Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Húi cua chớp mắt.

Lục Hoài nhấp một ngụm trà xanh:
"Ở một mình lâu quá, thấy phiền, muốn tìm ai đó trò chuyện."

Mọi hành động của Lục Hoài đều chậm rãi, từ tốn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh như sống tùy hứng, phóng khoáng, thoải mái tựa mây bay gió nhẹ, mang theo một vẻ quyến rũ khó tả.

(*): "mây bay gió nhẹ" là thành ngữ Trung Quốc, được trích từ bài thơ "Xuân nhật ngẫu thành" của Trình Hạo, một nhà thơ thời Tống:

"Mây bay gió nhẹ, đã gần trưa,
Qua sông dạo bước bên hoa, theo liễu.
Người đời chẳng hiểu niềm vui lòng mình,
Ngỡ mình lén nhàn rỗi học thói của người trẻ."

Húi cua nhìn anh Lục trong ánh đèn nhấp nháy của quán bar, gương mặt sáng sủa dịu dàng, rồi chống cằm nói:
"Lại đi tìm mấy cô cậu sinh viên nữa hả? Yên tâm đi, anh ngồi đây chưa đầy mười phút là có người chạy đến xin số ngay. Thật đấy, nếu không phải em biết anh từ trước, chắc em cũng muốn thử với anh, kiểu như nuôi dạy từ từ ấy."

"Nhóc con đừng nói linh tinh, cẩn thận anh mày đánh đấy," Lục Hoài giơ tay đẩy nhẹ trán cậu ta, "Lo việc của em đi, anh qua kia ngồi chút."

Nói rồi, anh cầm cốc trà xanh đi về phía bàn tròn.

Bàn tròn trong quán có mức tiêu thụ tối thiểu, mà tiêu thụ tối thiểu ở Xuân Hải thì không rẻ. Nhân viên phục vụ thấy Lục Hoài chỉ cầm một cốc trà thì hơi ngẩn ra, định bước tới thì thấy ông chủ nhỏ của mình ra hiệu, liền nhanh chân đi lại:
"Ông chủ nhỏ, yên tâm, tôi đã để ý rồi. Tôi sẽ đuổi người đó đi ngay!"

"Đuổi gì mà đuổi? Đó là anh tôi! Không phải anh ruột nhưng còn hơn cả anh ruột. Cậu kiếm một bảo vệ đứng gần đó coi chừng, nếu có ai uống say làm loạn đến quấy rầy anh tôi thì cứ ném ra ngoài." Tóc húi cua nói, xong còn không quên dặn thêm: "Ném ra ngoài nhớ bắt trả tiền trước nhé."

Lục Hoài đặt cốc trà xanh lên bàn rồi ngồi xuống. Anh không uống rượu, nên lúc này ngửi mùi khói thuốc và rượu trong quán khiến anh hơi khó chịu, chỉ có hương trà mới làm anh dễ chịu hơn một chút.

Nói là tìm người, nhưng anh lại chẳng nhúc nhích, thậm chí mắt còn chẳng thèm đảo quanh. Anh ngồi yên tại chỗ, cúi đầu xem điện thoại.

Hôm nay dì Lâm chia sẻ cho anh một bài viết trên WeChat – "Sau tiết Sương Giáng nên ăn gì? Bác sĩ trung y mách bạn chế độ ăn dưỡng sinh cho mùa thu đông!"

"Vào khoảng ngày 22-24 tháng 10 hàng năm, khi mặt trời đạt tới kinh độ 210 độ, là tiết Sương Giáng trong 24 tiết khí. Sương Giáng là thời điểm giao mùa giữa thu và đông, cỏ cây kết sương, trời quang mây tạnh. So với việc bổ sung dinh dưỡng vào mùa đông, việc bồi bổ vào tiết Sương Giáng lại hiệu quả hơn. Ăn đúng ba món này sẽ đặc biệt quan trọng..."

"Anh bạn, đi một mình à?"

Đang đọc tới đoạn quan trọng thì bị cắt ngang, Lục Hoài khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên.

Năm phút ba mươi giây. Tóc húi cua sau quầy bar nhấn nút bấm giờ, trong lòng thầm cảm thán: "Chậc chậc, sức hút của anh Lục mình không hề giảm chút nào. Có điều người này hơi lớn tuổi, trên người đầy logo trông cũng hơi sến. Chắc sẽ bị từ chối thôi, anh Lục thích kiểu trẻ trung, đầy sức sống hơn."

"Không phải, tôi đang chờ người." Lục Hoài đáp.

Anh nhìn người ta dựa vào ấn tượng đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy hợp mắt thì mới có thể nói chuyện tiếp, mà khi nhìn ai, anh luôn nhìn vào mắt họ trước, chỉ cần một giây là quyết định được có nên tiếp tục hay không. Cũng giống như hôm đó, khi anh ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt của Đường Yến Chi.

Nghĩ lung tung rồi, Lục Hoài tự kéo suy nghĩ về lại.

"Người anh chờ chưa tới, hay chúng ta trò chuyện chút nhé?" Người đàn ông nhìn Lục Hoài, có vẻ không nỡ bỏ đi.

Những người thường xuyên ở bar, nam cũng như nữ, nhìn qua thì có vẻ như ai cũng có thể nói chuyện được, nhưng thực chất đều là người sành sỏi. Họ nhìn người, một là nhìn ngoại hình, hai là nhìn cách ăn mặc. Mắt tinh còn có thể từ một góc chìa khóa xe lộ ra trong túi quần mà đoán được nhiều điều.

Mà Lục Hoài ngồi ở đây, cả hai điểm này đều quá nổi bật. Người kia biết rõ, anh ta vừa mở đầu, mình mà rút đi thì sau lưng sẽ có cả hàng dài xếp lượt.

Vì thế, anh ta cúi người xuống, gần như kề sát tai Lục Hoài mà nói: "Uống với tôi một ly đi? Coi như tối nay không uổng phí."

Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến cay mũi, Lục Hoài hơi nghiêng đầu né:
"Anh bạn, thôi bỏ đi. Tôi đang chờ người."

Ý từ chối đã rõ ràng. Tới chơi thì chơi, việc này ép buộc không được. Người kia nhún vai, đứng thẳng dậy rồi bỏ đi.

Lục Hoài lại cúi đầu, tiếp tục đọc bài viết trên điện thoại.

Lát sau, lại có vài người tới nữa. Nhìn qua lần đầu đã không hợp mắt, Lục Hoài đều từ chối. Đến cuối cùng, trà trong cốc cũng nguội, bài viết cũng đọc xong lắt nhắt từng đoạn.

Tắt điện thoại, anh giơ tay xoa xoa thái dương và tai. Nghe nhạc rock ầm ĩ suốt cả buổi tối, màng nhĩ anh như bị chấn động đến đau.

Cầm cốc uống một ngụm trà nguội, anh thu điện thoại định rời đi. Cũng không thấy thất vọng, anh tự biết rõ, tối nay không phải vì muốn làm quen thật sự mà tới đây. Nếu muốn tìm người, anh sẽ không đến chỗ này. Anh chỉ thấy phiền, muốn tìm một nơi náo nhiệt ngoài nhà để ngồi.

Cất điện thoại, vừa định ra quầy bar chào tóc húi cua thì nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng, giọng rất trong, nghe có chút non nớt:

"Chào anh, xin hỏi còn chỗ không?"

Anh quay đầu nhìn lại, thấy ở cửa quán bar có một cậu trai trẻ, ôm một chiếc ba lô, quần áo chỉnh tề, gọn gàng. Trông cậu như nên ngồi đọc sách trong thư viện hơn là đứng ở cửa quán bar đầy ồn ào này hỏi nhân viên còn chỗ không. Cậu giống như một chú cừu lạc vào bầy sói.

Nhân viên quán bar đã để ý tới cậu từ trước, bắt đầu rục rịch.

Cậu vẫn đang nói chuyện với nhân viên, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Nếu không đặt trước thì không còn bàn đâu. Hay là cậu qua khu nhảy..."

"Để cậu ấy ngồi với tôi đi."

Nhân viên vừa nói được nửa câu đã bị cắt ngang. Lục Hoài vừa uống một ngụm trà nguội, giọng nói có chút khàn:
"Ngồi chung bàn với tôi, cậu thấy sao?"

Câu này là hỏi cậu trai trẻ.

Cậu ôm ba lô, do dự một chút rồi gật đầu.

Ngồi xuống đối diện Lục Hoài, cậu nhận lấy thực đơn từ nhân viên. Ánh đèn trong quán bar quá chói, cậu phải cúi xuống bàn chăm chú đọc.

Lục Hoài cúi đầu nhìn cậu, thấy cổ áo trắng tinh của chiếc áo khoác và móng tay sạch sẽ, mịn màng, tự dưng cảm thấy dễ chịu. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi nói:

"Gọi một ly bia thủ công thôi. Uống say mà về trường thì phiền."

Cậu trai chớp mắt, nhỏ giọng cảm ơn Lục Hoài, rồi quay sang phục vụ, gọi một ly bia thủ công vị trái cây.

Ngồi đối diện là anh "người thân hơn anh ruột" của ông chủ nhỏ, nên nhân viên phục vụ cũng không dám nói rằng một ly bia thủ công không đủ mức tiêu tối thiểu. Anh ta chỉ im lặng cầm thực đơn rời đi.

Trên bàn tròn giờ chỉ còn Lục Hoài và cậu trai. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu có vẻ căng thẳng, tay cứ nắm chặt ống quần mãi không buông.

Lục Hoài mở lời hỏi:
"Lần đầu đến đây à? Sao lại đi một mình?"

Cậu trai ngồi thẳng lưng, có chút lo lắng, nhỏ giọng đáp:
"Lần đầu đến đây... chỉ muốn đến... uống một ly."

Lục Hoài lại hỏi:
"Buổi tối ở trường không có giờ giới nghiêm sao?"

"Không, nhưng tôi... tôi uống xong ly này sẽ về." Cậu trai vừa nói vừa đặt chiếc balo đang ôm trong lòng lên chiếc ghế bên cạnh, rồi nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Uống xong tôi sẽ về."

Lục Hoài cười, gật đầu.

Ly bia cậu gọi được bưng lên rất nhanh. Nhưng không chỉ có ly bia, mà còn cả một bàn đầy trái cây và đồ ăn nhẹ. Nhân viên phục vụ thậm chí còn chu đáo rót cho cậu một ly trà đá. Ai không biết lại tưởng ly bia kia là ly rượu mạnh brandy.

Cậu trai ngẩn ngơ nhìn cả bàn đồ ăn vặt, ngơ ngác nói:
"Nhưng tôi đâu có gọi mấy thứ này..."

Lục Hoài nghiêng đầu nhìn về quầy bar, quả nhiên thấy ông chủ nhỏ đang nhìn mình cười. Thấy anh quay đầu qua, ông chủ còn giơ tay làm động tác "cố lên".

Lục Hoài quay lại, nói:
"Họ tặng đó. Ăn đi, uống rượu phải có gì lót dạ."

Nhân viên phục vụ đi rồi, cậu đành cầm ly bia lên ngửi thử, rồi nhấp một ngụm.

"Ngon không?" Lục Hoài hỏi.

Cậu trai lè lưỡi, đáp:
"Như nước ngọt trái cây hết hạn ấy."

"Thế là không ngon rồi." Lục Hoài nói, đẩy đĩa trái cây về phía cậu.

Cậu trai lấy dĩa xiên một miếng dưa vàng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn ly trà trước mặt Lục Hoài rồi nói:
"Hồi nãy tôi đâu thấy trên thực đơn có trà. Biết thế tôi cũng gọi trà."

"Chẳng phải cậu nói muốn uống rượu sao?"

Cậu trai nhai dưa, lúng búng nói:
"Cũng không hẳn. Nói sao nhỉ, tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài một chút."

"Ra ngoài thấy vui không?" Lục Hoài hỏi.

Cậu trai lắc đầu, thành thật:
"Hối hận rồi. Chi bằng ở thư viện học bài. Mai có lớp học phần Vật Lý vĩ mô, tôi còn chưa ôn bài."

Lục Hoài bật cười:
"Vậy lần sau đừng đến nữa, ít nhất là đừng đi một mình."

Cậu trai gật đầu, im lặng một lúc rồi bất chợt hỏi:
"Sao anh lại đến đây? Anh không uống rượu, cũng chẳng nhảy nhót gì cả."

Ngón tay Lục Hoài gõ nhẹ lên ly thủy tinh, phát ra tiếng trong trẻo. Anh nhìn cậu trai, ánh mắt và giọng điệu đều rất bình thản:
"Tôi đến tìm bạn."

Tìm bạn? Phải mất một lúc cậu trai mới hiểu ý anh là tìm kiểu bạn nào. Cậu liền nói:
"Vậy tôi có làm phiền anh không? Xin lỗi nhé."

"Không," Lục Hoài dựa lưng vào ghế, bình thản đáp, "Chưa tìm được, tính đi rồi. Nghe giọng cậu, nên mới để cậu ngồi chung."

Nghe vậy, cậu trai ngớ người, tay đang xiên trái cây cũng ngừng lại. Một lát sau, cậu ngập ngừng mở lời:
"Thật ra... tôi không định tìm bạn ở đây."

Lần này Lục Hoài thật sự cười:
"Tôi biết. Nếu không, tôi đã chẳng ngồi chung bàn với cậu."

Thấy Lục Hoài không có ý gì khác, cậu trai thở phào nhẹ nhõm.

Uống hơn nửa ly bia, mặt cậu đã ửng đỏ. Nhìn người đàn ông ngồi đối diện, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, nhưng rõ ràng không có hứng thú với mình, cậu bất giác buồn bã tâm sự:
"Thật ra... tôi tâm trạng tệ vì người tôi thích được tỏ tình. Thế nên mới đến đây."

"Vậy sao?" Lục Hoài thản nhiên đáp.

Dùng dĩa xiên miếng dưa hấu, nước trái cây tràn ra dĩa. Cậu trai cúi đầu nhìn, bất giác mất hứng, đặt dĩa xuống, nhấc ly bia lên uống tiếp.

Mùi vị vẫn lạ lùng như cũ. Cậu chau mày, nghĩ đến người đối diện quá hoàn hảo, lại chẳng có ý gì với mình. Điều đó khiến cậu không kiềm lòng được mà trải lòng thêm:
"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi. Tôi không dám ở ký túc, sợ cậu ấy tối nay sẽ về, lại sợ tối nay cậu ấy không về. Thế nên mới chạy ra đây. Tôi sợ ở lại ký túc mình sẽ không kiềm được mà khóc."

"Bạn cùng phòng có người yêu là chuyện bình thường. Ai mà khóc vì chuyện đó. Nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ nhận ra. Nếu vậy, chúng tôi chẳng thể làm bạn được nữa." Cậu nói rất khẽ.

"Cậu vẫn muốn làm bạn với cậu ta sao?" Lục Hoài hỏi.

Cậu trai ngây người, ngẩng đầu lên.

"Nếu không thể làm người yêu, sao còn muốn làm bạn?"

"Tại sao lại không chứ?"

"Chẳng phải như vậy là tự lừa dối mình sao? Sẽ rất đau lòng đấy." Lục Hoài khẽ gõ ngón tay lên thành ly, từng nhịp từng nhịp, rồi nói:
"Nếu là tôi, tôi sẽ xin đổi phòng với cố vấn học tập. Lý do thì có thể là giờ giấc không hợp, thói quen sống khác nhau, gì cũng được. Chỉ cần rời xa cậu ấy một thời gian, tình cảm rồi sẽ nhạt dần. Trên đời này, cậu vẫn sẽ gặp được người khác để thích."

Cậu trai nghe những lời dứt khoát ấy, sững người một lúc lâu rồi lắc đầu:
"Hình như tôi không làm được. Tôi chỉ là thích cậu ấy thôi. Làm bạn chí ít còn có thể nói chuyện với nhau, vẫn hơn là trở thành người xa lạ. Anh thì làm sao hiểu được."

Lục Hoài dừng động tác gõ, ngón tay áp vào thành ly, để lại một dấu vết mờ thoáng qua.

Anh nhìn cậu trai, thầm nghĩ một cách nhẹ nhàng: Thật ra, tôi hiểu hơn cậu nghĩ nhiều.

Khi về đến nhà thì đã khuya. Uống cùng một người xa lạ một ly bia cũng xem như duyên phận. Lục Hoài lái xe đưa cậu trai đến trước cổng trường đại học thành phố A, hai người còn trao đổi tên và cách liên lạc.

Trên đường lái xe về, anh hạ kính xe xuống. Cơn gió đêm thổi vào, lành lạnh, khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Lục Hoài luôn nghĩ mình không phải người sống theo cảm xúc bốc đồng. Trái lại, tình cảm trong anh khá hời hợt. Nếu chia con người thành hai kiểu: bên ngoài lạnh trong nóng và bên ngoài nóng trong lạnh, thì Lục Hoài trưởng thành chính là một trường hợp ngoại lệ – không lạnh, cũng không nóng.

Anh như một cốc nước ấm, từ trong ra ngoài đều dịu nhẹ.

Anh còn trẻ, có rất nhiều thứ. Một vẻ ngoài ưa nhìn, tiền bạc tiêu không hết, tự do không bị ràng buộc. Nói một cách bình thường, anh còn có cả một vị trí nhất định trong xã hội.

Nhưng những gì anh mất đi cũng không ít. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã mất đi những người thân yêu nhất.

Cuộc đời giống như một chiếc cân nghiêng ngả. Lục Hoài sớm học được bài học rằng không nên quá cố chấp với bất cứ điều gì.

Dù là được hay mất, chỉ cần buông bỏ vài lần, mọi chuyện rồi cũng sẽ nhẹ nhàng như mây bay gió thổi.

Việc bị một người như Đường Yến Chi hấp dẫn là chuyện rất bình thường, thậm chí là hiển nhiên. Con người vốn là sinh vật yêu bằng mắt. Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy, ánh mắt anh đã bị hút lấy mà không nhận ra.

Lục Hoài rất thẳng thắn với chính mình. Anh biết mình nên chấp nhận sự từ chối khéo léo của Đường Yến Chi.

Đường Yến Chi không làm gì sai. Một người con trai bình thường không thể nào dễ dàng đối mặt với một người đàn ông có tình cảm với mình. Ngược lại, cậu ấy đã giữ thể diện cho anh rất nhiều, suy nghĩ đến lòng tự trọng của anh hết mức.

Anh nên lùi lại, giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Lục Hoài hít sâu một hơi. Dù sao, từ bỏ đối với anh là một việc dễ dàng, bất kể là từ bỏ điều gì.

Lái xe về đến nhà, anh dừng xe trong gara, lúc chuẩn bị xuống thì phát hiện có thứ gì đó ở ghế phụ. Anh với tay nhặt lên, là một chiếc thẻ sinh viên trong túi nhựa bảo vệ.

Chắc là của Trang Văn, cậu ta vô ý để quên trên xe anh.

Anh mở WeChat, tìm người bạn mới thêm vào danh bạ: "Thẻ sinh viên của cậu để quên trên xe tôi."

Trang Văn trả lời rất nhanh: "Tôi cứ thắc mắc mãi sao tìm không thấy, phải dùng nhận diện khuôn mặt để vào trường.

"Giờ tôi mang đến cho cậu."

"Không cần đâu, mai tôi làm lại cái mới là xong, anh khỏi phải phiền chạy một chuyến, cứ vứt đi cũng được."

Trên thẻ có ảnh và tên của Trang Văn. Lục Hoài rốt cuộc không nỡ vứt, tính đem về nhà cất vào ngăn kéo.

Anh vừa đóng cửa xe, khóa lại, thì thấy một chiếc xe khác chạy vào gara. Thật tình cờ, qua cửa kính phía trước, anh nhìn thấy gương mặt của Đường Yến Chi.

Từ lần đó, họ chưa gặp lại.

Thực ra, Đường Yến Chi thường đi sớm về muộn, lại hay trực đêm, nên trước đây hai người cũng hiếm khi gặp nhau. Nhưng dạo này thì khác, vì chính Lục Hoài đang cố ý tránh mặt.

Hiện tại anh vẫn chưa đủ tự nhiên để đối diện với Đường Yến Chi.

Đèn pha chiếu thẳng vào người anh. Lục Hoài xoay người, đứng trước thang máy. Nghe tiếng đóng cửa xe và bước chân phía sau, anh khẽ thở dài trong lòng. Sau đó, anh quay đầu lại, giữ nét mặt bình thản:
"Bác sĩ Đường, chào buổi tối."

---------------------- 

Chương này và mấy chương sắp tới thì mình sẽ thử dịch một số thành ngữ tục ngữ theo Hán Việt rồi chú thích ý nghĩa bên cạnh xem sao. Nếu mình đọc lại thấy cũng mượt mượt thì mình sẽ để, nếu không thì quay về dịch như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro