Chương 15
Sau lần Bạch Nhược Đông bảo vệ Giai Kỳ ở căng tin, tất cả học sinh nữ ghét cô nhưng cũng không dám làm gì nữa. Trong thời gian này mỗi ngày đi học của Giai Kỳ cũng tạm coi như yên ổn. An Vũ Phong nếu thấy cô thì chỉ liếc một cái rồi lại không quan tâm nữa. Giai Kỳ cầu còn không được, cô mới không thèm đi trêu chọc hắn đấy. Chỉ có một điều làm Giai Kỳ khó chịu nhất chính là An Vũ Phong ngồi sau cô, cứ mỗi lần hắn đến lớp là đám con gái ríu rít quanh hắn làm lỗ tai của cô không được yên một giây phút nào. Nhưng Giai Kỳ cũng chỉ biết nhẫn nhịn cho qua mà thôi.
Tan học, theo như thường lệ Giai Kỳ định đón xe bus về nhà nhưng khi đến cổng trường cô gặp một người vô cùng quen thuộc với mình.
-tiểu thư, mời lên xe-tài xế mở cửa cho cô
Giai Kỳ khó hiểu nhưng vẫn lên xe, ngồi vào ghế sau cô thấy vẫn còn một người đang ngồi đó.
-sao hôm nay dì đến đón con vậy?
-hôm nay cha mày về-Kha Nguyệt chỉ nói một câu cụt lủn không rõ ràng nhưng cô lại hiểu
Giai Kỳ không nói gì nữa, im lặng nhìn khung cảnh phía ngoài cửa kính.
Cảnh vật cứ theo đó mà trôi đi, con đường cũng dần dần trở nên quen thuộc hơn.
-phu nhân, tiểu thư, trở về rồi.-tài xế thông báo một tiếng rồi đi xuống mở cửa cho hai người.
Trước mặt Giai Kỳ chính là một căn biệt thự lớn, đây là nơi cô đã sống suốt mười bảy năm qua. Có những kỉ niệm vui xen lẫn những kỉ niệm buồn nhưng giờ đây nó chỉ khiến cô thấy khó chịu.
Bước vào nhà Giai Kỳ nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo
-cha!
-con về rồi à? Học ở trường mới có tốt không ?-Châu Khánh Dương hiền từ nhìn cô
-tốt lắm cha, cha đã ăn uống gì chưa?-mặc dù ông ấy không phải cha ruột cô nhưng lại đối xử với cô rất tốt, coi cô như con ruột mà nuôi lớn vậy nên Giai Kỳ cũng đối với ông coi như cha mình.
-chưa, cha cũng đang đói đây. Đầu bếp đang nấu ăn rồi lát nữa em con về là vừa kịp giờ ăn.
-vâng, vậy con lên phòng trước ạ.
Kha Nguyệt xoa bóp vai cho Châu Khánh Dương, cười lấy lòng nói
-lão gia còn nhớ đã hứa sẽ cho Hi Văn vào học cấp ba An Lạc không?
-trường đó là trường Giai Kỳ đang học phải không?
-đúng rồi
-mặc dù ta đã hứa nhưng đúng là rất khó cho Hi Văn vào đó. Ai cũng đều biết trường đó chỉ dành cho những đứa thông minh thôi. Mà con bé Hi Văn lại...-Châu Khánh Dương thở dài ngao ngán.
-không phải lão gia quen hiệu phó bên đó sao? Chỉ là thêm một học sinh thôi mà có gì to tát đâu? Chả lẽ lão gia không thương con gái sao?- Kha Nguyệt khinh thường. Không phải có tiền mua tiên cũng được sao? Bà ta không tin rằng có thứ nào không thể giải quyết bằng tiền.
-haizz, thôi được rồi để mấy hôm nữa tôi sẽ gọi ông ấy.
-con về rồi đây!
-đấy vừa nhắc đến con bé xong đã thấy mặt rồi- Kha Nguyệt vui vẻ nói.
-Cha về rồi sao???- Châu Hi Văn thấy ông thì vui mừng, nhào tới ôm ông
-con bé này cha con vừa mới xuống máy bay còn đang mệt đó- Kha Nguyệt trách Châu Hi Văn nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro