Chương 12
-Giai Kỳ cậu có sao không ???- Hâm Đình thấy bạn mình ngã liền hốt hoảng chạy lại gần nhưng vẫn muộn hơn một người
-sao tự nhiên cậu lại ngã vậy ?
Giai Kỳ được một cô nàng khuôn mặt mang vài nét thanh thuần nhưng mái tóc lại nhuộm xoăn đỏ trái ngược tỏ vẻ lo lắng đỡ dậy
-do tôi sơ ý thôi, cảm ơn cậu !-
mặc dù nói như thế nhưng sự thật cô chắc chắn có người ngáng đường khiến mình ngã, nhưng lại không biết là ai
-không có gì, lần sau cẩn thận chút-đáy mắt cô ta lóe lên tia chế giễu. Nếu lúc này Giai Kỳ để ý kĩ thì sẽ nhìn thấy nhưng rất tiếc cô lại bị vẻ ngoài của ả đánh lừa.
Hâm Đình xoay Giai Kỳ như chong chóng khiến cô suýt thì nôn ra mới chịu tha
-sao lại bất cẩn vậy??? May mà cậu không bị thương, làm tôi hết hồn à.
-xin lỗi đã khiến cậu lo lắng...-Giai Kỳ cảm thấy ấm lòng trước hành động quan tâm của bạn mình. Nếu mất đi người bạn này thì cô chẳng biết sẽ ra sao nữa
Thầy giáo cũng hỏi thăm Giai Kỳ mấy câu, thấy cô không bị làm sao thì cho cô về chỗ không cần lên bảng làm bài nữa mà gọi người khác lên
-----------------------
Tan học, lớp trưởng nhắc nhở Giai Kỳ dọn dẹp lớp học vì hôm nay là phiên trực nhật của cô. Giai Kỳ cầm chổi lau nhà và khăn lau bảng đem đi giặt.
Cô vào buồng vệ sinh để đổ nước bẩn thì bỗng nhiên cửa đóng sầm lại.
-ai đó ????-Giai Kỳ hoảng hốt muốn đẩy cửa nhưng cửa không hề xê dịch chút nào chứng tỏ có người cố ý chặn lại cửa không muốn cô ra.
Ào
-Á!!!
Sau khi bị tạt nước lên người cánh cửa mới mở được ra, nhưng người hãm hại cô thì đã biến mất rồi.
Giai Kỳ cảm giác thật oan ức, nhục nhã, xấu hổ, tức giận... Cô đâu có làm hại ai mà lại gánh phải những điều kinh khủng như vậy. Sự tồn tại của cô không đáng có vậy sao ? Tại sao mọi người lại đối xử độc ác với cô như vậy ? Cô đã làm gì chứ ???
-Giai Kỳ, sao người cậu lại ướt hết vậy ???
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Nhược Đông ngạc nhiên nhìn cô
-tôi...tôi...-Giai Kỳ ấp úng không thể trả lời. Tại sao người cô thích lại trong hoàn cảnh này mà thấy bộ dạng nhếch nhác xấu xí này của cô chứ ??? Ông trời thật biết cách trêu ngươi cô mà!
Giai Kỳ tủi hổ chạy đi.
-chờ đã !!!-Bạch Nhược Đông nắm tay cô
-đừng nhìn tôi!-Giai Kỳ ngoảnh mặt đi thì cảm giác mình được khoác một chiếc áo lớn, ấm áp. Cô ngạc nhiên nhìn anh
-cậu không thể đi về trong bộ dạng đó được, cứ giữ lấy cái áo này đi lúc khác trả tôi cũng được- Bạch Nhược Đông cười dịu dàng an ủi cô mà không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
-cảm ơn cậu.
--------------------
-này các cậu nghe tin gì chưa ? Hôm qua có năm học sinh nữ trường mình bị xã hội đen vây đánh hội đồng đó, bây giờ đang nằm viện cấp cứu kìa!
-thật đáng sợ! Cậu có biết lí do vì sao họ bị đánh không ?
-hình như là động đến người có thế lực thì phải
...
Sau khi Giai Kỳ và Hâm Đình nghe tin đồn như vậy thì đều nghĩ hạn chế ra ngoài là tốt nhất, một ngày đang đi học về cũng bị vây đánh như họ thì đúng là không dám nghĩ đến kết cục sẽ như nào.
Cạch
-A! An Vũ Phong đi học rồi kìa!!!
-chết rồi! Hôm nay tôi còn chưa có đánh phấn nữa, mau đưa cái gương lại đây!
-tránh ra cho thái tử đi kìa!
Giai Kỳ giật mình nhìn lên thì thấy tên hung thần là nguyên do của mọi sự tẩy chay, bắt nạt của cô trong suốt hai tháng qua đang thản nhiên bước đến thì tất cả sự tức giận, phẫn nộ, kìm nén đều bộc phát hết ra ngoài.
Cô đứng lên tiến lại gần hắn.
An Vũ Phong ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm của cô.
-đây không phải là học sinh mới chuyển đến sao? Thế nào? Hai tháng qua sống tốt chứ? Tôi đã nói sẽ không th...
Chát
Cả lớp im bặt, đến một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Mọi người ai nấy đều trợn tròn mắt, mồm há hốc không dám tin việc gì vừa xảy ra.
An Vũ Phong thất thần, mặt vẫn giữ nguyên tư thế quay sang một bên, hắn chưa tỉnh lại từ cái tát mạnh mẽ đến chói tai của Giai Kỳ
Anh cũng có ngày bị người ta tát sao? Từ trước đến nay chỉ có hắn đánh người khác, kể cả bố mẹ cũng chưa một lần đánh hắn vậy mà bây giờ lại bị con nhỏ mới chuyển đến này tát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro