
Hopega (2)
Hôm nay tôi về muộn
Tôi rảo bước cùng dòng người đông đúc, gió cứ thổi mạnh khiến người đi đường bước đi nhanh hơn để về với gia đình của họ. Tôi cũng bước đi nhanh hơn để về với Yoongi, vì tôi biết anh ấy đang chờ tôi ở nhà
Đi được một lúc tôi mới sực nhớ ra, hôm nay là giáng sinh...nhỉ?
Thế là tôi đứng lại một cửa hàng bánh kem...tôi thầm nghĩ
"Yoongie rất thích bánh kem..."
Tôi đi vào cửa hàng đó và mua một cái bánh kem vị vanni
Yoongi chắc thích lắm đấy! Tôi cười mỉm khi tưởng tượng ra cái khuôn mặt mừng rỡ của ảnh khi thấy cái bánh này
Rồi tôi nhanh chân sải bước về nhà
~~~
Tôi vừa mở cửa nhà ra thì mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi tôi. Tôi khịt khịt mũi rồi lần theo mùi của hương thơm đó đi vào bếp.
~~~
Yoongi đang ngồi ngủ gật trên bàn, bây giờ trông anh thật nhỏ bé, người nhìn vào chỉ muốn ôm anh ấy chặt vào lòng mà nâng niu thôi
Tôi bước đến gần anh, gạt những sợi tóc còn vướng lên trán của anh. Tên ngốc này...nếu em không về thì anh định ngồi chờ ở đây đến sáng mai sao?
Anh khẽ nhíu mày, từ từ mở đôi mắt ra rồi mắt của anh và mắt của tôi chạm nhau. Anh giật mình ngồi dậy, miệng mở ra như muốn nói gì đó. Đến khi anh nhận ra anh không còn giọng nói nữa, anh lấy quyển sổ ra viết
"Về rồi mà không gọi anh lại còn doạ anh, mày muốn anh đau tim đến chết đúng không?"
_Không, em chỉ là thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức thôi! Mà anh xem này Yoongi, là bánh kem đấy!
Tôi giơ chiếc bánh kem ra khoe và quả nhiên đúng như tôi dự đoán, anh tớn lên như 1 đứa trẻ vậy
"Sao hôm nay lại mua bánh kem?"
_Hôm nay là giáng sinh đó hyung!
Yoongi gật đầu tỏ vẻ biết rồi
_Yoongi...em thực sự rất muốn nghe lại giọng nói của anh...em muốn anh nói chuyện với em bằng chính giọng của mình chứ không phải qua giấy đâu Yoongi...
Phải, tôi thực sự rất nhớ giọng nói ấy, nhớ cái giọng nói trầm khàn như đang say rượu...nhớ đến phát điên mất
_Hoseok, kính ngữ đâu?
Khoảnh khắc ấy...
_Y...yo..yoongi?
_kính ngữ đâu Hoseok?
Quả là một phép màu...
_Yoongi? Anh...vừa mới nói sao?
Tôi lắp bắp, thật không thể tin nổi, hơn một năm, bây giờ tôi có thể nghe lại giọng nói này
_Tao không nói thì chẳng le ̃ma nói?
Anh cốc đầu tôi, miệng lại cằn nhằn
_Nhưng...sao có thể...
_à...sáng nay khi tỉnh dậy thì anh thấy cổ họng đau rát, đi khám thì bác sĩ bảo uống thuốc, uống thuốc xong đến gần trưa tự nhiên nói lại được
_Ôi Yoongi....
_Hoseok...hơn 1 năm rồi anh chưa nói với em điều này nhỉ...
_Dạ?
_Anh yêu nhóc nhiều lắm, đồ ngốc.
Tôi ôm chầm lấy người anh. Lòng tôi hiện giờ như muốn bùng nổ,thật sự là vui không thể tả được. Hơn một năm, cuối cùng tôi cũng đã nghe được ba từ này. Tôi hạnh phúc muốn điên lên mất thôi
_em cũng yêu anh Yoongie!
Well, giáng sinh năm nay thật sự là giáng sinh hạnh phúc nhất đời tôi!
______________________________________
Hơi trẻ con quá nhỉ -v-
Đừng lo vì khi giáng sinh tôi sẽ viết 1 oneshort nên giáng sinh mấy cô không lo bị đói thính âu
Hỏi: nên hoàn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro