Chương 2
Rửa tay xong, Lục Hoài bước ra phòng khách. Chiếc điện thoại trên sofa rung liên tục. Anh mở khóa bằng vân tay, WeChat hiện ra hàng chục tin nhắn.
Anh bấm vào tin nhắn của Giang Đạt.
Giang Đạt: "Xử lý xong."
Vẫn ngắn gọn và rõ ràng như mọi khi.
Lục Hoài yên tâm. Anh cũng chẳng buồn đọc tin nhắn từ cô nhân viên tóc vàng. Lão Hoàng đã làm ở siêu thị này được vài năm, nhưng càng ngày càng nhiều toan tính và động thái mờ ám. Trước đó, Giang Đạt đã nhắc anh, nhưng vì bận rộn chơi bời bên ngoài nên anh chưa kịp xử lý.
Lục Hoài quăng điện thoại lại lên sofa và bắt đầu nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Anh phân vân khá lâu giữa thịt nướng và hải sản, rồi cuối cùng thì quyết định mở tủ lạnh và lấy hải sản ra.
Khi vừa đặt nguyên liệu lên kệ bếp, điện thoại anh lại reo – một cuộc gọi video.
Sau khi nhìn màn hình và thấy tên hiển thị là "Uông Dương", anh bắt máy.
"Ăn cơm chưa?" Ở đầu dây bên kia, màn hình chỉ toàn màu đen, giọng cậu bạn vang lên.
"Đang chuẩn bị nấu."
"Thế là chưa ăn rồi? Đừng nấu nữa, gọi Đoạn Viễn ra tụ họp đi. Cậu vừa đi chơi hai tháng liền, cả bọn lâu lắm chưa gặp."
"Được thôi." Nghĩ cũng đúng, đã lâu chưa tụ họp, Lục Hoài bỏ lại nguyên liệu vào tủ lạnh. "Cậu chọn địa điểm đi, tôi lái xe qua."
"Không cần. Tôi đang trên đường đến nhà cậu đây. Nghe bố tôi nói cậu về rồi, mẹ tôi cũng bận cả ngày, còn ra tận quê mang cả đống đồ gửi cho cậu."
"Sáng nay không thấy dì Lâm ở tiệm, hôm nào đó tôi sẽ ghé qua thăm."
"Cậu không đến thì dì sẽ tự đi tìm cậu thôi. À, nói với bảo vệ dưới tầng giúp tôi một tiếng, tí nữa cho tôi vào quẹt thẻ."
"Biết rồi." Trước khi kết thúc cuộc gọi, Lục Hoài không nhịn được càm ràm:
"Lần sau gọi điện thì gọi bình thường, đừng video nữa. Cậu tưởng tôi muốn ngắm nóc xe của cậu chắc?"
Uông Dương cười phá lên:
"Thuận tay bấm video thôi mà. Thôi, sắp đến rồi!"
Uông Dương là con trai của chú Uông – người bạn chí cốt của bố Lục Hoài. Hồi trẻ, bố anh và chú Uông từng nhập ngũ cùng nhau, tình cảm gắn bó. Sau khi bố mẹ anh mất vì tai nạn mười năm trước, vợ chồng chú Uông coi anh như con ruột.
Tính cách Lục Hoài điềm tĩnh, trái ngược với Uông Dương – người từ nhỏ đã hiếu động và nghịch ngợm. Nhưng đáng ngạc nhiên là dù nghịch phá thì thành tích học tập của anh lại luôn xếp đầu lớp.
Đến khi vào đại học, Uông Dương bắt đầu đam mê đua xe máy, kết quả là có lần gặp tai nạn nghiêm trọng phải nằm viện hai tháng, làm dì Lâm khóc đến gầy rộc.
Sau khi hồi phục, chú Uông không còn cách nào khác nên đành đưa anh vào quân đội để rèn luyện. Hai năm trong quân ngũ đã giúp Uông Dương thay đổi hoàn toàn. Những năm gần đây, anh mở phòng tập gym, làm ăn rất phát đạt.
Tiếng chuông vang lên, Lục Hoài đi ra mở cửa. Uông Dương cao lớn đang xách đầy túi đồ đứng ngoài.
Dù trời đã vào thu và Lục Hoài đang mặc áo len lông ấm áp, anh vẫn phong phanh áo khoác mỏng. Thấy thế, Lục Hoài nhướng mày trêu:
"Lạnh thế mà mặc mỗi cái áo, không sợ đông lạnh chết à?"
Uông Dương cười vừa đổi giày:
"Haha! Cậu với mẹ tôi nói y hệt nhau. Không thèm nể mặt tôi lấy một câu. Cậu không hiểu gì cả, nhìn đây này!" Anh giơ tay khoe bắp tay rắn chắc: "Người tập gym bọn tôi phải thế này mới chuẩn."
Lục Hoài khẽ lắc đầu, anh không mấy khi đến phòng gym. Thường ngày chỉ ở nhà dùng máy chạy bộ.
Uông Dương xách túi đồ lên bàn ăn, vừa đặt xuống vừa lẩm bẩm:
"Mẹ tôi bảo, mùa thu nên ăn thịt bò, thịt vịt, củ cải trắng... Nói chung là một đống thứ, tôi không nhớ hết nổi. Đây là vịt nhà nuôi, củ cải quê trồng, đều đã sơ chế kỹ, chỉ cần bỏ tủ lạnh là được."
Rồi anh lấy thêm một túi khác:
"À, mẹ tôi còn nhờ thầy thuốc đông y kê đơn cho cậu. Trong đây có trúc ngọc, cỏ tranh... tôi không rõ hết, nhưng chắc cậu biết dùng."
Dọn xong đồ, Uông Dương nhìn đồng hồ: 5 giờ 15 phút, cũng gần đến giờ tan làm của bệnh viện.
Hai người cùng rời nhà, đi đón Đoạn Viễn.
"Chỉ một đoạn đèn đỏ mà mất nửa tiếng, tôi không hề thích lái xe đến khu bệnh viện nhà cậu." Uông Dương ngồi trong xe phàn nàn với Đoạn Viễn ở ghế sau. "Một hai phải đúng giờ tan tầm, hại tôi tốn xăng như nước."
Đoạn Viễn dựa người lên ghế da, cười nhạt:
"Giờ cao điểm thế này, cậu tìm được chỗ nào không kẹt xe sao? Với lại, hai người là một ông chủ lớn, một thiếu gia nhà giàu, tôi chỉ là bác sĩ nghèo thôi, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm."
"Cút đi!" Uông Dương và Lục Hoài đồng thanh mắng, không hẹn mà cùng bật cười.
Ba người họ đã là bạn thân hơn mười năm. Lục Hoài và Uông Dương lớn lên cùng nhau, còn Đoạn Viễn thì học chung từ tiểu học đến cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người theo một ngả: Uông Dương học cao đẳng, Lục Hoài vào đại học danh tiếng, còn Đoạn Viễn thì đỗ vào trường top đầu cả nước.
"Như lời Uông Dương hay nói, chúng ta đều có một tương lai sáng lạn!"
Dù vậy, tình bạn bền chặt vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Mỗi lần không bận rộn, cả ba lại tụ họp, không quên trêu đùa nhau vài câu.
Buổi tối, họ đến một quán ăn quen thuộc – nơi cả nhóm thường hẹn gặp. Quán này nằm ẩn mình giữa phố xá tấp nập, trong một tiểu viện cổ kính.
Nhân viên mặc trang phục truyền thống dẫn họ đến một phòng riêng. Vừa ngồi xuống, quản lý đã đến chào hỏi:
"Ba anh thật may mắn, bếp vừa nhập được nguyên liệu tươi ngon. Đêm nay, liệu có cần chuẩn bị một bàn tiệc đặc biệt không?"
"Được đó, hợp khẩu vị của Lục Hoài rồi. Cậu ấy lúc nào cũng ăn đúng giờ, đúng món." Đoạn Viễn vừa nói vừa cười.
Quản lý đáp:
"Vậy để tôi bảo bếp chuẩn bị thêm vài món từ rau đậu que, hạt dẻ, và đặc sản miền núi – đây đúng là thời điểm tốt để thưởng thức."
Lục Hoài nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cảm ơn.
Trong khi Uông Dương và Đoạn Viễn gọi rượu, Lục Hoài chỉ nhờ nhân viên mang lên một bình nước lê nóng.
Khi phòng chỉ còn lại ba người, Đoạn Viễn thả mình xuống ghế vì mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Anh ra hiệu cho Lục Hoài rót thêm trà.
Lục Hoài rót đầy ly cho anh. Nhấp một ngụm trà, Đoạn Viễn tán thưởng:
"Trà này ngon thật, ngon hơn mấy loại trà đồng nghiệp tôi thường uống."
"Không phải cậu không thích trà sao?" Lục Hoài hỏi.
Đoạn Viễn thở dài:
"Không thích thì cũng phải uống thôi, để còn tỉnh táo làm việc. Cà phê thì đắt quá, trà thì có thể cọ đồng nghiệp uống đỡ, miễn phí."
Uông Dương không kiêng nể mà bật cười:
"Ngay cả trà mà cũng phải đi xin, thật mất mặt!"
Lục Hoài cũng bật cười rồi nói:
"Lần này đi Hoàng Sơn, tôi mua được ít Mao Phong ngon. Lần tới sẽ mang cho hai người."
"Vẫn là cậu tốt nhất." Đoạn Viễn gật gù mãn nguyện. Sau đó, anh nói tiếp:
"Hoài này, cậu sướng thật, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại. Nhìn lại tôi, quanh quẩn mãi với công việc."
Lục Hoài không đáp, chỉ nhấp trà. Đúng lúc đó, điện thoại của Đoạn Viễn đổ chuông.
"Lại là mẹ tôi gọi điện kiểm tra." Anh cười khổ, ngắt cuộc gọi và chuyển sang video.
Màn hình hiển thị khuôn mặt một bà cụ đeo kính nhìn chằm chằm:
"Thật là đang ăn với Tiểu Lục và Tiểu Uông à?"
"Mẹ nghĩ con còn ăn với ai được nữa? Hai người này là bạn thân nhất của con."
Lục Hoài và Uông Dương cùng chào bà. Bà đáp lời vài câu, nhưng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với một lời nhắn:
"Ba đứa độc thân ngồi với nhau có gì vui? Phải kết bạn, phải tìm người yêu đi! Tiểu Lục không thích con gái thì cũng nên tìm người khác hợp ý mà kết giao. Nhìn ba anh ngồi với nhau chỉ thấy nhức đầu thôi!"
------------------------------
Lời tác giả
Xin chân thành cảm ơn những độc giả đáng yêu đã ủng hộ tôi trong khoảng thời gian từ ngày 09/10/2022, 23:07:30 đến ngày 11/10/2022, 00:47:29 bằng việc dành phiếu đề cử hoặc tưới dinh dưỡng cho truyện.
Đặc biệt cảm ơn các "thiên sứ dinh dưỡng" đã ủng hộ:
Kéo Dài Tư Cơ, Toan Bao Bao, Bích Lạc Vô Lang (10 bình dinh dưỡng)
Sự ủng hộ của các bạn là động lực rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng! 💖
(*): "tưới dinh dưỡng" mình hiểu là comment tích cực, tặng quà hoặc là có một vài hành động ủng hộ truyện nhưng chưa biết dịch ra tiếng Việt thế nào cho phù hợp. Ai biết thì giúp mình với nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro