khởi nghiệp mở đường giúp cả tập đoàn Blackjack Queen đi lên. Vậy mà mấy năm qua mình lại không có cơ hội được trở về nơi đây để hồi tưởng lại. Thật là...
" Quý khách à... "
Nhân viên phục vụ vẫn nhẹ nhàng nhìn Sejeong lịch sự gọi. Không thể không nói khách sạn này hội tụ rất nhiều yếu tố để có thể thu hút được khách hàng tới nơi đây, từ hình thức trang trí đến thái độ của nhân viên đều không thể chê vào đâu được.
" Xin lỗi. Tôi đến để thuê phòng! "
Sejeong mỉm cười, từ từ quay đầu lại. Cô nhân viên phục vụ khẽ gật đầu rồi tiến về phía Sejeong chỉ tay vào một chiếc iPad gần bàn tiếp tân, ra hiệu cho cô biết đây là cách để khách hàng chọn số phòng mà mình muốn thuê lại. Hiện đại thật đấy, Sejeong khẽ mỉm cười.
" Ồ, phòng số hai đã có người thuê rồi sao? "
Sejeong nhìn vào chiếc iPad rồi ôn tồn nhìn cô phục vụ hỏi.
" Vâng ạ. Cách đây 15p đã có người đến thuê rồi!
Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời.
" Một cô gái? "
Sejeong cười cười hỏi. Cô gái phục vụ hơi sững sờ, cô ta đắn đo thật lâu cuối cùng cũng cắn răng gật đầu xem như đã trả lời câu hỏi của Sejeong.
" Tôi sẽ lên đó! "
Sejeong mỉm cười lên tiếng.
" Nhưng thưa quý khách. Cô ta đã dặn dò từ trước khi nhận phòng là không cho ai lên làm phiền mình hết. Tôi... "
Sejeong khẽ đưa tay ra hiệu cho cô nhân viên im lặng. Sejeong đưa tay vào túi từ từ lấy ra một danh thiếp màu đen rồi đưa đến trước mặt cô nàng nhân viên.
" Không phải chứ? Lẽ nào quý khách chính là... "
" Suỵt! "
Sejeong đưa ngón tay trỏ lên miệng rồi nháy mắt với cô ta. Sau đó Sejeong khẽ mỉm cười nhìn cô nhân viên vội vàng loay hoay cúi người đi kiếm chìa khóa. Bộ dạng này thật sự không giống khách đến thuê phòng mà giống như một bà sếp đang sai bảo nhân viên của mình hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
--Cạch--
Sejeong đứng trước cửa phòng đã 5 phút rồi. Chìa khóa cũng đã nắm thật chặt ở trong tay. Hàng ngàn hàng vạn câu chữ trong lòng như muốn làm trái tim Sejeong bùng nổ. Lát nữa khi tiến vào mình phải nói gì đây? Phải đối diện với em ấy như thế nào. Sejeong cắn chặt hai hàm răng, hít một hơi thật sâu tra chìa khóa vào cửa rồi xoay một vòng.
Tối đen. Căn phòng không có một chút ánh sáng dù là le lói nhất. Sejeong khẽ mỉm cười từng bước từng bước một tiến vào bên trong. Cô thậm chí còn không quên đưa tay vặn chốt cửa phòng lại.
Hoài niệm thật! Lúc nào cũng thích sống trong bóng tối. Không hổ là công chúa của đêm đen. Đúng như người ta thường nói bông hồng đẹp nhất là bông hồng hé nở lúc nửa đêm.
" Chị đã về! "
Một âm thanh từ trong bóng tối nhẹ nhàng vang lên khiến cả người Sejeong run lên nhè nhẹ. Là thanh âm đó, thanh âm của chốn thiên đường mà đã rất rất lâu rồi Sejeong chưa được nghe qua.
" Ừ chị đã về! "
Sejeong khẽ mỉm cười. Giọng nói của em ấy vẫn như vậy, nghẹn ngào và đau đớn như cái đêm tối lúc Sejeong dứt áo ra đi!
Jeon Somi, mấy năm qua em sống có tốt không vậy? Sejeong rất muốn hỏi như thế nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt lên được một tiếng nào.
" Đừng nói gì hết! "
Giọng nói nghẹn ngào lại một lần nữa vang lên từ trong bóng tối tĩnh lặng và lạnh lùng. Sejeong khẽ đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của mình. Cay cay, Kim Sejeong, mày từ lúc nào đã trở thành con người yếu đuối đến như vậy chứ?
" Chị còn chờ gì nữa? "
Đúng vậy! Còn chờ gì nữa chứ? Chờ với đợi trong suốt mấy năm dài như vậy còn chưa đủ hay sao?
Sejeong đưa tay quờ quạng trong bóng tối. Lúc bàn tay chạm vào khuôn mặt ấm nóng cùng hơi thở quen thuộc của người kia thì hô hấp của Sejeong như đình trệ lại trong suốt mấy chục giây.
Em ấy khóc! Nước mắt lăn dài qua những kẽ ngón tay, cảm giác chân thực và ấm nóng đến lạ thường. Lòng Sejeong quặn thắt lại, sự đau nhói bao phủ lấy toàn bộ con tim. Đau quá. Tại sao lại đau đến như vậy? Cứ tưởng là đã quên được, cuối cùng cũng chỉ là huyễn hoặc bản thân!
Cúi đầu xuống hôn mạnh vào bờ môi xinh đẹp đang không ngừng run rẩy. Dù không thấy gì hết nhưng trong lòng Sejeong cũng thầm hiểu được sự hồi hộp của người con gái ấy qua những ngôn ngữ cơ thể mà cô cảm nhận trên người cô ta. Em ấy vẫn như vậy. Vẫn luôn biết cách làm người đối diện phải điêu đứng vì sự hoàn mỹ của mình.
" Yêu em đi Sejeong unnie. Em nhớ chị rất nhiều. Đêm nay Somi là của chị... "
----Chap sau có H----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro