Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

-cậu cứ ngồi ở đây đi-Bạch Nhược Đông nhu hòa nói. Không khí quanh thân anh luôn là một dạng ấm áp như mùa xuân, khiến người khác mát lòng mát dạ. Chính vì vậy mà khiến rất nhiều nữ sinh lớn gan muốn lại gần.

Hải Quỳnh nghĩ Bạch Nhược Đông bảo mình thì vui vẻ định ngồi xuống.

-tôi không bảo cậu.-bây giờ cậu  mới liếc mắt nhìn Hải Quỳnh. Vẫn là ánh mắt nhu hòa đó nhưng lại thêm vài phần lạnh lẽo khiến cô ta run sợ.

-tôi...cậu bảo cô ta sao??- Hải Quỳnh chỉ tay vào mặt Giai Kỳ. Tại sao cậu ấy lại quen biết con nhỏ này chứ???

-Giai Kỳ, tôi có thể ngồi cùng cậu không?-Bạch Nhược Đông không thèm trả lời Hải Quỳnh mà chỉ quay sang hỏi cô. Ánh mắt khôi phục vẻ dịu dàng không dễ thấy.

-nhưng cậu ấy đã ngồi đây rồi.-Giai Kỳ nhìn vẻ mặt Hải Quỳnh đang tức giận

-chỗ này là cậu ngồi trước mà?- Bạch Nhược Đông đã cho người quan sát Giai Kỳ từ lúc biết cô bị bắt nạt nên khi vừa nghe thấy cô đang ở đây cậu liền đến ngay lập tức.

-đúng đó! Rõ ràng là chúng tôi đã ngồi ở đây trước đó rồi, vậy mà cậu ta còn đến đây cướp chỗ một cách trắng trợn. Đúng là không ra gì mà!!!-Hâm Đình được đà liền phát tiết tức giận của mình ra ngoài. Cô để ý thấy Bạch Nhược Đông có vẻ rất để ý đến bạn thân mình nên chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy

-nếu đã vậy thì cậu không phiền chứ?-Bạch Nhược Đông nhìn Hải Quỳnh muốn đuổi người.

Hải Quỳnh mặc dù rất muốn dạy cho Hâm Đình và Giai Kỳ một bài học nhưng có Bạch Nhược Đông ở đây cô ta đành phải nhẫn nhịn.
Trong lòng ấp ủ ý nghĩ lần sau sẽ cho hai người họ nhục nhã.

Thấy Hải Quỳnh đi học sinh trong căng tin bắt đầu thì thầm suy đoán mối quan hệ của Giai Kỳ và nam thần.

-ngồi xuống ăn thôi.-Bạch Nhược Đông quay lại cười với Giai Kỳ và Hâm Đình.

-cậu lại giúp tôi một lần nữa, thật ngại quá!-Giai Kỳ không biết tại sao cậu ấy lại tốt với mình như vậy, giúp mình hết lần này đến lần khác.

-chỉ là tôi không muốn thấy người khác gặp khó khăn thôi, cậu không phải ngại.

-ra là vậy-cô không biết tại sao khi nghe thấy cậu ấy nói vậy trong lòng lại khó chịu nhưng cũng không nói gì

-------------------------------

Sau giờ nghỉ Hâm Đình và Giai Kỳ quay lại lớp học

-này Giai Kỳ cậu và Bạch Nhược Đông là như nào vậy?-Hâm Đình gặng hỏi cô

-có quen biết thôi, vậy cậu nghĩ là như nào?-Giai Kỳ không do dự trả lời

-tôi thấy cậu ta thích cậu đó! Cậu không để ý sao?

-cậu nói linh tinh gì thế? Cậu ấy làm sao có khả năng thích mình được?-cô giật nảy khi nghe Hâm Đình nói như vậy liền vội phủ nhận.

-không thích thì sao cậu ấy có thể giúp cậu nhiều như thế được ??- Hâm Đình nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc.

-là do cậu ấy tốt bụng thôi-cô xấu hổ đỏ mặt.

-aizz, thôi không nói với cậu nữa

-----------------

-sao cậu lại giúp cô ta? Cậu thích con nhỏ đó sao?- An Vũ Phong-tựa vào thân cây nhìn Bạch Nhược Đông.

-không phải chuyện của cậu.- Bạch Nhược Đông không quan tâm đi tiếp.

-cậu đừng quên luật của nhóm chúng ta.

Bạch Nhược Đông dừng lại nhưng không quay đầu

-nếu tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy thì sao?

-vậy đừng trách tôi không nể tình bạn của chúng ta.- An Vũ Phong lấy trong túi áo ra bao thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Anh nhả ra một làn khói, mắt không cảm xúc nhìn bầu trời

-tùy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro