Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau khi vừa bước đến trường, tất cả học sinh đều quay ra nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, yêu thích và thậm chí là ghen tị. Giai Kỳ run rẩy bước nhanh đến lớp học

-Giai Kỳ cậu được nhiều người thích thật đó! Mới sáng mà ngăn bàn đã đầy thư tình rồi kìa!-Hâm Đình hí hửng ra chỗ cô

Nghe vậy cô theo bản năng nhìn vào ngăn bàn thì thấy đúng vậy, kín mít không xót chỗ nào.

---------------------

Hết tiết Hâm Đình cũng lại kéo cô xuống căng tin. Nhìn cô bạn nhiệt tình như vậy Giai Kỳ không thể mở miệng từ chối được.

-chết rồi tôi để quên tiền trong cặp, cậu cứ đi trước đi tôi quay lại ngay-đi đến gần căng tin cô mới chợt nhớ ra

-vậy cũng được

•••

Khi đã quay trở về lớp lấy ví tiền Giai Kỳ liền đi đến căng tin

A!

Cô nghe thấy tiếng gì đó, tò mò đến chỗ phát ra âm thanh cách đó không xa. Càng đến gần âm thanh lại càng rõ ràng hơn

-Không...không được. Chậm, thôi! A~

-chậm thế này sao?

-đừng mà ~

Giai Kỳ nghe không hiểu âm thanh này thì đúng là kẻ ngốc rồi. Cô đỏ mặt nghĩ muốn chạy ra khỏi nơi này thật nhanh

Rắc

Vô tình Giai Kỳ đá phải một cục đá khiến nó bật ra nhảy liên tục dưới đất mấy lượt rồi dừng lại ở trước mặt đôi nam nữ đang làm chuyện ái muội kia

-đứng lại!-giọng nam trầm khàn nhưng vẫn lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh

Cô giật thót đứng yên tại chỗ đình chỉ mọi hành động

Tiếng xột xoạt của quần áo vang lên rồi sau đó giọng nói nam lại ra lệnh cho cô

-quay lại đây!

Đúng lúc đó một cô gái với thân hình lả lướt đi qua cố tình đụng vào người cô, may thay cô lung lay một hồi rồi không có ngã. Giai Kỳ còn nghe rõ ràng tiếng hừ khó chịu của cô ta vì bị cắt ngang giữa chừng.

-tôi không cố ý nhìn lén hai người đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua thôi-Giai Kỳ hoảng sợ vội vàng giải thích

-đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai-trong giọng nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn

Cô chậm rì rì quay lại, đầu không ngẩng lên bước về phía trước

Đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo Giai Kỳ lại rồi đẩy lên thân cây

An Vũ Phong dùng hai tay chống lên cây để giam Giai Kỳ lại không cho cô có cơ hội chạy thoát. Anh quan sát gương mặt đang hoảng sợ của cô liền ngạc nhiên

-cậu là học sinh mới?

Giai Kỳ ngẩng lên thì nhìn thấy một người con trai có vẻ ngoài tuấn tú khó có được. Từng đường nét trên khuôn mặt cứ như được tỉ mỉ điêu khắc mà ra lại pha chút lạnh lùng tà mị. Trong đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh cô đang lo sợ.

-sao,sao cậu biết?

-tôi học cùng lớp với cậu, cũng là người ngồi bàn dưới cậu đó-An Vũ Phong không keo kiệt giới thiệu

Giai Kỳ cúi đầu lộ ra một cần cổ trắng ngần lờ mờ suy nghĩ

Ngồi dưới mình sao?

Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một người con trai với bờ vai rộng lớn đang gục xuống bàn ngủ

-a! Cậu là An Vũ Hiên?

An Vũ Phong còn đang thấy vẻ cúi đầu ngẫm nghĩ của cô thật đáng yêu thì khi nghe lời nói của cô mọi suy nghĩ đều chợt tắt. Anh  như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, sắc mặt trầm xuống

-tên tôi là An Vũ Phong, không phải Vũ Hiên gì đó của cậu!

-tôi xin lỗi...-Giai Kỳ xấu hổ đỏ mặt, nhầm có một chút thôi mà, việc gì phải mặt ủ mày chau như vậy? Dù gì cô cũng là học sinh mới, chưa nhớ rõ tên học sinh trong lớp là điều dĩ nhiên

-tôi thật không ngờ cậu lại thích đi rình mò người khác. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá a!

-tôi đã nói là không cố ý nhìn lén rồi mà! Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi-Giai Kỳ tức giận khi bị nói không đúng sự thật về mình. Rõ ràng là cô bị oan ức mà! Tên này không hiểu tiếng người sao???

-ha! Vậy sao ? Ai biết được cậu có nói thật hay không ?

Giai Kỳ xì mũi khinh thường, nói chuyện với một tên ngu thì cô thà đi nói chuyện với đầu gối mình còn hơn

-tôi làm gì tự tôi biết không cần cậu quản, tránh ra!

-nếu tôi không muốn tránh thì sao ?- An Vũ Phong thì thầm vào tai Giai Kỳ. Cô gái này đúng thật là bản lĩnh, còn dám bảo hắn tránh ra.

-không tránh thì...

An Vũ Phong lại gần nghe cô nói

Aaaaa




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro