Chương 34
Sáng sớm, Lục Hoài mở cửa sổ để thông gió, vừa mở đã bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi qua khiến anh khẽ rùng mình. Hôm nay chắc sẽ có tuyết.
Những ngày trời lạnh dường như trôi qua nhanh hơn. Mới lập đông không lâu mà thoắt cái đã sang tiểu tuyết (một tiết trong lịch Trung Quốc, thường rơi vào tháng 11, khi trời bắt đầu lạnh hơn).
Trời lạnh, Lục Hoài càng lười vận động. Vốn luôn biết chăm sóc bản thân, anh quyết định cắt bớt mười phút thời gian chạy bộ buổi sáng trên máy tập kể từ hôm nay.
Từ máy chạy bộ bước xuống, anh đi tắm, rồi trở lại đóng cửa sổ và bật máy sưởi, mỗi ngày anh chỉ mở cửa sổ buổi sáng và tối để thoáng khí đôi chút.
Sáng nay, anh định dùng phần canh thịt bò còn lại từ tối qua để nấu bún. Hôm qua anh hầm một nồi thịt bò với khoai tây và củ cải. Anh đã sơ chế kỹ lưỡng và hầm lửa nhỏ suốt bốn tiếng đồng hồ. Anh định chờ Đường Yến Chi tan làm về thì vừa kịp mở nắp, nước dùng sẽ đậm đà, thịt bò vừa thấm vị.
Nhưng tối qua Đường Yến Chi có ca phẫu thuật nên không về nhà. Anh đành múc một phần thịt bò bỏ vào hộp bảo quản rồi tự ăn bữa tối một mình. Có lẽ vì phải phẫu thuật liên tục, sáng nay anh cũng không hy vọng người kia sẽ về ăn sáng.
Ăn một mình, bát bún bò dường như cũng bớt ngon đi.
Trời âm u, trong nhà không bật đèn thì tối như ban đêm. Dọn dẹp xong bếp, chuông cửa vang lên. Không phải Đường Yến Chi mà là quản lý khu nhà.
Quản lý mang quà tặng theo mùa đến cho cư dân. Mùa đông năm nay, món quà là một hũ mật ong hoa bát giác (mật ong làm từ hoa của cây bát giác mộc, thường được yêu thích vì hương vị thơm ngọt dịu). Lục Hoài rất thích, còn tiện tay lấy luôn phần của Đường Yến Chi.
"Bác sĩ Đường không có nhà, tôi cầm giùm anh ấy."
Tiễn quản lý ra cửa, một tay anh cầm hai hũ mật ong, một tay đóng cửa.
Mật ong hoa bát giác không ngọt gắt mà lại mềm mịn, hương vị tinh tế. Dì Lâm rất thích loại này, mỗi mùa đông anh đều mua nhiều để biếu dì. Không ngờ năm nay loại mật này lại xuất hiện sớm thế.
Vừa nghĩ vẩn vơ, hai hũ mật ong trên tay trượt xuống. Lúc đặt vào tủ, tay anh không cẩn thận, hũ thủy tinh đập vào cạnh đá cẩm thạch và vỡ tan tành. Mảnh vụn văng đầy sàn.
Mật ong sánh đặc chảy xuống, loang thành một vệt dính dưới nền nhà.
Quà tặng mùa đông đã mất.
Cả phần của Đường Yến Chi cũng mất theo.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lục Hoài không kìm được khẽ tặc lưỡi.
Phải chăng đây là quả báo vì sáng nay anh lười tập luyện? Chỉ giảm có mười phút mà sức tay đã kém đến thế?
Anh bất đắc dĩ nhặt các mảnh lớn lên, dùng băng dính dọn kỹ sàn nhà để tránh sót mảnh vỡ nhỏ. Mật ong bám dính, phải lau qua lau lại năm sáu lần mới hết trơn trượt. Sợ đồ ngọt thu hút kiến hoặc côn trùng, anh còn cẩn thận lau thêm bằng nước khử trùng.
Bận rộn một hồi, anh nhận ra rằng thà sáng dậy chăm chỉ tập luyện còn hơn.
Quả nhiên, lười biếng chẳng bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.
Lục Hoài xoa xoa cổ tay, ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Yến Chi: "Quà mùa đông năm nay chưa kịp tới tay đã bị tôi làm vỡ mất rồi."
Sau đó, anh lên mạng đặt thêm mấy hũ mật ong. Một ít để tặng dì Lâm, một ít để dành cho Đường Yến Chi pha nước uống hoặc nấu sữa bí đỏ. Cả hai đều thích đồ ngọt.
Nửa ngày ở nhà, đến chiều, anh đứng dậy thay đồ, định ra ngoài một chuyến.
Dù tháng sau mới đến Giáng Sinh, nhưng các trung tâm mua sắm và phố phường đã tràn ngập không khí lễ hội. Hôm qua, quản lý quán cà phê gọi anh, hỏi xem anh có thể ghé qua để thử các món mới chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh không.
Câu hỏi nghe như là xin ý kiến, nhưng thực tế lại là thông báo. Ai cũng biết, ông chủ quán cà phê ngoài tiền bạc thì thời gian rảnh cũng dư thừa chẳng kém.
Quán cà phê nằm trên một con phố nhộn nhịp giữa trung tâm thành phố. Kế bên là trung tâm thương mại, tòa văn phòng và bệnh viện, khách qua lại tấp nập. Nhưng cũng vì thế mà việc đỗ xe trở thành cơn ác mộng, khiến Lục Hoài chẳng mấy khi muốn đến.
Thật ra còn có một lý do khác: anh không thích uống cà phê.
Ban đầu, anh định mở một quán trà tại đây, nhưng kế hoạch bị Giang Đạt, quản lý của anh, bác bỏ thẳng thừng. Giang Đạt khi ấy đẩy gọng kính, nói: "Ông chủ, mở quán trà ở nơi giới trẻ tụ tập chẳng khác nào tiệm bánh mì bỗng dưng bán cà phê sữa."
Nghe vậy, anh lập tức hiểu: sẽ lỗ nặng.
Lang thang cả buổi, khó khăn lắm anh mới tìm được chỗ đỗ xe. Khoác khăn quàng cổ cashmere, anh bước qua con phố đầy gió lạnh, đẩy cửa vào quán.
Mùa Giáng Sinh sắp đến, cả con phố đã được khoác lên màu áo mới với những trang trí rực rỡ. Quán cà phê cũng không ngoại lệ, cả trong lẫn ngoài đều được tô điểm bằng các chi tiết gỗ và sắc xanh của rừng, tạo cảm giác ấm áp. Để tăng thêm không khí mùa đông, quản lý đã bật lò sưởi trang trí từ sớm. Ngoài trời gió lạnh rít qua từng khe cửa, nhưng bên trong quán thì ấm áp, phía quầy lễ tân còn phát những bài hát Giáng Sinh. Vừa bước vào, mùi cà phê thơm nồng lập tức tràn ngập khắp không gian.
Lục Hoài bỗng dưng cảm thấy những lúc rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi rồi ngồi lại một góc như thế này cũng không tệ.
"Ông chủ!" Quản lý quán đeo chiếc tạp dề đỏ xanh đặc biệt của mùa Giáng Sinh, vẫy tay khi thấy Lục Hoài.
Anh tháo khăn quàng cổ, cầm trong tay rồi bước tới.
"Mùi ngọt quá." Anh nhận xét.
"Đó là mùi bơ đường caramel. Tháng 12 toàn là món ngọt cả, mùa đông mà, ai cũng thích mấy thứ nóng hổi, ngọt ngào. Hai loại bánh mới ra cũng đều là vị caramel đậu phộng và hạt dẻ, ông chủ muốn thử không?" Quản lý nhiệt tình đề nghị.
Lục Hoài khẽ gật đầu.
Hôm nay là cuối tuần, quán khá đông khách. Người thì đọc sách, người thì chụp ảnh, cũng có vài người mang laptop làm việc. Sợ làm phiền khách, anh không trò chuyện thêm mà tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống.
Quần áo mùa đông dễ bám mùi, chỉ vài phút nói chuyện với quản lý thôi mà áo khoác của anh đã phảng phất hương caramel ngọt dịu.
Không khí lễ Giáng Sinh dường như đã bao trùm cả con phố. Những đám mây dày nặng che kín bầu trời, khiến mọi thứ trở nên chậm rãi hơn. Ngay cả xe cộ trên đường cũng có vẻ giảm tốc độ. Đối diện là tòa nhà văn phòng cao vút vẫn sáng đèn dù cuối tuần. Phía bên này, từng nhóm người cuộn mình trong áo ấm và khăn quàng, tay cầm ly nước nóng, đi qua đi lại giữa các cửa hàng. Thỉnh thoảng, vài bạn trẻ ăn mặc thời trang, để lộ chân hay mắt cá, bước nhanh qua cửa sổ. Nhìn cảnh đó, Lục Hoài không khỏi rụt chân lại, chỉnh sửa chiếc quần dài, tự dưng cảm thấy như chính mình bị đau khớp vì lạnh.
"Anh không biết rồi, giờ có loại đồ giữ ấm chân mà nhìn như không mặc gì ấy. Nhìn lạnh vậy thôi, chứ người ta ấm áp lắm. Thời đại này chẳng ai dại chịu lạnh để đẹp đâu." Quản lý trẻ mang khay đồ đến, đứng bên cạnh cười bảo.
Lục Hoài quay đầu: "Đoán suy nghĩ của ông chủ mà trật thì trừ lương."
Quản lý đặt khay xuống bàn, cười hì hì: "Trừ đi, cuối năm ai mà còn lo lương tháng. Chúng tôi đều trông vào thưởng Tết của ông chủ đấy."
Thưởng Tết bằng hai tháng lương, lại còn có phiếu mua sắm siêu thị.
Trên khay gỗ bày đầy các món mới của tháng Giáng Sinh. Quản lý biết ông chủ thích yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy nên sau khi giới thiệu qua từng món liền quay lại quầy.
Lục Hoài lần lượt thử ba ly cà phê, nhưng không phân biệt được nhiều, chỉ cảm thấy chúng có chút ngọt và đắng. Anh mở ứng dụng đặt hàng trên điện thoại, nhìn giá cả mà hơi ngại, thầm nghĩ chắc mình đúng là loại "đầu cơ kiếm lời" người ta thường nói.
Nhưng bánh thì ngon thật. Bánh hạt dẻ có một lớp mịn màng phủ hạt dẻ nghiền bên trên, cốt bánh là vị trà Earl Grey thơm nhẹ, bên trong còn kẹp hạt dẻ và các loại hạt giòn tan.
Bánh caramel đậu phộng ngào ngạt mùi bơ đậu phộng, cốt bánh là caramel cà phê, bên trong có nhân phô mai và kem cacao, mặt trên trang trí vụn chocolate đen và bánh brownie nhỏ. Lớp kem muối nhẹ bên trên để lại vị đắng thoảng qua, chắc chắn Đường Yến Chi sẽ thích món này.
Tin nhắn sáng nay anh gửi vẫn chưa thấy Đường Yến Chi trả lời, có lẽ anh ấy đang bận ở bệnh viện. Quán cà phê và bệnh viện chỉ cách nhau một con phố, từ cửa sổ thậm chí có thể nhìn thấy tầng thượng khu nội trú của bệnh viện.
Nghĩ đến việc Đường Yến Chi có lẽ đang bận rộn đến mức không rời tay ra được, Lục Hoài bỗng nhiên nảy ra ý muốn ghé qua thăm.
Trong miệng vẫn còn chút vị kem ngọt, anh gọi quản lý đến.
"Ông chủ, hương vị thế nào?" Quản lý hỏi.
"Ngon lắm, nếu bán chạy, năm nay thưởng thêm." Anh gật đầu, sau đó dặn dò, "Gói cho tôi một miếng bánh caramel đậu phộng, lát nữa tôi mang đi."
"Dạ được."
Nghĩ ngợi chút, anh hỏi thêm: "Tiểu Tần có ở quán không?"
Tiểu Tần là nhân viên chuyên giao hàng của quán. Dù có nhận đơn trên ứng dụng, nhưng các đơn lớn thường phải tự mang đi.
"Có, ông chủ định gửi xuống chỗ bảo vệ khu nhà à? Cả quầy lễ tân với các cô dọn dẹp là tám người. Có thể thêm bánh nhưng cà phê thì ít đi, đổi sang sữa nóng phải không?"
Không đợi Lục Hoài trả lời, quản lý đã hớt hải chạy ra quầy. Lần này anh quả thật không định gửi gì cả...
Lục Hoài nhìn xa xăm về phía bệnh viện, thở dài. Thôi vậy, chờ đến khi có "danh phận" rồi hãy gửi cho đàng hoàng.
Bước ra khỏi quán cà phê, đã gần bốn giờ chiều. Xe của anh đỗ trong bãi ngầm trung tâm thương mại gần đó. Anh kéo chặt khăn quàng cổ, đi về phía bãi xe, gió lạnh mùa đông lại thổi ùa qua.
Cơn gió buổi chiều thổi qua khiến người ta run lên vì lạnh. Lối vào bãi đỗ xe ngầm phải đi vòng qua một góc phố, Lục Hoài nghĩ ngợi rồi quyết định bỏ qua, bước vào trung tâm thương mại để đi thang máy xuống.
Bên trong trung tâm thương mại ấm áp hơn hẳn, cuối tuần lại đông đúc. Tầng một toàn những cửa hàng đồ xa xỉ, cửa tiệm nào cũng có hàng dài người đứng chờ. Anh tháo khăn quàng cổ, vắt lên tay rồi đi về phía thang máy. Khi đi ngang qua một cửa hàng đồ nam, ánh mắt lơ đãng lướt qua làm anh khựng lại.
Một chiếc áo khoác dài màu tối nổi bật trong tủ kính. Gam màu trầm nhưng không u ám, chất liệu cao cấp ánh lên vẻ mịn màng dưới ánh đèn, đường cắt may tinh tế và lớp vải ấm áp đầy cuốn hút.
Hình ảnh Đường Yến Chi với dáng người cao gầy, diện áo khoác cashmere thoáng hiện trong đầu anh. Nghĩ đến dáng vẻ đó, anh đứng lặng trước cửa kính khá lâu.
Nhân viên trong các cửa hàng xa xỉ đều được huấn luyện kỹ lưỡng. Chỉ cần quét mắt từ đầu đến chân, họ đã có thể đánh giá giá trị toàn bộ trang phục của khách hàng, xem liệu người đó có đáng để họ nỗ lực tiếp đón hay không. Đây được xem như một quy tắc ngầm trong ngành.
Nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng nhận ra vị khách ngoài cửa, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá...
Ồ, không tệ chút nào.
Nhìn kỹ khuôn mặt, cô bất giác kêu lên: "A, là anh Lục!"
Cô bước tới, nở nụ cười rạng rỡ như chú bướm nhỏ: "Lâu lắm rồi không gặp anh."
Lục Hoài mỉm cười nhẹ nhàng: "Cũng lâu thật."
Phong cách ăn mặc của anh khá đơn giản. Anh chỉ chọn hai thương hiệu mà mình ưa thích, đến mùa thay đổi thì mua một lượt, sau đó chẳng mấy khi ghé lại trung tâm thương mại. Đường Yến Chi cũng tương tự. Tủ đồ của anh chỉ xoay quanh vài thương hiệu cố định.
"Em thấy anh đang ngắm chiếc áo này, đây là mẫu mới mùa đông, lại còn là phiên bản giới hạn. Anh có muốn vào thử không?" Nhân viên mời chào.
Lục Hoài theo cô vào trong, nhưng khi được mời thử, anh lắc đầu. Dù sao anh cũng không mua cho mình, chỉ chọn đúng kích cỡ rồi bảo nhân viên gói lại.
Suy nghĩ một lát, anh lại yêu cầu thêm một chiếc cùng kiểu nhưng màu khác. Hai chiếc áo khoác, một đen tuyền, một xám đậm.
Nhân viên vui mừng ra mặt. Chỉ trong năm phút mà doanh số tháng này đã hoàn thành.
Lục Hoài và Đường Yến Chi có chiều cao tương đương, phong cách ăn mặc cũng giống nhau. Đến mùa thu đông, cả hai đều chuộng áo khoác dài kết hợp quần dài, và đều thích các gam màu tối.
Điểm khác biệt duy nhất là Lục Hoài thường mặc áo len cổ tròn bên trong, kiểu dệt len trơn hoặc hoa văn đơn giản, dáng rộng rãi thoải mái. Phần lớn vì tiện lợi khi ở nhà và phù hợp với thói quen nằm dài trên ghế sofa. Khi ra ngoài, chỉ cần khoác áo và quàng khăn là xong.
Còn Đường Yến Chi thì khác. Bên trong áo khoác, anh luôn mặc áo len cashmere chất liệu tinh tế. Hoặc là cổ cao che kín chiếc cổ trắng ngần, hoặc từ cổ tròn để lộ cổ áo Windsor chỉnh tề. Dù là chất len mềm mại, khi khoác lên người anh vẫn toát lên vẻ sang trọng chỉn chu.
Và đầy kiềm chế.
Nhân viên vui vẻ cầm đồ ra quầy, còn Lục Hoài đi theo để thanh toán. Khi anh móc điện thoại ra, chiếc khăn quàng trượt khỏi tay. Nhân viên nhanh nhẹn nhặt lên, phủi nhẹ rồi nói: "Anh Lục, để em giữ giúp anh nhé."
Anh khẽ cười, cảm ơn cô.
Sau khi thanh toán, vừa cầm lấy túi đồ từ tay nhân viên, điện thoại anh rung lên. Là Đoàn Viễn gọi.
Lướt ngón tay trên màn hình để nghe máy, anh hỏi: "Có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia không trả lời ngay, chỉ có tiếng thở dồn dập xen lẫn âm thanh ồn ào. Anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi bảo vệ.
"Đoàn Viễn?"
"Anh đang ở đâu?" Đoàn Viễn thở hổn hển. "Hình như chỗ bác sĩ Đường có chuyện."
Nhân viên vội vàng cầm khăn quàng và túi đồ mà anh bỏ lại trên quầy chạy ra cửa, nhưng bước chân của anh quá nhanh, cô đi giày cao gót nên không thể đuổi kịp.
Lục Hoài đã lâu không chạy trong những nơi công cộng như vậy. Vạt áo khoác dài tung bay theo từng bước chạy, cuốn lên những cơn gió.
Trong đầu anh như vọng lại âm thanh thủy tinh vỡ vụn sáng nay, những mảnh vỡ rải rác làm lòng anh chẳng yên suốt cả ngày. Lồng ngực anh thắt lại, nhịp tim không thể kiểm soát mà vang lên dồn dập như muốn lan đến tận đầu ngón tay đang run rẩy.
-------------------------------
Lần này lại muốn thử đổi cách chú thích vì mạch truyện đang dần đi đến phần kết rồi nên có lẽ mọi người sẽ muốn đọc truyện một mạch hơn là nhìn chú thích kèm hình ảnh.
Mình cũng sẽ cố gắng đăng hết các chương còn lại trong hôm nay luôn ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro