Hopega
_Hoseok!! Đi ăn không tao bao mày?
_Ối giời ơi cha mạ ơi, hôm nay trời mưa hay sao mà Min Yoongi thiếu gia đây rủ tôi đi ăn mà còn bao nữa vậy ?Thiện style, mô phật
Tên đáng ghét đó làm vẻ mặt ngạc nhiên, lại còn chắp tay lại khấn nữa, tôi khẽ nhăn mặt, gì chứ? Người ta có lòng rủ đi ăn mà. À mà quên giới thiệu, tôi là Min Yoongi , học sinh năm 3 trường Bangtan, còn tên mứt dại kia là Jung Hoseok, bạn thân kiêm luôn crush của tôi
_Đinh công mệnh thế giờ mày có đi không ? =))))))
_Hả? À chuyện đi ăn thì để hôm khác đê, hôm nay tao có hẹn rồi
Hắn ngừng làm trò, gãi gãi đầu làm vẻ mặt hối lỗi
_À...vậy hả...thế thì tao rủ Jungkook đi vậy!
_Ừ, vậy hôm khác tao bao mày
JungKook? À Jeon Jungkook ấy hả? Nó là đàn em lớp dưới của tôi, là chủ tịch của tập đoàn JJK gì đó tôi cũng không nhớ, nó đẹp trai lắm, một đống đứa theo nhưng so sorry nếu như mấy người đang có ý định tán nó thì nó là hoa đã có chủ rồi. Người yêu của nó là Kim Taehyung, thằng em họ của tôi
Sau buổi học hôm đó, tôi đã hẹn cả JungKook và Taehyung đến quán thịt cừu nướng tên....cái mịa gì đó éo nhớ =)))))))
Chậc, hẹn nó 7 giờ tối mà giờ gần 8 giờ rồi mà không thấy bóng dáng nó đâu, thật tình...
_HÚ YOONGI HYUNG!!!!!!
Đấy, vừa nhắc xong tào tháo đã tới '-'
_Hú cái bả cha mày chứ hú, biết mấy giờ rồi không ?
_8 giờ hyung
_Tao hẹn mày đến lúc mấy giờ?
_7 giờ
_Sao giờ mày mới đến?
_Bi cợt em phải lôi cái thằng lợn này nè!!!
Nó lôi đằng sau lưng nó ra, thấy thằng Taehyung đang trong tình trạng "đẹp" đéo thể nào đẹp hơn =)))))))
_Mịa mày thằng dở hơi, tao chỉ trễ có 30 phút mà mày làm cái mặt điển trai của tao thành ra cái gì đây ?? Hiuhiu mai làm sao tao có mặt đến trường mà tán gái ??
_Thế cho tốt, để mày đỡ phải đi tán gái....Ơ MÀ ĐM MÀY VỪA BẢO AI DỞ HƠI???
_tao bảo mày đó :DD
_đuỵt mịa mà muốn ăn tẩn nữa hẻn ?
Tôi chóng cằm nhìn hai tụi nó mà lòng dâng lên một chút ghen tị...Tôi tự hỏi biết bao giờ mình mới được như bọn nó?
_Thôi ăn đi, mệt mỏi với mấy đứa ghê
_Nae~~~~~
Sau khi ăn xong, tôi định đi dạo quanh khu phố rồi về nhà
Cả đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được
Sáng....Khi tôi đang trên đường đi học thì thấy Hoseok
_HÚ YOONGI!!
_Hoseok?
_Mày đi học sớm thế?
_Không ngủ được...
_ừm...
Tôi và hắn cùng nhau đi đến trường
Lúc giữa tiết học tôi cảm thấy khá mệt, đầu óc choáng váng nên đã xin cho cô nghỉ học hôm nay
Tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và...
Ngạc nhiên chưa? Tôi bị ung thư máu, đã là giai đoạn cuối
Chả trách sao mấy tháng nay tôi lại thấy cơ thể mình bất thường
Tôi vò chặt tờ giấy xét nghiệm, miệng cười chua chát, và hốc mắt tôi đã xuất hiện một làn sương mờ
Và khi bố mẹ tôi biết tin, họ đã sắp sếp cho tôi một chuyến bay sang Anh cùng anh trai tôi, NamJoon để học tiếp và chữa bệnh luôn
Và sau đó, tôi đã cố tránh mặt Hoseok vì tôi sợ lắm, sợ khi tôi tiếp xúc với Hoseok thì tôi lại càng thêm yêu cậu ấy mà lưu luyến không đi được nữa
Tôi quyết định rồi
Tôi sẽ bày tỏ hết tình cảm mà tôi ấp ủ bấy lâu nay cho hắn...trong ngày mai....trước 1 tuần khi kết thúc năm học lớp 11...
Ngày hôm đó...
_Này Hoseok...mày....cuối giờ lên thư viện gặp tao!
Tôi nói rồi chạy đi luôn, để lại hắn với gương mặt ngơ ngác
Cuối giờ...Tôi và hắn đứng đối diện tôi, hắn đang nhìn tôi và nở một nụ cười trái tim ngọt ngào
Tôi nhếch môi, không biết tôi có còn được nhìn nụ cười này sau ngày hôm nay không?
Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi mở miệng
_Nghe tao nói này Hoseok, tao biết mày sẽ rất sốc nếu nghe tao nói nhưng mà xin hãy nghe tao nói hết nhé. Tao thích mày. tao thích mà từ lâu lắm rồi, tao đã cố lựa chọn thời điểm để nói với mày...
Tôi ngước mắt lên nhìn Hoseok, nhìn hắn đi, mặt hắn đang biến sắc, tôi có thể thấy được tia chán ghét và kinh tởm trong ánh mắt của hắn
_Tôi thật không ngờ...cậu là gay đấy Min Yoongi...Xin lỗi, tôi không thích cậu
Hắn buông một câu như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi rồi bước đi. Tôi nhếch môi cười nhạt, tựa vào góc tường khóc
"Mày mất hết rồi Min Yoongi"
Tôi biết mà, một người như hắn thì sao có thể thích một thằng gay như tôi? Do mày quá ảo tưởng Min Yoongi, để rồi giờ đây mày nhận được cái kết đau đớn thế này
Ngày tôi ra máy bay
_Yoongi à...hyung thật sự phải đi sao?
Jungkook cúi mặt xuống, giọng run run nói với tôi
_Tất nhiên là hyung mày phải đi rồi, mày muốn hyung chết lắm hay sao mà mày hỏi thế?
_Không...không có đâu...
Jungkook nói rồi 1, 2 giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống
_Yah sao mày lại khóc hửm?Taehyung à dỗ người yêu mày đê, nè nè hyung mày có đi luôn đâu? Khi nào hyung chữa bệnh xong hyung sẽ về mà, rồi lúc đó hyung sẽ dẫn mày đi đâu ta? À đi ăn cừu xiên nướng nè, rồi...
Tôi còn chưa nói xong mà nhóc đó đã lao vào tôi ôm chặt và nức nở, yah mày sao vậy con thỏ bếu kia?
_Hyung hứa đi, hyung phải trở về...rồi dẫn em đi ăn cừu xiên...đưa em đi chơi...hyung hứa đi...
_Ừm...hyung hứa mà
Tôi khẽ mỉm cười, rồi đáp lại cái ôm đó của Jungkook
_YOONGI HYUNG!!!!!!!!!
_Jimin?
Ơ Jimin ? Cậu bé cùng lớp với Jungkook đúng không ta? Hình như là em của Hoseok
_Yoo...yoongi...hộc...hyung...
_Jimin? Có gì từ từ nói, làm gì mà như ma đuổi thế ?
_Hyung...hyung phải đi thật sao?
_Chứ sao?
_Hyung...hyung phải đi mạnh giỏi, không được quên em, phải trở về, nghe chưa?
_Nghe rồi nhóc!
Tôi mỉm cười, xoa đầu Jimin
_Yoongi à...
NamJoon và Jin hyung-người yêu anh tôi đến chỗ tôi đặt tay lên vai tôi nhẹ nhàng nói
_Đến lúc đi rồi
_Vâng...à đúng rồi, Jimin à
_Nae?
Tôi lấy ra một bức thư, dúi nói vào tay Jimin
_Nhớ đưa cho Hoseok hộ hyung..còn nữa Jimin, JungKook, Taehyung, cho hyung mày ôm cái nào!!
Tôi dang tay ra, cả 3 bọn nó lao vào tôi ôm chặt, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi của 3 đứa nó nữa
_Hyung à..đi mạnh giỏi
_Nhớ viết thư cho em nha!!
_Biết rồi khổ quá nói mãi!!
Tôi nói rồi bước lên máy bay cùng NamJoon và Jin hyung
Sáng hôm sau
_Này Jimin, hôm qua mày có bảo là mày đi gặp Yoongi hả? Yoongi nó có bị gì không? sao hôn nay nó không đi học?
Jimin không nói gì, chỉ dúi bức thư vào tay Hoseok rồi bỏ đi. Hoseok nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng bóc lá thư ra
"Àn nhon xe tông chết mày đê Hoseok =)))))))) Haha giỡn thôi. Chào mày Hoseok, thằng bạn thân kiêm luôn crush của tao...Lúc mày đang đọc lá thư này cũng là lúc tao đang ở đất nước Anh xa ơi là xa để học và chữa bệnh...ung thư máu...Tao bị ung thư máu giai đoạn cuối Hoseok à...Xin lỗi vì tao không nói với mày sớm hơn Hoseok, xin lỗi vì không nói với mày hết tất cả sự thật, xin lỗi vì không thể nói lời chào tạm biệt với mày, xin lỗi vì những lời kì cục mà tao nói hôm trước, mày hãy coi nó như gió thoảng mây bay mà sống tốt, vui vẻ, sớm kiếm được người yêu đi nghe chưa? Khi nào tao chữa bệnh xong, tao sẽ về Hàn thăm mày và mọi người..ừm...còn lời hứa năm xưa...tao còn nhớ...nhưng thôi quên đi...chắc mày quên rồi....
Tạm biệt Hoseok
Min Yoongi"
Hắn thắc mắc...tại sao khi hắn đọc xong bức thư này hắn lại khóc? Lòng hắn lại thấy đau thế?
Hắn thích Min Yoongi rồi?
"Min Yoongi...ngốc...tại sao tao quên được?..."
~2 năm sau~
Hắn mặc một bộ vest lịch lãm, cầm một đóa hoa quỳnh mà tôi thích...Chà chu đáo quá
_Min Yoongi, mày mau tỉnh dậy đi...mày ngủ 2 năm rồi...lâu lắm rồi đấy Yoongi...Tao nhớ mày lắm, Jungkook nhớ mày lắm, NamJoon hyung cũng nhớ mày, tất cả mọi người đều nhớ mày...sao mày lại độc ác bỏ tất cả mà đi thế Yoongi? Mày bảo mày thích tao mà giờ mày lại bỏ đi...mày bảo sẽ suốt đời ở bên tao cơ mà? Lời hứa năm xưa tao còn nhớ chứ...mày hứa sẽ làm co dâu trong đám cưới của tao mà Yoongi ?Tao cầu xin mày hãy tỉnh dậy...Yoongi...
Hắn ngồi trước mộ tôi, nước mắt hắn rơi lã chã, xung quanh đó....Jungkook và TaeHyung đang ôm nhau mà khóc...Jimin thì cúi gằm mặt xuống, vai nó run lẩy bẩy, nó khóc nốt sao? Nè nè NamJoon hyung à, bình thường anh men lỳ lắm mà, sao giờ lại tựa vào vai Jin hyung và khóc thế kia? Thật là mất mặt nam nhi...Một lúc lâu...tôi vẫn thấy Hoseok đứng đó mặc dù mọi người đã về hết rồi...Thật là...Nhưng..có lẽ...tôi nên ra gặp hắn một lần...nhỉ?
_Jung Hoseok!!
Tôi bước ra từ tán cây nhỏ gần đó, giở giọng đanh đá
_Yoongi? Min Yoongi?
Hắn ngước mắt lên, Min Yoongi...đúng rồi...là Min Yoongi
_Hoseok à...lại đây....tao chưa được ôm mày
Tôi cười hiền, dang rộng sải tay
Hắn vội lao đến và ôm chầm lấy tôi
_Nè sao đấy? Mày lại khóc à?
_Yoongi...mày đây rồi...
_Tao đây mà...
Hắn ôm tôi chặt hơn, tôi cũng chả biết nói gì nên ngồi im
Một lúc lâu sau khi chuông nhà thờ rung, ồ...đến lúc tôi phải đi rồi
_Hoseok à...
Tôi khẽ đẩy Hoseok ra rồi nói
_Đến giờ tao phải đi rồi
_Mày...mày đi đâu?
_Tao lên kia..với chúa
Tôi chỉ tay lên trời...Rồi quay lại, tôi đặt môi mình lên môi Hoseok
_Seokie...tao yêu mày nhiều lắm, nếu có kiếp sau, tao mong chúng ta sẽ là vợ chồng
Tôi mỉm cười rồi từ từ tan biến trong hư vô....
***
_Nè nè GiGi, mày hứa với tao nè, sau này á, mày phải cưới tao, làm cô dâu trong đám cưới của tao, nghe chưa?
_Ừm!
_Móc tay nè!!
_Nào thì móc!
***
________________________________________________________________________________
Cảm thấy nó xàm xàm =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro