Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bạch Nhược Đông quay lại cười với Giai Kỳ

-nếu hai cậu đã không có việc gì thì về lớp đi thôi, muộn rồi đó !

-cảm ơn cậu đã cứu tôi hai lần...- cô không biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn bây giờ

Cô thật sự đã nợ Bạch Nhược Đông rất nhiều

-giúp người là việc nên làm mà, nhân tiện lớp tôi là 12A, có gì cứ qua gặp tôi nhé !-anh lấy chiếc lá vương trên tóc Giai Kỳ ra rồi quay người vẫy tay chào cô

Giai Kỳ xấu hổ đỏ mặt, tay giơ lên sờ sờ chỗ tóc Bạch Nhược Đông động vào

-không ngờ cô bạn ngốc nghếch của tôi cũng quen được Bạch Nhược Đông cơ đấy !- Hâm Đình hí hửng vỗ bốp phát vào vai Giai Kỳ khiến cô mặt mày nhăn nhó

-này đau lắm đó !!! Cậu có sở thích vỗ người khác sao ?

-a! Xin lỗi tôi hơi quá tay. Mà cậu phải kể cho tôi đi làm sao mà hai cậu gặp nhau được vậy ???- Hâm Đình chột dạ gãi gãi đầu

-có thể để lúc khác không ? Bây giờ tôi không có tâm trạng.- Giai Kỳ ngập ngừng

Hâm Đình thấy bạn mình do dự như vậy biết hiện tại Giai Kỳ không muốn nói liền không gây khó dễ cho cô

-được rồi. Mà nãy giờ mải nói chuyện tôi quên mất ! Sao cái bình đó lại rơi xuống vậy ???- Hâm Đình quay lên nhìn lại vị trí vừa rồi nơi đã không còn bóng người

-chắc là trùng hợp thôi, cũng may cậu ấy kịp thời cứu giúp không bây giờ tôi không thể bình yên ở đây được đâu- cứ nhắc đến Bạch Nhược Đông là Giai Kỳ lại cảm kích không thôi

-vậy sao...-Hâm Đình rơi vào trầm tư

-mấy đứa kia không lo vào lớp đi còn đứng đó làm gì ???- một giọng nói nghiêm nghị quát lên khiến hai cô gái giật thót tim

-Giai Kỳ mau chạy thôi, giám thị đó! Bị bắt được chúng ta chết chắc !!!- nói rồi Hâm Đình kéo Giai Kỳ chạy như ma đuổi

-đứng lại đó!!!

•••

-chúng nó đâu rồi ?- giám thị thở hồng hộc dừng lại, mặt đỏ bừng vì vận động

-chạy cũng nhanh thật ! Lần sau mà để ta bắt được thì...-ông tức giận một hồi rồi quay về

-------------------------------------

Một tuần sau

Giai Kỳ đang tản bộ đi vào trường thì thấy mọi người xúm lại bảng thông tin của trường chỉ trỏ cái gì đó

Cô lại gần nhìn thì thấy có một thông báo của hiệu trưởng về quyết định đuổi học hai học sinh nữ vì vi phạm nội quy trường

Giai Kỳ nhìn hai cái tên xa lạ kia, không phải người cô quen biết. Cô liền bỏ qua tiếp tục đi về lớp

Giai Kỳ chỉ mới bước vào lớp học đã thấy mọi người nhìn mình

Thật kỳ lạ !

Mọi thắc mắc cứ xuất hiện trong đầu cô cho đến khi cô đến chỗ ngồi của mình

...

Đây là...

Giai Kỳ sững sờ, thân mình run rẩy liên tục khi nhìn thấy chiếc bàn của mình bị bôi bẩn, bị rạch nát khắc toàn là câu: đi chết đi , cút khỏi trường này hay con đĩ kinh tởm. Ngăn bàn thì nhét đầy rác rưởi

Kể cả ghế của cô cũng không thoát được tình trạng bị tàn phá. Mặt ghế đầy dấu chân người và khắc chữ : chỗ của con khốn !

-Giai Kỳ

Cô quay lại thấy Hâm Đình đang nhìn cô với ánh mắt cảm thông, thương tiếc

-tôi không sao-Giai Kỳ vỗ vai an ủi bạn mình

Cô nắm chặt bàn tay lại khiến móng tay đâm sâu vào da thịt.
Có như vậy cô mới không yếu đuối mà rơi nước mắt

Một số người cười thầm trong lòng chờ đợi Giai Kỳ không chịu được mà chạy khỏi lớp này.

Nhưng tất cả đều không ngờ rằng Giai Kỳ lại cười thật tươi, phủi ghế của mình rồi từ tốn ngồi xuống

•••••••••

Tiết học vẫn diễn ra như bình thường. Giáo viên vẫn tiếp tục đứng trên bảng giảng bài của mình mặc cho có ai nghe hay không. Học sinh thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài hết ngủ rồi lại quay sang nói chuyện với nhau.

-tôi sẽ cho các em một bài tập để các em hiểu rõ hơn về bài này. Có ai biết cách làm không ?-thầy giáo trên bảng bỗng ngừng lại rồi nhìn quanh lớp học

Không một cánh tay !

'Bọn nhóc này cứ phải để ta gọi thì mới chịu nghe sao ?'ông nhăn mặt không hài lòng rồi lôi cuốn sổ điểm ra

-Giai Kỳ !

Giai Kỳ khi nghe thấy thầy gọi cũng không giật mình lắm, vì cô đã luôn chăm chú nghe giảng từ đầu tiết đến giờ nên nghiễm nhiên biết phải làm bài nào.

Giai Kỳ cầm quyển sách rồi đi lên hướng về bảng

Một cô gái có mái tóc xoăn đỏ thấy cô đến gần thì cười thầm. Cô ta giơ một chân ra ý định muốn làm Giai Kỳ ngã

Rầm

Mọi người trong lớp lẫn thầy giáo đều ngạc nhiên khi thấy Giai Kỳ ngã. Cô đau đớn nhăn chặt mày, mặt cắt không còn giọt máu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro