Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trong phòng làm việc lớn của khoa ngoại tim mạch, Đường Yến Chi vừa kiểm tra tình trạng của hai bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật, vừa đóng sổ bệnh án, chuẩn bị xuống phòng khám.

Sáng sớm, gió rít mạnh ngoài cửa sổ. Trong phòng làm việc, ai nấy đều đang ăn sáng. Trời lạnh, mọi người thường vào làm đúng giờ, chẳng ai muốn đến sớm.

Một cô thực tập sinh nhỏ nhắn đang ngồi cầm túi giữ nhiệt cố làm ấm hộp sữa. Thấy trên bàn Đường Yến Chi ngoài đống tài liệu thì trống không, cô bèn hỏi:
"Bác sĩ Đường, anh sáng nay không đi căng-tin à? Tôi có ít bánh quy đây, hay anh ăn tạm vài cái nhé? Loại này có nhân, không bị khô đâu."

Đường Yến Chi quay đầu, mỉm cười trả lời:
"Tôi ăn ở nhà rồi, cảm ơn cô."

Cô gái gật đầu, mặt hơi đỏ. Cô vốn định lén liếc nhìn anh thêm chút nữa nhưng một bác sĩ điều trị đối diện nghe thấy liền giơ tay:
"Tiểu Lý, bác sĩ Đường không ăn thì đưa anh mấy cái. Sáng nay chỉ kịp giành được bát cháo loãng ở căng-tin, uống vào mà như uống nước, chẳng chắc bụng gì cả."

Cô gái cúi đầu lục trong ngăn kéo đầy ắp đồ ăn vặt, rút ra hai gói bánh quy nhỏ đưa qua:
"Bác sĩ Lưu, em cho anh loại không đường, giàu chất xơ này nhé, đỡ ăn loại có nhân đi, cái bụng này cần kiêng rồi."

Mọi người trong phòng nghe vậy phá lên cười.

"Cười gì thế, mới sớm đã vui vậy?" Trưởng khoa bước vào, hai tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt.

Mọi người nhìn ông cùng vòng bụng chẳng khác bác sĩ Lưu là bao, không ai trả lời lời.

Trưởng khoa cảm thấy mình bị cho ra rìa.

May mà sau lưng ông còn có hai thực tập sinh trẻ mới, mặc áo blouse trắng, cầm sổ đứng lấp ló ở cửa, không dám vào.

Ông ngoảnh lại, vẫy tay dẫn họ đến trước mặt Đường Yến Chi, nói:
"Tiểu Đường này, đây là hai nghiên cứu sinh mới đến. Tí nữa cậu và tôi mỗi người dẫn một người xuống phòng khám để chúng nghe học thêm kinh nghiệm."

Đường Yến Chi đang cúi đầu chỉnh lại tay áo, nghe vậy ngẩng lên nhìn, trả lời:
"Được ạ."

Hai thực tập sinh một nam một nữ bước vào phòng có chút rụt rè, gật đầu chào mọi người. Đường Yến Chi chỉnh xong tay áo, lấy điện thoại ra xem giờ, vừa đủ, còn mười phút nữa.

"Đi thôi." Anh nói nhẹ nhàng.

Lời vừa dứt, ba thực tập sinh theo anh lập tức cầm bút và sổ đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn sau lưng, cảnh tượng vô cùng trật tự.

"Để một người đi cùng tôi trước," Đường Yến Chi nói với hai thực tập sinh mới, vì anh có thói quen đến phòng khám sớm năm phút.

Trưởng khoa chỉ vào thực tập sinh nữ:
"Tiểu Tô, đi cùng đi. Đây là cơ hội hiếm có, được học với học trò chính gốc của thần tượng mình đấy, chỗ khác không có đâu."

Cô gái nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn Đường Yến Chi như thấy vật báu hiếm có.

"Em thích viện trưởng Lương à?" Đường Yến Chi gắn hai cây bút nước vào túi áo trước ngực.

"Vâng!" Cô gái gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói:
"Chính vì viện trưởng Lương mà em mới cố gắng hết sức để vào được bệnh viện số 2. Nếu được bà ấy hướng dẫn, mấy năm học vất vả này xem như không uổng phí."

Nghe vậy, mấy bác sĩ gần đó cười:
"Thế thì căng rồi, muốn ở lại bệnh viện số 2 thì càng phải cố gắng nhiều hơn nữa."

Một câu nói khiến mấy thực tập sinh khác chùng lòng. Ở lại bệnh viện số 2 đâu dễ, vào nhiều nhưng ở lại được chẳng bao nhiêu. Bao năm cắn răng học tập, tranh giành điểm số, tranh giành cơ hội trao đổi nước ngoài, tranh giành bài báo khoa học... Học đến tiến sĩ mà vào đây vẫn chỉ là một trong số hàng chục người giỏi, chẳng ai nổi bật.

Dù có chứng chỉ và vượt qua kỳ thực tập lâm sàng thì cùng lắm cũng chỉ làm bác sĩ nội trú. Muốn lên cao, muốn thành bác sĩ chính, rồi bác sĩ cao cấp, ai cũng phải tranh từng chút một. Nhưng một khoa có mấy vị trí cao cấp đâu?

Nghĩ đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đường Yến Chi. Trưởng khoa thì không nói làm gì, nhưng Đường Yến Chi còn trẻ mà đã là bác sĩ cao cấp, đi trên con đường lý tưởng của nghề y, thật khiến người ta không khỏi ghen tị.

Trước ánh mắt đó, Đường Yến Chi khẽ gật đầu, nhìn thực tập sinh nữ, nói:
"Cố lên."

Anh vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên áo blouse, rồi tiếp lời:
"Thời gian khám bệnh quý lắm, chúng ta đi thôi." Anh bước ra, dáng vẻ nhanh nhẹn, khoan thai.

Cả Đường Yến Chi và trưởng khoa đều có lịch khám chuyên gia nửa buổi sáng, từ tám giờ đến mười một rưỡi. Khoa khám bệnh của bệnh viện số 2 vừa đến giờ là đông nghẹt người. Một buổi sáng có thể tiếp mấy chục bệnh nhân, tính ra mỗi người chỉ được khoảng hai phút.

Mấy bác sĩ đôi khi tự đùa: bệnh nhân xếp hàng dài, trả tiền đắt để khám chuyên gia, mà bác sĩ chỉ nói được vài câu rồi thôi. Nhưng đông quá, chẳng còn cách nào khác.

Hồi còn ở nước ngoài, mỗi sáng Đường Yến Chi chỉ khám tối đa ba bệnh nhân. Dù vậy, bệnh nhân vẫn phải đặt lịch từ rất lâu. Đồng nghiệp già cùng khoa nhàn rỗi đến mức mỗi ngày chỉ ngồi pha cà phê, kỹ năng pha latte còn thành thạo đến mức có thể làm thêm nghề tay trái.

Về nước, nếu nói chuyện thêm với bệnh nhân vài câu, thì phía sau chắc chắn sẽ có người không được khám.

Trong phòng khám, anh thường dẫn theo ba thực tập sinh, mỗi người phụ trách giải đáp cho một bệnh nhân, còn anh xem báo cáo. Hôm nay thêm Tiểu Tô, dù vậy cả nhóm năm người cũng không có thời gian để thở.

Một buổi sáng trôi qua, khi bệnh nhân cuối cùng rời đi, trong phòng khám vang lên mấy tiếng thở dài. Đám thực tập sinh khô cổ, mệt rã rời, ngồi bệt xuống ghế, mắt lờ đờ không còn sức sống.

Đường Yến Chi vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng khi đóng nắp bút, anh cũng không kiềm chế được mà khẽ nhắm mắt xoa ấn đường trên trán.

Sắp xếp lại hồ sơ và cây bút, tiếng hồ sơ va vào bàn vang lên khẽ khàng. Anh nói:
"Đi ăn đi. Chiều nay có ca phẫu thuật, các em đi theo anh."

Một loạt tiếng than thở đầy khổ sở nhưng không ai dám kêu thành tiếng, tất cả biểu lộ rõ ràng trên khuôn mặt. Mấy thực tập sinh theo học cùng anh thường tỏ ra dè dặt, không dám thoải mái trước mặt anh.

Thật ra cũng không hẳn là sợ, mà là nể. So với các bác sĩ hướng dẫn khác, bác sĩ Đường chưa bao giờ nặng lời với sinh viên, cũng không sai vặt vô lý, còn rất tận tâm chỉ dạy. Từ đi buồng bệnh, viết bệnh án, sửa bệnh án... việc gì cũng tỉ mỉ, còn kỹ càng hơn cả các thầy cô ở trường. Nhiều thực tập sinh khác đều ngưỡng mộ họ vì được làm việc với anh.

Chính vì anh quá hoàn hảo, cả trong công việc lẫn cách sống, nên đôi lúc họ cảm thấy anh dường như không giống người bình thường. Làm việc trong bệnh viện - một nơi đầy căng thẳng - nhưng cảm xúc của anh vẫn luôn điềm tĩnh, như thể mọi thứ vui buồn yêu ghét đều không chạm đến anh được.

Cũng vì vậy, khi đứng trước anh mà than thở mệt mỏi, họ thấy vừa ngại vừa xấu hổ. Ngại vì những việc nhỏ nhặt này anh đều làm rất dễ dàng, còn họ lại chật vật. Xấu hổ vì anh lúc nào cũng gánh công việc gấp mấy lần họ.

Rời khỏi phòng khám, họ vô tình gặp trưởng khoa và nhóm sinh viên đi theo ông ở hành lang. Một đoàn người cùng nhau tiến về phía căng-tin nhân viên.

Lối đi đến căng-tin phải băng qua một cây cầu kính, hai bên là cửa sổ lớn. Gió thổi qua những ô cửa đang mở do nhân viên vệ sinh lau dọn, khiến một thực tập sinh phía sau hắt hơi liên tục. Cô vừa xoa mũi vừa cười gượng:
"Hôm nay trời lạnh quá. Phòng khám mở cửa cả buổi, gió lùa vào làm tay em run lên khi cầm hồ sơ."

Câu nói lập tức nhận được sự đồng tình.
"Đúng vậy. Hôm qua còn nắng mà hôm nay gió rét ghê thật."
"Thật đấy. Nhìn trên điện thoại thì nhiệt độ không chênh nhau mấy, nhưng sao lạnh buốt thế này. Chiều làm ở phòng khám chắc phải dán miếng sưởi."

Trưởng khoa vừa đi trước vừa cầm cốc giữ nhiệt, nghe xong thì cười:
"Mấy đứa trẻ này đúng là thiếu kinh nghiệm sống. Nhiệt độ trên điện thoại và ngoài đời khác nhau chứ! Nắng ấm với gió lạnh, làm sao mà giống nhau được?"

Một thực tập sinh nhanh miệng:
"Thầy nói đúng. Lần sau chắc phải học cách cảm nhận thời tiết như thầy rồi."

Trưởng khoa nghe thế, ngẩng đầu đầy tự hào:
"Thầy á? Thầy không cần cảm nhận. Thầy có gia đình rồi, vợ thầy sắp sẵn cho thầy cả rồi, mặc gì, mang gì, đều lo chu đáo."

Bị bất ngờ "phát cơm cún," cả nhóm trẻ bật cười xôn xao, không ai không góp vui.

Chỉ có bác sĩ Đường lặng thinh, anh mím môi, tay vô thức chỉnh lại cổ áo len cao cổ mềm mại.

Những ngày cuối năm, thời gian trôi qua như gió.

Bệnh viện bận rộn, ba bữa ăn của Đường Yến Chi – trừ bữa sáng – đều qua loa trong giờ giải lao giữa các ca phẫu thuật. Ăn gì cũng được, miễn là nhanh. Riêng bữa sáng thì anh luôn chuẩn bị chu đáo.

Dạo gần đây, mỗi sáng anh đều nghe tiếng chuông cửa, mở ra là gặp Lục Hoài. Hai người chào nhau rồi anh nhận lấy bữa sáng.

Những hôm phải trực đêm và về nhà lúc trời đã sáng, trước đây anh thường gục xuống giường ngủ ngay. Nhưng giờ, Lục Hoài luôn đợi, chuẩn bị bữa sáng vừa nóng hổi, vừa đúng lúc anh về đến nhà.

Ăn xong, Lục Hoài dọn dẹp, còn anh thì đứng bên cạnh tiêu cơm. Đến khi dọn dẹp xong, anh mới quay về phòng ngủ.

Hôm nay, sau một đêm dài với hai ca phẫu thuật căng thẳng – một ca thay van hai lá và một ca bắc cầu động mạch – cả người anh lẫn các thực tập sinh đều mệt rã rời. Dù đã quen với cường độ làm việc này, tinh thần và thể lực của anh cũng khó tránh khỏi cảm giác rã rời khi mọi thứ hoàn tất.

Anh ngồi tạm trong phòng nghỉ, đợi sức lực hồi lại rồi mới đứng dậy trở về văn phòng.

Sáu giờ sáng, căng-tin nhân viên vừa mở cửa. Trong nhóm chat, đồng nghiệp bắt đầu gửi thực đơn bữa sáng: cháo trắng, trứng luộc, bánh bao. Nhìn ảnh, trứng luộc đã ngả màu vàng sậm, không còn tươi.

Các thực tập sinh vừa bàn tán vừa hỏi anh:
"Bác sĩ Đường, tụi em đang đặt bữa sáng. Hôm nay vẫn là bánh bao với cháo. Anh muốn tụi em đặt thêm cho anh không?"

Từ giàu sang đến kham khổ quả là một hành trình khó khăn. Vốn dĩ bấy lâu nay anh vẫn ăn những món như thế, nhưng không hiểu sao giờ nghe lại, mọi thứ đột nhiên trở nên nhạt nhẽo.

Anh lắc đầu, trả lời:
"Không cần đâu, tôi về nhà ăn."

Bảy giờ sáng, trời vừa hửng sáng, Đường Yến Chi bước ra khỏi khu nội trú, đi qua làn gió lạnh đến bãi đỗ xe.

Vừa ngồi vào xe, cài dây an toàn, điện thoại anh chợt đổ chuông.

"Dậy rồi à."

Đường Yến Chi không nhận ra rằng mình đang mỉm cười.

"Tan làm chưa?"

Anh không trả lời bằng chữ, mà hiếm hoi sử dụng chức năng chụp ảnh trên WeChat. Qua cửa sổ xe, anh chụp lại bầu trời.

Mùa đông ở miền Bắc luôn u ám. Bầu trời xanh xám hòa cùng những cành cây trơ trụi trên con đường rợp bóng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cái lạnh khô cứng.

Bức ảnh vừa gửi đi, Lục Hoài trả lời rất nhanh:

"Lái xe cẩn thận nhé."
"Sáng nay ăn mì chua cay, về nhà có sẵn đợi cậu."

Nhưng cuối cùng, bát mì chua cay ấy anh lại không kịp ăn. Khi Đường Yến Chi về đến nhà, mì vẫn còn trong nồi. Lục Hoài đưa cho anh một cốc sữa, bảo anh ngồi đợi trên ghế sofa. Nhưng trong lúc chờ, Đường Yến Chi đã ngủ quên, tay chống nhẹ lên trán.

Khi tỉnh dậy, ánh sáng trong phòng đã mờ nhạt. Đường Yến Chi vẫn nằm trên ghế sofa, một chiếc chăn lông mềm mại đắp ngang người.

Khu chung cư đã bắt đầu bật hệ thống sưởi, giấc ngủ vừa rồi thật ấm áp và dễ chịu. Anh vươn vai dưới lớp chăn, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ khi từ từ mở ra.

Nhìn lên chiếc đèn chùm trên trần, Đường Yến Chi chợt tỉnh táo, nâng đầu khỏi chiếc chăn.

Rèm cửa trong phòng khách vẫn chưa kéo lại, ngoài trời xám xịt, không rõ bây giờ là mấy giờ.

Mùa đông đến, trong phòng khách đã thay tấm thảm lông cừu dày ấm. Lục Hoài đang ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh đó, đôi chân thả lỏng trên tấm thảm, thoải mái lật xem một cuốn sách điện tử.

Nghe tiếng động, Lục Hoài ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía Đường Yến Chi.

Ánh mắt chạm nhau, rồi "tách" một tiếng, Lục Hoài bật sáng chiếc đèn sàn có chụp đan bằng tre đặt bên thảm. Đó chỉ là một chiếc đèn trang trí, ánh sáng không quá chói, mà chỉ tỏa ra một vòng sáng dịu nhẹ trong căn phòng.

Lục Hoài đặt sách xuống. Gương mặt vốn đã ôn hòa của anh dưới ánh sáng càng thêm mềm mại. Giọng anh chậm rãi, có chút lười biếng:
"Tỉnh rồi à?"

Bên ngoài, cơn gió mùa đông bắc vẫn gào thét. Đường Yến Chi cuộn mình trong chăn, trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng như nhìn thấy ánh lửa bập bùng, nghe tiếng củi cháy lép bép trong lò sưởi.

Mùa đông năm nay, dường như sắp có tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro