Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

Kẹo đã đến với mọi người đây

Ngược đến
Ngược nào

__________________________________

  Hôm nay khí trời âm u mù mịt, mây đen dày đặc kéo đến bao phủ bầu trời thinh thoảng vài tiếng sét vang gầm trong không gian tĩnh lặng. gió mạnh khẽ thổi qua mái tóc đen nhánh của Vương Nguyên làm cho da đầu cô có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Cô đang ngồi trên tầng thượng của khu nhà cô ở, nơi này rất cao gần như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Đôi mắt của Vương Nguyên thẫn thờ vô lực nhìn khoảng không mò mẫm với những kí ức ngọt ngào …..

Vương Nguyên là một đứa trẻ mồ côi, cô không may mắn như những đứa trẻ khác được người khác, cô được nhận nuôi. Khi mười tám tuổi cô bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm để duy trì việc học tập của mình.  Tuy khoảng thời gian ấy rất khó khăn nhưng  cô vẫn kiên trì vượt qua nó.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học Vương Nguyên may mắn được tuyển dụng chức trợ lý của tổng giám đốc trong một công ty lớn. ( công ti của thằng Đao đó)

Công ty nơi cô làm rất nổi tiếng vì sự to lớn của nó và Tổng Giám Đốc của nó. Anh ta nổi tiếng rất đẹp trai với chiều cao 1m80 của mình.  Là một giám đốc trẻ tuổi tài hoa lạnh lùng nhất của Thế Giới.
Đẹp trai phong độ nhưng là thay người yêu như thay áo. Mỗi lần chia tay là vạch rõ ranh giới quan hệ với họ ngay. Thế nên ai cũng thường nói Vương Tuấn Khải hữu tình nhưng cũng rất vô tình.

Dĩ nhiên Vương Nguyên chẳng mấy để tâm đến những chuyện quái đản đó. Cô chỉ quan tâm công việc của bản thân thôi. Rồi một ngày kia sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải đã làm thay đổi cuộc sống của Vương Nguyên ( ý là thằng Đao tấn công BB đọ)

Ngày đó cô cùng tổng giám đốc Vương Tuấn Khải đi  kí một hợp đồng quan trọng nên uống hơi nhiều rượu thế là cả hai đều say mềm,  nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ý thức được hành động của mình, Anh lấy xe đưa cô về, nhưng chuyện cẩu huyết  lại xảy ra trên người cô đó là (tình một đêm) với tổng giám đốc.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trước. Anh nhìn cô với ánh mắt âu yếm,  dịu dàng. Anh cúi xuống hôn lên đôi ôi đỏ  mọng kia, vô thức khiến Vương Nguyên tỉnh dậy.  Anh dịu dàng nói một câu ‘chúng ta hẹn hò đi’ rồi đưa cô về nhà không để cô đưa ra ý kiến. Những ngày hạnh phúc nhất đời Vương Nguyên bắt đầu……

Tổng giám đốc anh ấy tên là Vương Tuấn Khải , anh ấy rất phong độ cùng ôn nhu rất biết dỗ dành  Vương Nguyên.( vì là đa nên kẹo miêu tả nam chính như con gái nhé.)

Có thể hằng ngày anh đều đến nhà đón cô đi làm rồi cùng nhau ăn sáng trò chuyện rất vui vẻ. Thỉnh thoảng anh sẽ làm cho cô một vài bất ngờ ví như tặng một căn hộ cao cấp cho cô, lúc đó cô từ chối nhận món quà này của anh vì nó quá to đi cô thấy không tốt lắm nhưng cuối cùng dưới sự dụ dỗ thuyết phục của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng chịu thua . Anh ấy rất giỏi trong việc nắm tâm tư của người khác nên chỉ có một tháng quen nhau Vương Tuấn Khải đã rất hiểu rõ tâm tư của Vương Nguyên.  cô đã thật sự đã yêu anh yêu say đắm điên cuồng. Từ nhỏ cô là một kẻ thiếu thốn tình cảm thương yêu quan tâm của gia đình và người thân, nay đột nhiên xuất hiện một người quá là tốt đẹp quan tâm cô yêu thương cô thử hỏi ai mà không động lòng?

Sau một kì công tác dài Vương Tuấn Khải nói muốn cùng Vương Nguyên đi du lịch một chuyến để nghỉ ngơi. Cô vui vẻ đồng ý còn đưa ra nhiều ý kiến cuối cùng họ quyết định đi Nhật và Pháp. Chuyến đi vô cùng thuận lợi và lãng mạn, họ cùng nhau ngắm hoa anh và tuyết cả một ngày cả hai dùng thân thể sưởi ấm cho nhau làm tình cảm cả hai thêm ngọt ngào, nhưng Vương Tuấn Khải đã ngộ ra mình thực sự bị Vương Nguyên cuốn hút bởi vẻ đẹp mê người ấy

Đến Pari họ cùng nhau thưởng thức những ly cà phê và những phồn hoa bên trong thành phố hoa lệ, cùng nhau dạo phố ăn uống,  có lẽ Vương Nguyên là người đầu tiên khiến anh có cảm giác ấm áp muốn che trở như vậy.  Thời gian chậm rãi trôi đi rồi kì nghỉ cũng kết thúc. Trong kì nghỉ đó Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đã cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh đẹp để ghi nhớ kỉ niệm vui vẻ bên nhau. Vương Nguyên hạnh phúc vô cùng cô cảm giác như bản thân cả chính là công chúa lọ lem còn anh là chàng hoàng tử , như thể là cổ tích vậy. Hạnh phúc bao trùm khiến cô quên đi Tuấn Khải là một hoa hoa công tử thay tình nhân như áo. Cũng không thể trách cô vì thời gian họ quen nhau đã hơn bốn tháng nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì thế nên không ngoại trừ cô mà tất nhân viên trong công ty mọi người điều nghĩ có lẽ tổng giám đốc đã thay đổi,  và đã tìm được vợ yêu của mình. Vương Nguyên là ngoại lệ duy nhất của VTK ngoại trừ thời gian kéo dài hơn mà còn là tình cảm anh dành cho cô cũng rất đặc biệt, rất quan tâm nên làm cô sa vào lưới tình một cách trầm trọng.

Đang lúc Vương Nguyên mơ mộng rằng lễ cưới của họ sẽ lãng mạn như thế nào thì ác mộng đời cô xuất hiện…. Một ngày nọ cô đi siêu thị mua một ít đồ vô tình đi ngang qua một quán cafê mà trong đó VTK đang ôm ấp thân mật với một cô gái xinh đẹp, cô nhận ra cô ta vì hôm trước cô đã thấy cô ta trên tập chí thời trang. Là một người mẫu nổi tiếng,  một tiếng sợ hãi  Vương Nguyên chạy nhanh về nhà rồi té nhào ra nền nhà, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống đôi gò má cô. Cô cắn chặt môi dưới cố nén tiếng rên rỉ trong miệng, hai vai run rẩy cố gắng đi từng bước vào phòng ngủ. Thế là cuốn chuyện cổ tích khép lại nhưng cái kết thực tế lại là sad end.

Vương Nguyên muốn chốn tránh VTK vì sợ hãi anh sẽ hé môi nói những đều cô ám ảnh nhất. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn gọi điện để …… nói lời chia tay với cô. Vương Nguyên biết từ lúc bắt đầu yêu anh cô đã không có lối thoát khác cho tình cảm này rồi. Cô vẫn ở căn hộ đó mọi thứ như vẫn bình thường nhưng khác ở chỗ ngôi nhà đó không có người ở mà chỉ có một cái xác vô hồn thôi. Hôm hay cô tự dưng thấy mệt mỏi quá, nhưng vẫn như bình thường đi chợ nấu cơm rồi ngồi chờ…… đợi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện nhưng anh vẫn không xuất hiện. Trong căn nhà yên tĩnh, trên bàn thức ăn đã nguội lạnh đột nhiên cả người Vương Nguyên run run phá lên cười lớn rồi quơ tay đẩy thức ăn rớt vun vãi khắp nền nhà. Thì ra cô hiểu rồi, thực sự đã hiểu anh ấy sẽ mãi không về nữa mãi mãi không ,cuối cùng cô cũng tỉnh ngộ. Cô lê từng bước chân lên tầng thượng ngồi rất lâu lâu đến nỗi chân cô tê rần nhưng cô vẫn đứng yên nhìn cảnh vật xung quanh thành phố. Đúng ra cô không có người thân nhưng sự xuất hiện của anh làm cô nghĩ thì ra cô thực sự vẫn có người quan tân chăm sóc yêu thương mình nhưng cuối cùng người thân ấy người cho cô một hơi thở ấm áp rồi bỏ rơi cô như cha mẹ đã từng làm với cô…. Tự nhiên cô muốn nói với  Vương Tuấn Khải rất nhiều điều nhưng không biết làm sao mới có thể . Cuối cùng Vương Nguyên quay một đoạn  video gửi cho anh vì cô biết chỉ có cách đó anh ấy mới có thể lắng nghe cô nói.  bước nhẹ nhàng vào bồn tắm dần dần thân mình cô hòa vào làn nước thẩm thấu cả bộ váy cô đang mặc. Bộ váy màu  trắng mà anh đã tặng cô, cô rất thích nó vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cô. Khẽ mỉm cười thật tươi dù gương mặt của cô đã không còn chút huyết sắc, nụ cười bình yên nụ cười của sự giải thoát. 

Mọi người nói cô ngốc tại sao phải làm thế vì một người không xứng đáng nhưng là họ không hiểu những điều mà cô trải qua mà thôi. Cái đau đớn khi mất đi người mà mình từng coi trọng như người thân đã ăn mòn tâm trí từng ngày làm tê liệt đầu óc cô tâm hồn cô, sống không bằng chết dày vò tận xương tận tủy. Cô từng đọc được một câu nói trong một bộ ngôn tình. “Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là bi thương. Gặp sai người, đúng thời điểm là bất lực. Gặp sai người, sai thời điểm là thê lương.” Có lẽ giữa cô và VTK là ‘Gặp sai người, sai thời điểm là thê lương.’  ý thức mất dần Vương Nguyên chìm vào hôn mê nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười dù rất méo mó.

Tập đoàn Vương thị, phòng tổng giám đốc. Vương Uấn Khải nhận được một bưu phẩm là một thẻ nhớ, chậm rãi cắm nó vào máy tính. Màn hình máy tính hiện lên một đoạn video. “ Tuấn Khải anh có biết chúng ta quen nhau bao lâu rồi không? 130 ngày rồi đó. Anh có biết em hạnh phúc đến nhường nào không, hạnh phúc đến gây ảo tưởng. Ảo tưởng bản thân là một lọ lem được hoàng tử bảo vệ đấy. Mỗi ngày bên anh là mỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, từ khi yêu anh em mới biết được sống không chỉ còn là tồn tại mà còn là hạnh phúc. Bên anh em chỉ có thể dùng hai từ hạnh phúc để diễn tả thôi. Từ lúc em ra đời đã định sẵn bị bỏ rơi anh biết không, em không có ai là người thân cả bởi vậy yêu thương là thứ xa xỉ nhất mà em từng mơ nhưng là khi yêu anh em biết được bản thân thì ra đã có thứ xa xỉ kia rồi. Nhưng là anh không yêu em như em nghĩ không phải nói là không hề tồn tại tình yêu đúng không? Biết được đều đó em chợt nghĩ có phải bản thân quá tham lam hay không nên chúa mới mang anh đi mất. Mất anh là một mất mát lớn nhất sinh mệnh của em, như là con người mất đi trái tim vậy, người không tim không thể sống giống như em không có anh thì mất đi sinh mệnh. Dù thế nào em cũng muốn nói với anh một lời cuối cùng là: ‘ không yêu xin đừng đùa giỡn với tình cảm của em”. Tạm biệt sinh mệnh của em! Em yêu Anh ”.

Giờ đây nét mặt VTK tràn ngập vẻ bàng hoàng ý thức được, khóe mắt ẩm ướt rồi rơi xuống một giọt lệ dài. Anh  chạy nhanh đến nhà Vương Nguyên với tốc độ kinh người, đến nơi anh lấy chỉ khóa dự phòng ra mở cửa cảnh tưởng đầu tiên anh nhìn thấy là thức ăn rơi đầy sàn nhà, nhưng cả ngôi nhà vẫn rất im lặng nồng đậm mùi tang thương Anh hốt hoảng chạy vọt vào phòng cô nhưng vẫn không thấy nhưng là một mùi máu tươi nồng nặc thu hút bước chân anh. Trong phòng tắm cảnh tượng anh nhìn thấy chính là Vương Nguyên,  thân ảnh nhỏ bé kia nằm trong một bể máu sắc mặt trắng bệt hơi thở mất đi hoàn toàn, nhưng môi cô vẫn hé một nụ cười giải thoát nụ cười nhẹ nhõm.

VTK thật sự hối hận, hối hận bản thân ích kỷ vì lòng tự cao nên chia tay cô anh không thể chấp nhận sự thật bản thân đã sa vào lưới tình của cô. Giờ đây anh đau đớn tột cùng, tự hỏi bản thân nếu như anh không chia tay có lẽ họ bây giờ sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ đây là báo ứng mà ông trời giành cho anh kẻ bội bạc phụ tình mất đi người mình yêu thương nhất, mà lí do lại là chính bản thân anh gián tiếp hại chết cô.

Khoảng đời còn lại của anh sẽ mãi mãi chìm trong tiếc hận vô cùng dằn xé anh, anh không xứng đáng có được hạnh phúc.

________________________________
Hoàn văn
Mọi người đọc và cho kẹo xin cais nhận xét nào. 
Yêu lắm

15-11-16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: