HOÁN ĐỔI
Chương 1: Tôi là ai ???
"Đề nghị mọi người tránh ra ngay. Chúng tôi cần phải đưa nạn nhân tới bệnh viện ngay lập tức. Mau, mau." Giọng nói có phần vội vã và lớn tiếng. Điều này làm tôi từ đằng xa giật mình nhìn lại.
"Có chuyện gì vậy nhỉ? Hình như là một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là một cô gái trẻ.". tôi nhìn về phía đám đông bên kia đường, một số người đang nhao nhao. Tôi đưa mắt nhìn, một chiếc xe cứu thương đang đỗ gần đó. Chuyện gì vậy? Tính tò mò nổi lên, tôi nhanh chóng đi lại gần để xem. Chen vào đám đông, có kẻ thương tiếc mà nói " Ài, số thật khổ, còn trẻ như vậy mà.." Tôi đứng khá sát xe cứu thương, nên nhìn thấy khá rõ. Ấn tượng của tôi đó là. Khủng khiếp. Cô gái đoán chừng chỉ khoảng 17, 18 tuổi là cùng. Thế nhưng vệt máu dài nhỏ từng giọt từ cánh tay khiến người ta sợ hãi. Lớp khăn trắng đắp nửa người cũng bị nhuốm máu, đỏ thẫm. Tôi cảm thấy gai ốc sởn lên. Khuôn mặt đáng lẽ xinh đẹp kia không tài nào nhận diện được. Nhìn thôi tôi cũng biết, vụ tai nạn này đáng sợ đến mức nào. Thực ra tôi chỉ là một cô gái rất ư là bình thường, nếu nói không sợ là nói dối. Cơ mà không hiểu vì sao, ánh mắt tôi không tài nào rời khỏi khuôn mặt đó. Bởi lẽ khuôn mặt đó thật quen thuộc, quen thuộc tới nỗi tôi tưởng mình biết rất rõ. Từ đáy lòng chợt dấy lên cảm xúc kì lạ, có đau đớn, có khổ sở bi ai, lại có sự hoảng hốt, sợ hãi. Nhất thời tôi không thể lí giải nổi, chỉ đờ đẫn nhìn chiếc xe đi qua.
Tầm mắt tôi hướng tới cửa hàng gần đó. Một thiếu phụ tuổi khoảng 40, nét mặt có 2 phần cứng rắn, 5 phần trang nhã 3 phần dịu dàng. Người thiếu phụ đang che mặt khóc, rất khổ sở. Nhung mà chờ đã, người đó- người thiếu phụ đang khóc trên thềm đó, chẳng phải là mẹ tôi đó sao? Mẹ tôi làm gì ở đây vậy, hơn thế mẹ nhìn thật khổ sở. Trong trí nhớ của tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ cứng rắn có thể coi là hình tượng nữ cường thời hiện đại, tất nhiên khóc là chuyện hiếm thấy. Tôi nói như vậy không có nghĩa nói mẹ tôi là người lạnh lùng, chỉ là trái tim của bà đã trở nên chai sạn mà thôi. Tôi còn nhớ năm tôi năm tuổi cũng là lúc ba tôi từ giã cõi đời này. Mẹ tôi môht mình ôm linh cữu của ông khóc suốt ba ngày ba đêm không rời một bước. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, chỉ túm áo mẹ ngồi phía sau. Thêm một lần vào lúc tôi lên sáu, bà ngoại tôi mất. Người phụ nữ nào trải qua hai lần liên tiếp đau đớn ấy, nước mắt dường như không còn để đổ lệ. Từ đó về sau, mẹ trở thành trụ cột gia đình, cũng từ đấy mẹ nghiêm khắc với tôi và với cả bản thân mình. Tuy nhiên tôi không hề ghét mẹ, ngược lại cảm thấy yêu. Mỗi lần gặp chuyện buồn, mẹ tôi sẽ ngồi bên tôi, vuốt tóc tôi ân cần bảo: " Đan à, con phải nhớ rằng từ bây giờ, dẫu cho có xảy ra bất kì việc gì đi chăng nữa thì nhất định cũng không được khóc. Làm vậy sẽ chỉ khiến những người khác thương hại con thôi. Nhớ nhé! "
Thế nhưng trước mắt tôi bây giờ là gì? Người mẹ luôn tỏ ra bình tĩnh lại khóc lên nức nở như vậy. Tôi nhất thời không tin vào mắt mình, bước chân vội vã chạy lại gần. Quả không sai, mẹ tôi đang ôm ngực khóc đến thê lương. Tôi bất ngờ thật sự, lẽ nào liên quan tới cô gái này, mẹ tôi biết cô ấy sao? Tôi lay lay cánh tay của mẹ hỏi.
" Sao mẹ lại ở đây? Sao mẹ lại khóc? Người này là người quen của mẹ sao? Kìa, mẹ. Mẹ gì đi chứ.!". Mẹ tôi quay đầu sang nhìn tôi với ánh mặt lạ lùng, xa cách tựa người dưng, vẫn với khuôn mặt thấm đây nước mắt ấy giọng mẹ tôi vang lên lạnh lùng : "Cô là ai? "
Kìa, mẹ tôi đang nói gì vậy? Tôi là ai? Đương nhiên tôi là Tâm Đan con gái của mẹ rồi. Mẹ tại sao hỏi tôi như vậy. Dẫu ngạc nhiê nhưng tôi vẫn trả lời.
"Mẹ nói gì vậy? Tất nhiên con là con gái mẹ rồi."
Đáp lại tôi chỉ là khuôn mặt ngạc nhiên và lạnh lùng.
"Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Tôi không quen cô"
Mẹ, mẹ đang đùa con đó sao? Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Đang định nói tiếp thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi gấp gáp.
"Ai là người nhà của nạn nhân. Xin hãy theo chúng tôi tới bệnh viện."
Ngay lập tức, mẹ tôi đứng dậy chạy tới, gương mặt không dấu nổi vẻ lo lắng. Tôi vội vã níu lấy cánh tay của mẹ, vẻ mặt chưa hết sửng sốt.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Người nhà bệnh nhân mới có thể vào. Mẹ lại đó làm gì?"
Mẹ tôi vung mạnh cánh tay, lộ rõ vẻ khó chịu, nhẫn nại nói hết.
"Tôi là mẹ của con bé. Tôi không đi thì ai đi. Tôi đã nói với cô rồi, tôi, không, biết, cô"
Tôi lặng thinh, đứng như trời trồng. Như vậy là sao? Chẳng phải tôi mới là con gái mẹ sao? Tôi hung hăng lao tới xe cấp cứu nhìn cho kì được. Gương mặt của thiếu nữ đã lau đi vết máu, lộ ra khuôn mặt trẻ trung. Tôi nhìn mà không thể nói nên lời. Kia, kia chẳng phải là tôi sao? Tại sao tôi lại ở đó? Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu tôi có ngàn vạn câu hỏi, nhưng không để tôi được giải đáp. Cánh cửa trắng dần khép lại, xe bắt đầu lăn bánh, để lại mình tôi ở nơi đây.
Tôi bắt đầu chạy, chạy theo chiếc xe kia để tìm câu giải đáp. Đôi giày cao gót chết tiệt! Tôi ngã, ngã xuống đường. Thế nhưng tại sao tôi chẳng có cảm giác gì thế này. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi đôi chân này mệt mỏi, hàng lệ kia tôi cũng chẳng thèm lau. Bộ dáng tôi bây giờ thê thảm đến mức nào, không cần nhìn tôi cũng đoán được. Tôi mệt mỏi dựa vào gốc cây ven đường, đôi mắt đờ đẫn đầy lệ. Tại sao? Tại sao tôi lại thành thế này? Bộ dáng đầm đìa máu tươi đấy là tôi thật sao? Vụ tai nạn kia rốt cuộc thảm khốc thế nào mà tôi lại thành ra vậy? A, là kẻ nào, kẻ nào đã khiến tôi ra nông nỗi này. Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!!! Tôi ôm ngực khóc không thành tiếng. Đau quá, tại sao không ai khác mà lại là tôi.
Xung quanh bốn bên đường phố, rõ ràng là tấp nập mà sao tôi lại thấy cô đơn tuyệt vọng. Tôi lê từng bước bên phố. Cái đau từ bàn chân trần khiến tôi tỉnh táo. Chợt tôi nhận ra. Nếu như "tôi" đang ở trong bệnh viện kia thì bây giờ ai đang bước đi trên con phố này? Ai từ nãy đến giờ đau khổ một mình? Chẳng phải tôi đó sao. A, chuyện là sao? Nếu thật là như vậy, thì tôi là ai??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro