Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

-Hạo Hiên, cậu có ý kiến gì về vũ hội sắp tới không?-An Vũ Phong nhìn Hạo Hiên hỏi

-bên công ti tổ chức sự kiện Lạc Thiên nói muốn tăng thêm tiền-Hạo Hiên nhíu mày

-Cái gì? Sao lại có việc đó? Không phải đã thỏa thuận là chúng ta sẽ trả 153 ngàn vạn sao?-An Vũ Phong không vui

-Đúng là như vậy nhưng vừa rồi bên đó gọi điện cho tôi nói thiếu nhân lực nên cần thêm tiền thuê người

-Hợp đồng cũng đã ghi rõ rồi còn muốn kì kèo thêm? Cậu hãy nói họ là tôi gửi lời: nếu công ti còn muốn tồn tại thì mau hoàn thành cho tôi-Anh lạnh lùng cười

-được, họp xong tôi sẽ gọi điện

-Y Na, cậu đã thống nhất được ngày diễn ra vũ hội chưa để Hạo Hiên đi đốc thúc họ làm việc?

-Tôi xem rồi. Vào ngày 23 của tháng 5 vừa đúng ngày lễ tình nhân. Tổ chức vào hôm đó thì còn gì bằng!-cô hào hứng nói. Đến lúc đó cô sẽ ăn mặc và trang điểm thật lộng lẫy để hút hồn An Vũ Phong. Sau đó hai người sẽ thành một cặp đẹp đôi nhất trường. Kakaka!

Hùng Cường nhìn Y Na hết cười tủm tỉm rồi lại liếc An Vũ Phong, anh liền biết trong đầu cô nghĩ gì. Mặc dù An Vũ Phong hoàn hảo thật nhưng trăng hoa như thế, thể nào cũng sẽ làm Y Na đau khổ mà thôi. Hắn không thể và cũng sẽ không để người khác làm người con gái mình thích tổn thương! Y Na chỉ có thể là của một mình hắn thôi!!!

An Vũ Phong lấy một tấm thiệp ra rồi đưa cho Cao Lãng

-Cậu đi photo nhiều bản này rồi đi phát cho các lớp đi

-sao lại là tôi???- Cao Lãng ôm má vẫn còn nhoi nhói vì bị đấm cáu gắt

-không phải cậu thì còn ai? Mọi người đều đã có việc của mình cả rồi, có mỗi cậu là nhàn nhã ăn không ngồi rồi suốt ngày đi trêu chọc gái. Tôi giao công việc này thì cậu có thể trực tiếp đi ngắm gái khắp nơi rồi không phải sao?

-a, là tôi hiểu lầm cậu rồi Vũ Phong. Ý tưởng này đúng là hay! Tôi sẽ tận lực mà làm!-Cao Lãng hí hửng biết ơn bạn tốt

Mọi người nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, lí do vớ vẩn đó mà cũng tin được sao? Hắn để quên não ở chỗ xó xỉnh nào rồi?

-Nếu không còn gì thì chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Cũng đã sắp vào học rồi, ai về lớp người nấy đi.

Mọi người nghe thế thì cũng đứng lên rời đi

-Phong, ở lại nói chuyện với tôi một chút

An Vũ Phong quay lại thì thấy Bạch Nhược Đông vẫn còn ngồi đó, anh đứng tựa người vào bàn

-Có chuyện gì sao?

-cậu vẫn không định về nhà sao? Ba mẹ cậu sẽ rất lo đó!- anh và An Vũ Phong là bạn với nhau đã được mấy chục năm rồi, nhà anh và nhà hắn rất thân thiết với nhau nên hai người đã có dịp gặp gỡ rất nhiều lần rồi trở nên thân thiết với nhau. Không có chuyện gì của An Vũ Phong là anh không biết cả.

-họ cũng sẽ lo cho tôi sao? Hay nói đúng hơn là lo gia nghiệp của họ sẽ không có ai kế thừa?-An Vũ Phong mặc dù nói câu đó nghe không ra một cảm xúc nào như đang nói chuyện của người ngoài nhưng sâu trong ánh mắt lại là một nỗi cô đơn trực trào

-cậu đừng nói vậy! Họ mặc dù luôn đối xử nghiêm khắc và đôi khi lạnh lùng nhưng tôi nghĩ họ vẫn rất thương cậu. Làm gì có cha mẹ nào sẽ không thương con cái mình chứ?- Bạch Nhược Đông không cho là đúng nói

-Cậu quá ngây thơ rồi Nhược Đông-An Vũ Phong lắc đầu

-Dù sao thì cậu cũng đừng quá cứng đầu như vậy, nếu cứ tiếp tục trái ý họ thì họ sẽ tìm biện pháp kéo cậu về đó!

-tôi không quan tâm cho lắm, cứ tận hưởng cuộc sống không bị quản thúc đã rồi lo nghĩ sau-An Vũ Phong nhún vai. Bỗng anh chợt nhìn thấy bàn tay băng lại của Bạch Nhược Đông

-cậu bị thương sao?

-à cũng không có gì đâu, hôm nay trên đường thấy một cô gái bị ức hiếp nên ra tay giúp đỡ thôi

-haha, anh hùng cứu mỹ nhân sao?-An Vũ Phong buồn cười

-mỹ nhân sao?-Bạch Nhược Đông nhớ tới khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo đầy nước mắt kia

-ừ đúng là đẹp thật
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro